Cuộc chiến (7)

Ba của Vĩnh Thuỵ đang đi tập thể dục thì có 2 cô gái đến gần ông. Phí Phương Anh lấy súng kê vào bụng ông ta.

Mai Ngô nắm vai ông đẩy đẩy toả ý là đi: - Mời ông. !!

Phạm Hương bước ra làm ông ta ngạc nhiên: - Chào ông Vĩnh Trác.

Ông Vĩnh: - Các người là ai ?. - Có vẻ lo sợ, rung rẫy.

Phạm Hương: - Con trai của ông giống như một con chó điên, đi cắn người khắp nơi, tôi muốn ông theo tôi về. Được chứ ?

Ông Vĩnh đi theo nhóm Phạm Hương. Ông ta là một thương gia nổi tiếng và rất tốt bụng, ông luôn làm từ thiện.
--------------
Điện thoại Vĩnh Thuỵ reo lên.
Vĩnh Thuỵ: - Alo

Đầu dây bên kia : - Nếu mày không muốn xác ba mày ra làm 5 thì sáng mai chờ điện thoại của tao và đem theo cho tao 100usd. Và nhớ đừng để tao thấy có cảnh sát.

Vĩnh Thuỵ nghe tiếng tắt máy, hắn bốp chặt điện thoại: - Chết tiệt. . Lại là mày sao Phạm Hương !!!
---------------
Lý Quý Khánh vào phòng của Vĩnh Thuỵ.

Khánh: - Ông Vĩnh, tôi là thanh tra tôt trọng án Lý Quý Khánh, tôi nghe tin ba ông bị bắt cóc rồi.

Vĩnh Thuỵ cười: - Bắt cóc ? Tôi vừa mới liên lạc điện thoại với ba tôi đây.

Khánh: - Ông Vĩnh à ! Sáng người đã nói ba ông đã bị bắt cóc rồi.

Vĩnh Thuỵ: - Ý mấy anh nói là tôi đang nói dối à ?

Khánh: - À không phải, nhưng ông có thể liên lạc với ba ông dùm chúng tôi được không ?

Vĩnh Thuỵ chau mài: - Tôi nghĩ là không được, vì lúc nãy ba tôi nói không muốn ai làm phiền và tắt máy rồi. Tôi không thế giúp được

Khánh: - Được ! Cám ơn anh.

Cảnh sát bỏ đi, bỏ lại một Vĩnh Thuỵ ma lanh mắt đầy tia lữa.
------------------
Sở cảnh sát.
A: - Vĩnh Thuỵ đã dựng chuyện nói dối như vậy đừng nói là ta không tin, mà kể cả tên ngốc như sếp Lý còn không tin nữa. Tóm lại là để bịch miệng của phía cảnh sát lại, xét theo lập trường của hắn thì cũng đúng.

Một viên cảnh sát: - Vấn đề bây giờ là ai đã bắt ba hắn chứ ?

Cả nhóm cảnh sát nhìn nhau làm Khánh Ngân đã hiểu.

Khánh Ngân: - Các người nghi ngờ là Phạm Hương sao ?

-Ừm.

A: - Sếp cứ xét thử đi thời gian và động cơ đều trùng khớp. Vĩnh Thuỵ muốn giết Phạm Hương, thì Phạm Hương có ngu đến nổi khoanh tay chịu trận sao ?

Một viên cảnh sát: - Tôi cảm thấy chắc chắn là Phạm Hương muốn trả thù mà.

Khánh Ngân: - Không thể nào tôi và Phạm Hương đã nhiều lần chạm trán, chị ta làm việc rất nguyên tắc, không phải vì sự thù hận cá nhân mà ra tay với ba Vĩnh Thuỵ đâu.

Lúc này Lý Quý Khánh bước vào.

Khánh: - Vụ án cũng ba Vĩnh Thuỵ, chúng tôi đã đều tra rồi, ba hắn đúng là bị bắt cóc. Và Vĩnh Thuỵ đang nói dối, và cấp trên cho tổ tôi và tổ của tôi kết hợp lại. Và ta phải bảo đảm an toàn cho con tinh

Khánh Ngân: -  sếp Lý tôi nghĩ là sự việc này có liên quan đến Phạm Hương, nên tôi muốn bắt đầu từ người này.

Khánh: - Lại là Phạm Hương ? Bộ cô có thù hằn với cô ta lắm sao ? Sao vụ án nào cô cũng cho là có cô ta ra tay vậy ?. - Có vê bực dọc.

Khánh Ngân đâu vừa: - Sếp Lý, đã nói là kếp hợp thì tôi có quyền làm theo ý tôi miển sao con tinh vẫn an toàn thôi.

Khánh: - Được thôi. Tuỳ cô !!!. - Tức giận bỏ đi.
----------------
Đang làm việc thì Lan Khuê nghe thời sự nói về vụ việc bắt cóc của ba Vĩnh Thuỵ ( tức ba chồng củ của nàng.) mà thôi kệ chuyện của người nhà giàu nàng cũng chẳng quan tâm làm gì, vì lúv còn làm dâu cô còn chưa gặp mặt ba chống dù chỉ một lần. Nàng dọn lại bài làm việc thì ra về.

Về đến nhà đã thấy Phạm Hương đi lấy xe thật nhanh, như có chuyện gì gấp lắm và va vào nàng.

Phạm Hương: - Tôi về lấy ít đồ, em về nghỉ ngơi đi, không cần chờ cơm tôi, chắc tôi sẽ về trể. - Cô nói xong lên xe đi mất. Lan Khuê thấy đa nghi nên chạy theo bắt taxi đi theo Phạm Hương.

Đi một lát thì thấy Phạm Hương đi vào ngôi nhà cũ ở xa thành phố. Nàng bước lại gần cửa lén lúc nhìn trộm coi Phạm Hương làm gì giấu nàng. Thì nàng nghe:

  - Thuỵ ơi cứu ba con ơi !
  - Mày nghe rồi đó ! Giọng của ba mày khôn thì trưa mai mày nên chuẩn bị 100usd. - giọng nói không ai hết đó chính là của Phạm Hương. Lan Khuê như chết trân.

Ngoài đây Lan Khuê như chết lặng. Nước mắt đã tuôn thành dòng. Khuê nói trong âm thầm.

Lan Khuê: - Hương ! Chị là cướp sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top