Giải quyết ân oán (3)
Cả nhóm cùng nhau đi ra quán bar thân quên của họ để giải sầu. Trùng hợp thì nhóm cảnh sát của Lý Quý Khánh cũng đang ăn mừng ở đấy.
Phạm Hương đối diện với LQK và nhìn mặt các thành viên.
LQK: - Sao hôm nay nhóm cô đông đủ vậy ? Không phải họp mặt để giải quyết Vĩnh Thuỵ chứ ?
PH: - Dường như anh là mối đư doạ của tôi đấy, tôi đang không vui. - môi vẫn miễng cười.
LQK: - Chỉ cần cô giao lại cho cảnh sát một số chuyện để giải quyết thì chắc chắn đó sẽ là chuyện tốt.
PH: - Vấn đề là tôi không tin vào pháp luật có thể đối phó được hết các người xấu ? Có những người xấu ta cần có những biện pháp khác để giải quyết.
LQK: - Tôi hiểu cách làm của cô, nhưng lập trường của tôi rất kiên định, không ai có thể thay thể cảnh sát chấp hành. - nghiêm nghị.
PH: - Tôi đã từng rất vui khi biết được Khánh Ngân và cấp trên của cô ấy, nhưng với tôi Mai Ngô còn quan trọng hơn. - đỏ mắt.
LQK: - Không lẻ chẳng còn cách nào khác sao ?
PH: - Tình thế của chúng ta bây giờ giữa Lính và cướp như xưa ta gặp nhau, nhưng chúng ta cùng chí hướng đó là " chính nghĩa ". Tôi hi vọng rằng anh không nhầm lẫn, ai mới là người phải đối phó.
Câu nói của Phạm Hương làm cả nhóm cảnh sát suy tư.
-----------------
Tại quán ăn của Phạm Hương.
MT: - Bây giờ Vĩnh Thuỵ rầm rộ lắm. Đi đến đâu cũng có vệ sĩ đi theo. Rõ ràng là tỏ ra e ngại với mày.
PH: - Hắn đã giết Mai Ngô thì hắn phải biết hậu quả của mình đáng nhận là gì. - Dựa đầu ra sau ghế chán nản.
MT: - Vĩnh Thuỵ không là thiện nam tính nữ, hắn đã kiu vệ sĩ đến là muốn đối phó với mày. - MT thở dài.
PH: - Tao biết, hắn chắc chắn không buông tha tao và ngược lại tao cũng sẽ không tha cho hắn.
MT: - Còn nữa, ngay cả ngân hàng hắn cũng không tới nữa. Tung tích ẩn dật mày làm sao biết nó ở đâu ?
PH: - Hắn không xuất hiện thôi, nhưng tao có thể làm hắn xuất hiện.
MT: - Mày có cách gì ? - Hứng thú.
PH: - Tao biết sắp tới có một buổi trao giải, và ban tổ chức đấy là mày rất quen thân. - Nhướng mắt.
MT: - Mày muốn lợi dụng mối quan hệ của tao để đề cử Vĩnh Thuỵ ?
Phạm Hương cười đúng lên vỗ vai Minh Tú.
PH: - Con người Vĩnh Thuỵ rất trọng tiếng thơm, khi biết nhận được giải chắc chắn hắn sẽ đến. - Cười cười.
MT: - Chuyện đó thì không thành vấn đề đâu, cha con của họ cũng đã quyên góp nhiều tiền làm từ thiện rồi. Hứ xứng đáng nhận giải, nhưng vấn đề là vào ngày làm lễ sẽ có rất nhiều người tham gia. Mày làm gì có cở hội ra tay chứ ? - khỏ khỏ viết.
PH: - Chỉ cần mày dụ hắn ra được thì tao đã có cách. - Bớp nát li rượu.
MT: - Còn một vấn đề nữa, chắc chắn Vĩnh Thuỵ biết được mày lợi dụng cơ hội này để đối phó hắn. Hắn sẽ tìm cách chơi lại mày.
PH: - Cơ hội là bình đẳng, để coi đến lúc đó ai sẽ giành được phần thắng. - Một cái nhếch môi bí hiểm.
----------------------
Tại sân thượng ở biệt thự của Vĩnh Thuỵ, hắn đang tâm tình với tên xã hội đen kia.
Quốc Tuấn: - Chúc mừng ông Vĩnh, đã được danh dự nhận giải thưởng đại từ thiện . Vậy ông có định đi nhận không vậy ? - Vui vẻ.
VT: - Có chứ, tôi đã bỏ ra vài trăm triệu mới có nó, nhưng tôi biết Phạm Hương không tha cho tôi đâu.
QT: - Tôi cũng lo như vậy.
VT: - Không phải chứ ? Tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mướn anh tới đấy khử nó. Giờ anh nó là lo là sao ? Nhân cơ hội này dụ Phạm Hương ra, ta làm một lượt cho hắn trắng tay. - Cười đểu.
QT: - Ông Vĩnh ông giỏi thật, như vậy mà ông cũng nghĩ ra.
VT: - Lúc đó, giải thưởng này không chỉ chúc mừng tôi, mà cũng là ngày Phạm Hương tan xương nát thịt.
Cả hai cười mãn nguyện với ý định mình sẽ làm.
-----------------
Tại biệt thự của Phạm Hương, cô đang cậm cuội kê khai.
PH: - Chi phí du lịch có rồi, thẻ ATM, giấy chứng nhận định cử. Nè Khuê Khuê à, hộ chiếu của em còn hạn không ?
LK: - Em chẳng biết nữa.
PH: - Đâu để chị coi *lật lật giấy tờ* may quá vẫn còn hạn, mùa đông ở Mỹ lạnh lắm, nhân thời gian này em đưa bé bi đi mua áo ấm trước đi.
LK: - Um *rưng rưng.
PH: - Hửm ? Sao em nhìn chị quá vậy ? Mặt chị có dính gì à ?
LK: - Em biết chị đang định đối phó với Vĩnh Thuỵ, hèn chi chị muốn em và bé bi nhanh chống qua Mỹ vậy thì chị không còn vướng bận gì. - Thở dài.
PH: - Chuyện của nhóm chị, em không nên bận tâm quá nhiều đâu. Khuê Khuê em nghe lời chị, em đưa bé bi qua đó trước, rồi chị hứa chị sẽ qua sau mà. - nắm chặt tay.
LK: - Em nghĩ em sẽ đở mẹ chồng em và bé bi qua đó trước, em sẽ ở đây chờ chị qua cùng. - Cười tươi.
PH: - Tại sao em lại làm như vậy chứ ? Em muốn làm chị khó xử hả ? - Rút tay lại.
LK: - Vì chị không nghe em khuyên nên em sẽ ở đây, đó là điều công bằng thôi.
PH: - Em thật cứng đầu.
LK: - Những bà nội trợ như em khi cứng đầu lên thì ngang tàn lắm. - Giận lẫy bỏ đi.
Để lại Phạm Hương đầy suy tư, thở dài. Cô phải làm gì đây ? Vì em hay vì đồng đội.
----------------------
Sáng hôm sau tại phòng họp.
PH: - Tới lúc đó Vĩnh Thuỵ nhất định tham gia trao giải nhà từ thiện lớn.
PPA: - Hắn lẫn trốn bấy lâu giờ mới dám lồi cái mặt chuột ra à ? - nắm tay.
DLC: - Mọi người nghĩ coi, thứ xấu xa như hắn cũng nhận được giải đúng là không có thiên lí mà.
PH: - Mọi người cứ yên tâm đi, loại người như hắn thì trời đất không tha đâu.
Đang trong cuộc nói chuyện nghiêm trọng, thì Lan Khuê đi xuống làm cuộc nói chuyện gián đoạn.
- Chào chị, chào chị ~
LK: - Chị Hương, em có chuyện muốn nói với chị.
Nghe câu nói ấy, ba người còn lại định đứng lên thì Lan Khuê ngăn lại.
LK: - Không sao mọi người cứ ngồi đi. Chị Hương nè, lúc sớm em đi ra chợ mua đồ, mọi người ở đó gọi em là bà Phạm. - Tươi cười.
- BÀ PHẠM ~ đồng thanh.
PH: - Có sao đâu, kiu như vậy cũng tốt mà. - Mặt hơi lo lắng.
LK: - Em cũng nghĩ như vậy, hay là mình kết hôn đi chị. Nếu chị không ý kiến gì thì ta cùng đi đăng kí đi.
PH: - Em nói nghiêm túc sao ? - chau mày.
LK: - Em nghiêm túc lắm, lỡ em có chuyện gì thì em cũng còn có chị. Mọi người thấy có đúng không ? Dù sao mọi người cũng đã gọi tôi là chị rồi.
- DẠ ĐÚNG DẠ ĐÚNG !!!!
LK: - Lần trước chị cũng nói là sẽ cho em hạnh phúc mà ? Chị không nuốt lời chứ ?
Khuôn mặt của Phạm Hương biến sắc.
------------
Ở phòng họp bí mật. Phạm Hương và An Nguy đang bàn bạc về đường đi nước bước của kế hoạch sắp tới.
PH: - Điểm đậu xe của chúng ta ở ngay đây, và từ đó đến điểm trao giải chỉ mất khoảng 20p. *chỉ tay vào bản đồ*
AN: - Vĩnh Thuỵ sẽ cho Quốc Tuấn chặn chúng ta lại. Hắn không khờ đến nổi để ta tóm được hắn đầu.
PH: - Về Quốc Tuấn tao có thể lo liệu được. Trái lại người tao lo nhất là Lý Quý Khánh, anh ta sẽ tìm mọi cách ngăn cản tao đối phó Vĩnh Thuỵ, muốn dứt bỏ người này không phải dể.
AN: - Trái lại tao thấy mày giải quyết vấn đề của Khuê Khuê cũng không phải dể *cười tươi*
PH: - Mày nói như vậy tức là sao ? - khoanh tay thở dài.
AN: - Khuê Khuê đã lên tiếng đòi đám cưới với mày, mày định xử lí thế nào đây ?
Phạm Hương cười khổ, ai cũng có thể hiểu ở tình thế này chỉ có thể chọn một trong hai, trả thù hay vì hạnh phúc.
Với cô đồng đội là trên hết, cô có thể sống chết vì họ. Họ gắn bó với nhau đã rất nhiều năm, chẳng thể gọi nhau là đồng đội nữa mà là chị em một nhà.
Nhưng còn Lan Khuê, em ấy là lẽ sống của cuộc đời đầy bất hạnh của cô. Em ấy là người đưa cô tìm được ánh sáng.
Giữa tình thân và hạnh phúc không thể đong lường.
PH: - Tao thấy cô ấy nhiều khi cũng thông minh lắm, cô ấy đã đặt cho tao một vấn đề rất lớn.
AN: - Em ấy biết mày là người có trách nhiệm, nên lấy chuyện kết hôn ra để mày có vướng bận và bỏ chuyện trả thù.
PH: - Nếu tao không trả thù thì làm sao ăn nói với Bắp ?
AN: - Nhưng nếu mày không kết hôn sẽ làm tổn thương em ấy.
PH: - Nếu như lỡ tao với em ấy kết hôn rồi tao mà xảy ra chuyện gì khác nào tao đã hại em ấy ???
AN: - Tình cảm là vậy đó tao vẫn chẳng có lời giải đáp nào hoàn toàn thuyết phục cho mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top