Khánh Ngân

Khánh Ngân đang dạo bộ thì gặp ngay Phạm Hương nên nở với nhau nụ cười tươi rối.

Phạm Hương: - Một mình đi bộ, có vẻ cô rãnh rỗi nhỉ.

Khánh Ngân: - Nghe nói chị đi mĩ à ? Ở đó thể nào ?

Phạm Hương: - Hoàn cảnh rất tốt.

Khánh Ngân: - Sao hả ?? Tính qua bên đấy sống thật à ?

Phạm Hương cười tươi: - Sau này cô mất một đối thủ rồi. Sở thích làm cảnh sát sẽ bị giảm thôi.

Khánh Ngân: - Thấy chị vừa đón nhận một cuộc sống khác thì tôi cũng mừng cho chị.

Phạm Hương: - Cô thì mừng cho tôi. Nhưng tôi thì lại thấy lo cho cô đó. Bắp nói với tôi cô bị Vĩnh Thuỵ du khống cô.

Khánh Ngân cười phì: - Tin truyền đến Mĩ nhanh đến vậy sao ??

Phạm Hương: - Sao để mọi chuyện nguy trọng thế ??

Khánh Ngân: - Vậy chị có tin tôi làm chuyện đó không ??

Thế là hai người cùng nhau đi đến quán nước gần đó. Khánh Ngân kể hết mọi chuyện cho Phạm Hương nghe tất cả.

Phạm Hương nóng giận: - Vật tức là mọi thứ đều do Vĩnh Thuỵ nguỵ tạo ra ??

Khánh Ngân: - Thật ra bản thân tôi cũng không đúng cho lắm. Nhưng mà cuối cùng tôi không có làm.

Phạm Hương cười: - Có cần tôi giải quyết dùm cô không ??

Khánh Ngân: - Cám ơn !! Dù sao tôi cùng tinh tưỡng vào pháp luật. Bản thân tôi không có làm chắc chắn sẽ thoát tội thôi.

Phạm Hương thở dài: - Tuỳ cô thôi. Nếu có cần gì thì nói với tôi. Và nên nhớ cô đang có thai đó.
---------------
Phạm Hương hẹn Minh Tú và Khánh Ngân đến để nói về vụ án của Khánh Ngân.

Khánh Ngân bắt tay với Minh Tú: - Chào chị. * quay sang PH* tối rồi gọi tôi ra có chuyện gì khônh vậy ??

Phạm Hương: - Tôi biết gần đây cấp trên của cô đã đình chức của cô rồi.  Vĩnh Thuỵ đã đừng đưa một cái clip cho cảnh sát, để làm chứng cứ tốt nhất tố cả cô.

Khánh Ngân nhàn nhã cười: - Chiu tài thật đó. Tin tức của chị còn nhanh hơn nội bộ cảnh sát nữa.

Phạm Hương cười chỉ tay qua Minh Tú: - Vì tôi có một người bạn luật sư luôn thâm dò tin tức. Cô ấy quen biết rất rộng rãi. Tôi chỉ có thể giới thiệu cho cô người bạn này thôi. Đây là Minh Tú luật sư giỏi nhất tôi từng biết.

Khánh Ngân nhìn sang Minh Tú: - Chị rất tài giỏi, thế không cần tôi nói thì chị cũng sẽ biết thôi đúng không ?

Minh Tú nhướng mài: - Thật ra tôi có thể giả vờ như không biết gì hết, nên cô không phải ca tụng tôi tài giỏi đâu. Chỉ là Phạm Hương quá đề cao tôi thôi.

  - Trở về vụ án của cô đi, về phía của Vĩnh Thuỵ nhân chứng vật chứng đều có. Còn phần của cô chỉ có lời nói của một phía, cô nói cô bị roi điện làm ngất vậy cô có bằng chứng không ??

Khánh Ngân: - Lúc đấy trên đường không có ai thì làm sao có người thấy được chứ ?

Minh Tú: - Vậy vụ án của cô gặp khá nhiều rắc rối rồi.

Phạm Hương suy tư: - Vậy chúng ta có thể dùng cách khác được hay không ví dụ như tôi có thể khiến Vĩnh Thuỵ nói ra hết tất cả mọi thứ ??

Khánh Ngân chau mài: - Này khoan đã ! Nếu như phải dùng thủ đoạn phi thường, xin lỗi tôi không chấp nhận.

Phạm Hương nói thêm: - Vậy cô có chấp nhận ngồi tù oan không ?

Khánh Ngân nhàn nhã nói: - Ngồi tù oan thì ngồi tù oan, lỗi tại tôi trước, nếu không Vĩnh Thuỵ sẽ không nắm đằng cán rồi. Nếu có thể chịu trách nhiệm tôi sẽ tự chịu trách nhiệm không liên luỵ người khác. Cám ơn hai chị đã hết lòng. Tôi đi trước đây.

Phạm Hương cản lại: - Khánh Ngân !!

Minh Tú uống một hốp rượu: - Trên đời này lại có một người ngốc đến thế.

Phạm Hương: - Nhưng tao vẫn muốn giúp cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top