Cuộc chiến
Hôm sau tại biệt thự của Vĩnh Thuỵ. Khánh Ngân vào Kim Chi cũng ở đó.
Khánh Ngân: - Thưa anh ! Vì ngày mai sẽ là triển lãm " ngôi sao vũ trụ " tôi nghĩ anh cần hệ thống bảo an và biệt đội cảnh sát bảo hộ tính mạng mọi người và món đồ quý giá đó.
Vĩnh Thuỵ: - Tôi thấy không cần cho lắm. Tôi rất tin tưởng vào hệ thống an ninh này, nên không cần tới cảnh sát đâu. Cám ơn cô. !!
Khánh Ngân: - Anh đừng lo, bên phía cảnh sát của chúng tôi chỉ muốn bảo đảm an toàn nhất có thể thôi.
Vĩnh Thuỵ: - Tuỳ vào cô. - Vẻ mặt không vui bỏ đi.
Khánh Ngân: - Anh nghĩ anh sẽ thắng cảnh sát sao ? - Cười
------------------
Tại nhà hàng CƯỚP.
Khánh Ngân và Kim Chi đến đây để chờ Ngọc Loan ăn trưa cùng.
Kim Chi: - Sao chị phải đưa cảnh sát vào cuộc triển lãm này ? Bộ chị không tin vào hệ thống bảo an em làm ra sao ? * mặt hờn dỗi *
Khánh Ngân: - Không phải ? Nhưng em có nghĩ là Vĩnh Thuỵ muốn làm gì trong cuộc triển lãm này sao ? Hắn sẽ cho người đến vờ cướp và thu lợi nhuận từ tiền bảo hiểm. Vì hắn đã muốn bảo hiểm cho viên đá đó với giá rất cao.
Kim Chi: - Ôi hắn có thể xấu xa đến vậy sao ? Em chỉ nghĩ hắn buôn bán trái phép thôi, ai đâu mà ngờ.
Khánh Ngân: - Từ ngày em quen nhau với tên Mai Ngô đó, em xin chuyển đội qua an ninh, em quên cả tư duy của một cảnh sát sao ? ( Vì Mai Ngô sợ Kim Chi gặp nguy hiểm và không muốn mình phải đối đầu với cô người yêu mình. )
Kim Chi: - Thôi mà ! Chỉ là chị ta lo cho em thôi.
Khánh Ngân: - Có vẻ em tin tưởng nhà Phạm Hương quá há. - Nhếch môi. Nhúng nhúng chân.
Kim Chi: - Chị à đừng đa nghi quá.
Khánh Ngân chỉ biết cười cho qua chuyện. Đột nhiên Phạm Hương đi ra gặp ngay hai chị em này.
Phạm Hương: - chào sếp Đỗ lâu rồi không gặp, dạo này nghe Hằng Ka nói là cô hay đến đây ăn lắm, sao không ăn cơm nhà? Có vẻ bận rộn há. - Nở một nụ cười với Khánh Ngân.
Khánh Ngân: - Cũng đành chịu thôi, ngày nào không bắt hết bọn cướp chịu tội trước pháp luật thì tôi chẳng yên tâm.
Hiểu được câu nói ẩn ý của Khánh Ngân nên cô chỉ biết nở nụ cười.
Kim Chi: - Ờ chị à , Loan nói hư xe, em sẽ đi rước nó, chị ở đây nói chuyện với Phạm Hương nhá. Em đi đây.- nói xong cô nàng bỏ đi.
-----------------
Phạm Hương và Khánh Ngân cũng đi ra sau khu vườn của nhà hàng. Mặt của Phạm Hương vẫn nhàn nhã tươi vui.
Phạm Hương: - Sếp Đỗ chịu nể mặt đứng đây ngắm vườn với tôi thật là vinh hạnh quá.
Khánh Ngân: - Hệ thống bảo an ở buổi triển lãm của Vĩnh Thuỵ là do em gái tôi phụ trách. Tôi sẽ cho bảo vệ nơi ấy chặt chẻ. - Nhướng mài
Phạm Hương: - Thì ra là em gái của sếp phụ trách, cho nên sếp mới căng thẳng như thế, có độ khó đó nhá. - Tay khoang trước ngực nhịp nhịp chân.
Khánh Ngân: - Tôi biết lần trước chuyện kim cương máu cũng chính do nhóm anh gây ra, nên tôi tin rằng lần này cũng thế :)
Phạm Hương: - Sếp Đỗ, sếp ăn nói thẳng thắng như vậy, tôi thấy mình khó nói chuyện với nhau được lắm. - Vẫn khuôn mặt thanh tú, nụ cười như trêu chọc.
Khánh Ngân: - Đã đứng đây nói chuyện với chị thì tôi không phải là cảnh sát, mà là Đỗ Trần Khánh Ngân.
Phạm Hương: - Được ! Cô từng nói muốn bắt tôi để chịu tội, thì tôi sẽ cho cô cơ hội. :)
Khánh Ngân: - Khiêu chiến với tôi à ?
Phạm Hương: - Lần trước tôi đã thắng, nếu lần này vẫn vậy thì chứng tỏ cảnh sát của cô vô dụng. .
Khánh Ngân: - Nhưng nếu chị thất bại, thì chứng tỏ, chị quá tự cao rồi. ! - Cười đểu một cái vào bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top