Oan gia (3)

Tại nhà PH, MN đang đọn dẹp đồ để chuẩn bị lên máy bay về Tây Nguyên. Cô bước xuống nhà thấy PH đang ngồi xem bóng đá mặc kệ MN, không nhìn đến con người đáng thương nà, LK cũng bước ra ngồi cạnh PH, 2 con người cười nói vui vẻ coi như MN chưa hề tồn tại.
  - Hương nè ! Thực sự mày muốn tao đi vậy sao ? - MN cầm vali đồ nhíu mài nhìn PH. PH cũng mặc kệ chỉ lo nói chuyện với LK.
*Có bao giờ anh biết em đau thế nào ? . . Có bao giờ trong lòng anh thấy tội lỗi . . * ~ MN vẫn khuôn mặt đáng thương đó nhìn PH hát ngêu ngao cho ai kia thương xót.
  - Mày làm cái gì vậy ? Đó là ca khúc cho tình nhân mà ? - Nghe PH nói vậy LK bụm miệng phì cười.
  - Mày bắt tao đi thiệt như vậy luôn đó hả Hương ? - Vẫn câu hỏi đó.
  - Tao chưa hề nói dối mày ok ?
  - Mày nhớ hồi xưa lúc má tao chết, má tao kiu mày với chị Hằng phải lo lắng chăm sóc cho tao, dù sao tao cũng là em họ của mày, mày không thương tao thì mày cũng nể mặt mẹ tao chứ hả ? - Lại lôi bài củ ra nói ( Thực sự MN là con của dì Hồ, mà dì Hồ lại là em gái ruột của mẹ PH ).
  - Nè nè không phải mày là em họ của tao thì tao đã giết mày rồi, thôi đi đi trể máy bay rồi. - PH kéo MN ra khỏi cữa nhưng MN cố ghị chặt cữa lại.
  - Ê ê mày không thương tao hả ?
  - KHÔNGGGGG - PH hét
  - Hèn gì tao biết sao Lệ Hằng bỏ đi rồi, vì mày quá lạnh lùng, trái tim mày bằng sắt hả . . Hix hix . . Má ơi con khổ quá nà. - MN lại giả đò.
  - Sao lôi Lệ Hằng vào ? Tao như thế đó nhưng tao không lăng nhăng như mày. Mày đem theo mấy con búp bê vớ vẫn đó đi theo luôn dùm tao.
  - Mày nói gì ? Đó là mimi, là tình yêu của tao. Không được xúc phạm nghe chưa hả ?
  - Ừ thì mày làm ơn mày đem tình yêu của mày lên núi luôn đi, rồi tìm cho nó một chổ ở thật tốt, và bỏ chúng ở trên đó luôn. Ố kê. Tao bận việc rồi tao không muốn nói nhiều. - PH lại kéo tay LK ra ngoài. Bỏ lại MN trong nhà.
  - HƯƠNGGGGGG . Phạm Thị Hươnggggg . - La hét trong vô vọng.
----------------
Tại siêu thị gần nhà.
  - Bắp soái ca của em, đi đâu mà mua đồ nhiều dữ thế ? - 1 cô nhân viên của siêu thị ( ôi cha mẹ ơi, thính thả đầy đường há Bắp )
  - Bắp nói cho em biết, Bắp phải đi xa một thời gian, để có thể bình thản lại thôi, vì dạo này Bắp của em hơi bị áp lực công việc ấy mà, thôi Bắp đi nha, trể rồi.
MN bước ra khỏi siêu thị thì còi hú um sùm, KC gần đó đi lại.
  - Tôi là cảnh sát, chị làm ơn cho tôi kiểm tra túi của chị được không ? - KC lại gần MN.
  - Gì chứ ? Tôi có tính tiền đàng hoàng rồi mà ? Cô không thấy hoá đơn sao ?
  - Vậy chị đi qua cái máy này hử đi.
MN đi theo lời của KC thì cái máy lại hú lên, làm MN giật mình.
  - Đó ! Chị có ngại khi tôi kiểm túi của chị không vậy ?
  - Có . . Tôi có ngại đó. - MN quạo.
  - Nhưng tôi phải kiểm.
MN đành phải đưa cho người đối diện kiểm vali của mình. KC lục mãi vẫn chỉ là quần áo thôi.
  - Nè nè nhẹ tay dùm chứ ? Tôi ủi chúng cả tiếng đồng hồ đấy.
  - Xin lỗi không có.
  - Ừ vậy toii đi.
  - Khoang đã . Còn vỏ xách ?
  - Nè cô coi đi.
MN đưa ra, nhưng KC lấy tay ra kéo về hướng mình. Lỡ tay buông ta ra làm cho cả vỏ xách lật úp xuống, làm giấy chứng minh, giấy tờ tuỳ thân và những mimi dăn ra, làm KC loá mắt.
  - Đó có thứ cô tìm không hả ? - MN mặt càng lúc càng quạo.
  - À à xin lỗi chị, tôi sẽ kiểm tra lại hệ thống an ninh.
MN quay đi, KC thấy giày bata của MN dính cái mác cô lại gần gở ra.
  - Thì ra đế giày của Chị dính cái mác này nên mới vậy. Cho chúng tôi xin lỗi nhá. - KC nói chuyện nhỏ nhẹ.
  - Xong rồi đúng không ?
  - Dạ !
  - Đúng là rổi chuyện mà. .
----------------
Ngoài siêu thị.
  - Con Hương nói đúng, Bắp mà còn yêu em mãi thì lại mang thêm cho nhóm rất rối. Bye em mimi - MN lấy những con mimi đó chuẩn bị bỏ vào thùng rác thì KC chạy lại nắm tay lại.
  - Đừng mà đừng mà, đừng bỏ mimi chứ. - KC chạy hớt ha hớt hải đến chổ MN
  - Đây là đồ của tôi mà ? Tôi bỏ thì liên quan gì đến cô chứ ?
  - Tôi cũng là tính đồ của MiMi, tui cũng có nà *lấy mimi ra khoe* chị không cần mimi nữa thì cho tôi đi, tôi thích lắm.
  - Tôi nói không thích thì sao ?
KC đưa tay qua tính giựt mimi ra khỏi thùng rác, thì MN cũng giựt lại, kéo qua kéo lại, vô tình con MiMi của KC bị MN làm gãy đôi.
  - Áaaaaaaaaaaaa ~ MiMi của tôiiii. Tên đasng chết, mau đền MiMi lại cho tôi nhanh.
  - À à tôi đang trể máy bay tôi đi nhanh. - MN không muốn phiền phức, nên rón rén bỏ đi.
  - Ngô Quỳnh Mai sinh ngày xxxxxx, số giấy chứng minh là xxxxxxxx.
MN giật mình khi nghe cô gái này nói đúng tất cả về cô, cô quay sang, thì bị KC lấy đt ra chụp hình khuôn mặt mình lại.
  - Cô . .
  - Tôi có tài nhìn qua 1 lần sẽ nhớ liền, bây giờ chị không đền lại MiMi cho tôi, tôi sẽ đưa hình chị lên fb hay IG để cộng đồng người hâm mộ Mimi lên án chị.
  - FB ? IG ?
  - Đúng . . Mạng xả hội đấy ok ? Đây là sdt của tôi khi nào tìm đưỡ mimi thì đt cho tôi. - KC đưa sdt cho MN
  - Nhưng con này của cô không còn bán nữa rồi sao tôi đền được ?
  - Tôi không biếttttttt . . - Quay đi
  - Grrrrr ! Đúng là xui xẻo mà.
------------------
Hôm sau tại quán cafe X
  - Nè ! Vậy là hết thiếu nợ nhá, đừng có mà phiền tôi nữa, tôi phải đi xa. - MN đưa cho KC 1 con Mimi giống như con Mimi của KC, mặt có vẻ chán nản.
  - Cám ơn nha. - Tươi cười.
  - Thôi tôi đi. - MN đứng lên định quay đi.
  - Ê chị đùa với tôi hả ? Con này là giả mà ? - KC chạy lại nắm cổ áo sơ mi của MN
  - Nè nề đừng có động thủ nha.
  - Chị tưởng tôi ngủ hả tên Quỳnh Mai kia ?
Mọi người trong quán ai cũng nhìn MN làm cô sợ toát mồ hôi.
  - Tôi không quen cô này mọi người đừng hiểu lằm nha. - MN mỉm cười gượng khua tay.
  - Nè tên kia, con mimi thật là có mọc dưới chân, con giả thì không ? Bộ chị coi tôi là con bò sao mà làm vậy ? Tôi sẽ đưa chị lên mạng xã hội, rồi coi chị sống nổi với cộng đồng yêu mimi không.
Lúc này điện thoại KC để trên bàn reng lên, hiện ảnh của KN, và như thế MN mới nhớ đây chính là cô gái hàng xóm của mình, cô quyết định táo bạo, là đột nhập vào nhà KC lấy cắp 1 con mimi rồi đền lại cho cô ta, quá thuận lợi rồi. Vào buổi chiều hôm đó, nhà KC không có ai.
  - An nè ! Cái khoá cữa A51123 mở sao vậy hả ? - MN gọi cho AN
  - Thì mày lấy 1 cây sắt nhỏ đẩy nhẹ vào là dô rồi.
  - Vậy còn máy dò quét người đứng ngoài cửa ? Làm sao tắt nó luôn ?
  - Rút thẻ nhớ nó ra là xong.
  - Ok i love youu hehe.
MN vào nhà KC như suy nghĩ của mình, MN cười đắt ý.
  - Làm sao cô biết được tôi sẽ lấy đồ của cô đền lại cho cô chứ kaka. Ủa đây là hình ảnh của Phương Anh ? Sao lại ở nhà của tên cảnh sát Khánh Ngân ?
----------------
Tại sở cảnh sát.
  - Đây là Phí Phương Anh, cô ta là 1 diễn viên cũng chẳng mấy nổi tiếng, nhưng vì có sắc đẹp và trẻ tuổi cho nên cũng khá nhiều người biết đến cô ta. - KN phóng hình PPA lên máy chiếu, cho mọi người cùng coi.
  - Nhưng làm sao sếp có thể khẳng định là cô ta, trong khi đó , cô ta mới được 19 tuổi, nhìn mỏng manh yếu đuối thế cơ mà. - 1 viên cảnh sát.
  - Anh biết gì về cô ta ? Tôi đã cho người điều tra rồi. Cô ta là con lai người mesico, các anh thừa biết sống ở 1 nơi đầy súng đạn như thế thì cô ta cũng phải am hiểu về súng chứ. Và với các pr sản phẩm, hay vài ba vai diễn quần chúng, cô ta có thể giàu có như vậy ? Có xe riêng đắt tiền, căn biệt thự to lớn. Trong khi đó cô ta chỉ mới lớn thế này ? - KN giải thích
  - Có thể cô ta gặp được 1 ông đại gia ngon lành thì sao ? Hay là có bà con yêu thương chẳng hạng ? - Một viên cảnh sát khác.
  - Không thể nào, 6 tuổi cô ta đã mồ côi, tự lực mà sống. Tôi cũng đã đưa tấm ảnh của Phí Phương Anh cho cậu bé hôm trước ở hôm trước coi, cậu bé xác định, chính Phí Phương Anh đã bế mình lên, và khi cô ta bế cậu bé, cậu ta mới nghe tiếng súng nổi. - KC tiếp lời KN
  - Có thể người giống người ? - Một viên cảnh sát.
  - Đúng ! Có thể là người giống người, nhưng mùi nước hoa thì không. Cô gái này là đại diện cho dầu thơm này, và ở việt nam rất ít ai mua nó, vì nó rất đắt đỏ. Sát suất người giống người có thể có, nhưng xài chung cả mùi dầu thơm như thế là không thể nào. - KC sắt bén.
  - Giờ thì giải tán, mau theo dõi chặt chẽ Phí Phương Anh, có động tĩnh gì báo ngay cho tôi.
  - Yes sơ . . !
------------------
MN chạy hớt ha hớt hả về nhà để tìm PH nói mọi chuyện. Mở cữa ra thì PH đang ngồi ăn với LK ngay phòng khách.
  - Hương Hương tao có chuyện quan trọng cần nói. !
MN nhìn PH , rồi nhìn qua LK, LK hiểu í nên đứng lên.
  - Ờ 2 người nói chuyện đi, chị vào chuẩn bị quần áo đi thăm bé beow. - LK tươi cười lên phòng.
  - Chết rồi , chết thiệt rồi, nguy cấp lắm rồi Hương ơi. ! - MN vừa thở vừa nói mặt căng thẳng.
  - Đúng rồi chết thiệt rồi, nguy thiệt rồi. Sao mày chưa lên máy bay ? Hay mà muốn bọn họ giết mày khi mày thất hứa hả ? - PH cũng bình thảng nói lại. ( giờ này còn nói sốc nữa là sao vậy Tổng ? ).
  - Không phải tao chết mà là Phương Anh của chúng ta đó.
  - Phương Anh chuyện gì ?
  - Hôm qua tao vô tình đụng mặt với em gái của Khánh Ngân, hôm nay tao định lẻn vào nhà cô ta lấy cắp đồ, ai ngờ tao thấy bàn làm việc của Khánh Ngân để đầy hình của Phương Anh. - MN kể tất cả mọi chuyện.
  - Giờ phải kiu Phương Anh đề phòng. Khánh Ngân rất thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top