Không ngừng tay

Sáng hôm sau Phạm Hương đến nhà hàng đã gặp Khánh Ngân đứng đó.

Phạm Hương đến gần: - Đến đây sao không gọi nước uống ?

Khánh Ngân mặt hầm hầm: - Sao chị phải bắt tôi nói dối ??

Phạm Hương vẫn lạnh: - Ý cô là sao ?

Khánh Ngân: - Tại sao không cho tôi nói với cảnh sát là chuyện này do Vĩnh Thuỵ làm ra ?

Phạm Hương: - Cô đã bị đình chức rồi, vậy bây giờ cô lấy thân phận là cảnh sát hay là người bạn để hỏi tôi đây ?

Khánh Ngân: - Tức nhiên là người bạn. Hơn nữa Quỳnh Mai là người yêu của em tôi, là ngừoi đã cứu tôi.

Phạm Hương: - Cô ngồi đi, cô muốn biết gì ?

Khánh Ngân sốt ruột: - Tôi muốn biết tại sao Vĩnh Thuỵ lại muốn giết chị vào lúc này ? Nếu muốn giết thì đã giết lâu rồi.

Phạm Hương: - Vĩnh Trác biết con trai ổng làm nhiều điều thất đức hại người, nên ông ta quyết định giao cả tài sản vào quỷ từ thiện của tôi. Chính vì như vậy Vĩnh Thuỵ càng hận tỗi , càng coi tôi là kẻ thù. Không ngờ Quỳnh Mai vì chuyện này mà chết. Cho nên Vĩnh Thuỵ sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với tôi.

Khánh Ngân nhíu mài: - Có phải chị muốn trả thù đúng không ?

Phạm Hương: - Chuyện này không liên quan đến cô.

Thanh Hằng đi đâu đó về tay cầm cả đống đồ: - Phạm Hương.

Phạm Hương nhìn Khánh Ngân: - Về ăn ủi An Nguy dùm tôi. - Cô bỏ đi đến chị mình.

----------------
Sau bếp:

Phạm Hương: Sao rồi ??

Thanh Hằng nói có chút buồn: - Ka đến tiệm vàng mã mua chút đồ, mua giấy tiền vàng bạc, mua mất cái điện thoại, máy tính giấy. Lúc sống Mai Bắp nó mê máy móc lắm, Ka sẽ đốt xuống dưới cho em ấy xài.

Phạm Hương cười trong chua xót. Thanh Hằng đã không kiềm được nữa mắt: - Tại sao một người tốt như nó mà lại bị bọn người xấu giết chết chứ ? Thật tình Ka cảm thấy em ấy bị chết rất oan ức. Hức hức hức.

Phạm Hương: - Em nghĩ ta nên đống cửa tiệm vài ngày, ka và chị dâu nên đi du lịch đi.

Thanh Hằng tròn mắt: - Tại sao ?

Phạm Hương vỗ vai chị: - Em cũng vì sự an nguy của mọi người thôi. Cảnh sát đã nhún tay vào rồi, khi nào phá xong vụ án ta sẽ mở cửa buôn bán lại.

Thanh Hằng chỉ gật gật cho quá.

----------------
Sân thượng : Phạm Hương ngồi suy nghĩ bâng quơ, Lan Khuê thấy vậy mang đến một cốc cà phê sữa nóng.

Phạm Hương đón nhận: - Cám ơn em.

Lan Khuê đến ngồi cạnh: - An Nguy sao rồi Hương ?

Phạm Hương thở dài: - An muốn một thân một mình hành động, nhưng chị đã cản lại không để cho nó làm bừa.

Lan Khuê: - Vậy chị có tính toán gì không ?

Phạm Hương lại thở dài: - Khuê à ! Chị muốn em và con mau chóng đến mĩ.

Lan Khuê ôm lấy PH: - Chị sợ mẹ con em gặp nguy hiểm à ? Vậy còn chị ? Chị muốn một mình hành động trả thù cho Quỳnh Mai sao ? Đừng mà nếu chị có chuyên gì em và con sẽ sống không nổi đâu.- Nàng như oà khóc.

Phạm Hươnh giữ lấy Lan Khuê cho bình tĩnh: - Chị sẽ sắp xếp cho hai mẹ con em. Chị sẽ không sao đâu. - Cô bỏ đi xuống, Lan Khuê chạy theo.

Lan Khuê mếu máo: - Biết thế nào chị cũng nói như vậy mà. Tại sao các người nhất quyết phải trả thù ? Bộ trả thù mới có tình có nghĩa hay sao ?

Phạm Hương tức giận nói: - BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN RIÊNG CỦA MÌNH CHỊ, EM CŨNG ĐÃ THẤY ANH EM TRONG NHÓM HỌ KÍCH ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO RỒI, HỌ KHÔNG DỄ DÀNG BỎ QUA ĐÂU. CHỊ KHÔNG CAN THIỆP ĐỂ HỌ LÀM BẬY SAO ?? LẠI CÓ NHIỀU NGƯỜI HI SI H HƠN NỮA !!! HƠN NỮA CHỊ CHỊU NGỪNG TAY THÌ VĨNH THUỴ CHỊU THA CHO CHỊ SAO ???

Phạm Hương bỏ đi vào phòng.
------------------
Phí Phương Anh đang ngồi u buồn nhìn khuôn ảnh của Mai Ngô đang tươi cười, cô trút tiếng thở dài. Lúc này thì Kim Chi đi đến ngồi cạnh.

PPA: - Mọi người vừa mới về thôi, sao cô đến trể vậy ?

Kim Chi: - Tôi ở sở làm hết mọi công việc rồi mới đến, tôi muốn trước khi nghỉ giải quyết cho xong. - Cười.

PPA khó hiểu: - Nghỉ làm ?

Kim Chi: - Vì Quỳnh Mai đã giao phần mềm của mình cho tôi, tôi không muốn phụ lòng chị ấy. Tôi muốn chuyên tâm làm tốt chuyện này. :)

PPA khoé mắt cay: - Có cô giúp chị ấy, dù có lên trời chị ấy cũng rất vui.

PPA đưa ra cho Kim Chi thêm một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn Mai Ngô nhờ PPA thử dùm để mua tặng sinh nhật cho Kim Chi. Và làm Kim Chi hiểu lầm từ đó.

Kim Chi: - Vậy là sao ?

PPA: - Chiếc nhẫn này là lúc trước Bắp mua để dỗ dành cô, chị ấy nói tay của tôi có kích cở giống như cô, nên hôm đó đã kéo tôi đi mua. Chiếc nhẫn này thuộc về cô, tôi nên trả lại cho cô.

Kim Chi: - Tại sao cô phải nói chuyện này cho tôi biết ?

PPA thở dài: - Tôi không muốn cô có nghi ngờ gì về Bắp, thật ra quan hệ giữa tôi và Bắp chỉ là anh em tốt , bạn bè tốt mà thôi. Thật sự tôi không thể nào thay thế được vị trí của cô trong lòng Bắp.

Kim Chi nhận lấy chiếc nhẫn mà trong lòng nhoi nhói, thì ra là cô mì quán, là cô ghen tuông không nghe Mai Ngô giải thích.

------------

Tại nhà hàng của Phạm Hương, cô đang lặng lẽ ngồi suy ngẫm những chuyện đã qua, thì Khánh Ngân đi vào.

Phạm Hương lạnh nhạt: - Sếp Đỗ đến ăn à ? Xin lỗi nha, nhà hàng sẽ tu sửa lại, nhưng làm cho cô một li nước uống cũng được.

Khánh Ngân nhìn qua một lần: - Sẽ tu sửa à ? Sao trước đây tôi không nghe chị nhắc tới ?

Phạm Hương vẫn thái độ đó: - Tính làm lâu rồi, và dạo này cũng có nhiều chuyện xảy ra nên mới hạ quyết tâm.

Khánh Ngân chau mài: - Hạ quyết tâm đối phó Vĩnh Thuỵ đúng không ?

Khánh Ngân thở đều đều: - Vĩnh Thuỵ có tìm tôi, hắn cho tôi coi đoạn phim tôi không có du oan hắn.

Phạm Hương: - Hắn muốn cô làm việc cho hắn.

Khánh Ngân: - Đúng rồi. Hắn nói hắn có thể đưa lại đoạn phim đó cho tôi, đồng nghĩa. . Phải đưa chị và tù. Nhưng mà tôi không nhận lời.

Phạm Hương nhếch môi: - Vậy thì tôi phải mời cô một li rồi. - Đi đến quầy rượu, Khánh Ngân cũng đi theo.

Khánh Ngân không còn kiên nhẫn nữa nói chuyện hơi chút cáu: - Tôi không nhận lời Vĩnh Thuỵ làm bắt cứ chuyện gì, nhưng chị không thể làm được những điều phạm pháp được, điều đó rất dễ cho hắn dựa vào cảnh sát để bắt chị. CHỊ CÓ HIỂU KHÔNG ?

Phạm Hương cũng tức giận: - TÔI HIỂU CHỨ, TẠI SAO LẠI KHÔNG HIỂU ? TÔI HIẾU LUẬT PHÁP KHÔNG THỂ TRỪNG TRỊ ĐƯỢC CON NGƯỜI NÀY, TÔI HIỂU CẢNH SÁT CÓ THỂ BẮT ĐƯỢC HẮN, ĐƯA HẮN RA TOÀ SAU ĐÓ HẮN CŨNG CÓ THỂ THOÁT TỘI BẰNG MỌI CÁCH. HẮN HẠI CÔ BỊ ĐÌNH CHỨC LÀ VÍ DỤ TỐT NHẤT RỒI CÔ KHÔNG THẤY SAO ???

Khánh Ngân hạ giọng xuống: - Phải ! Tôi đã từng lạc đường, nhưng tôi đã cũng cố niềm tim làm cảnh sát.

Phạm Hương xoay nơi khác: - Đó là chuyện của cô.

Khánh Ngân chạm vai Phạm Hương: - Tại sao tôi quay đầu lại được còn chị thì không ??? Nhân lúc chưa có chuyện gì chị có thể ngừng tay được không ?? Tôi không muốn phải là người đưa chị vào tù đâu. Tôi van xin chị bạn của tôi à.

Phạm Hương quay lại, đôi mắt hơi đỏ, nói rõ từng chữ: - Tôi sẽ không ngừng tay.
---------------------
Có ai còn nhớ Minh không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top