Chap 9 - Bà Hương lắm lời!
Chap này giải khuây nhé mọi người.
Tôi không xây dựng Hương đa nhân cách nha các ông, chỉ thế này với người yêu thôi nhé :*
---------------------------------------------------
Mẹ lại ra đi để chuẩn bị Vestival âm nhạc thế giới, mẹ là như thế, đến rồi đi như một cơn gió. Một năm 2 người họ chỉ gặp gỡ được khoảng 1-2 lần. Nhưng sau mỗi lần như thế, Hương cảm thấy thật bình yên và an tâm. Hương đã quen với việc mẹ là người của công chúng, sao trời thì phải ở trên cao mới tỏa sáng được, để tất cả mọi người ai cũng có quyền được ngắm nhìn, cô và em cũng thế, một trong hai không ai có thể cố chấp giữ ai cho riêng mình trọn vẹn.
Rời căn nhà tuổi thơ mặn mà vị biển và đáp chuyến bay sớm về Sài Gòn, cô có một tháng để hoàn tất mọi thứ và lên đường sang Hàn Quốc. Một tháng, để ngày ngày bên em, chăm sóc em...
----------------------------------------
Tại tầng 49 Bitexco
- Khuê..
- Dạ?
Khuê đang nghịch điện thoại, ngước lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hương, lại thêm cặp kính Nobita bigsize dày cộp. Thấy buồn cười. Nên chuyển luôn điện thoại sang chế độ quay. Hương bắt đầu tuôn một tràng.
- Lúc không có chị ở nhà em phải cẩn thận biết không, về đến nhà nhớ khóa cửa ngay chứ không được bỏ, chị không có ở nhà để đóng cửa nữa đâu. Tối ngủ thì nhớ đóng cửa kéo rèm, không thì sẽ lạnh và lại cảm. Em hay quên và vứt đồ tung lung, sau này nhớ cẩn thận, chị không có nhà mà tìm cho em đâu. Không nấu ăn được thì đừng vào bếp, bát đĩa mà vỡ lại đứt tay đấy. À, cũng đừng có mà tự giặt đồ nhé, em không biết ủi lại làm cháy hết, mang xuống tiệm giặt ủi nhé, chị không muốn khi chị về nhà này chỉ còn cái nóc đâu *=))*.
Khuê đang mãi mê ngắm Hương, Hương ở nhà để mặt mộc, da trắng mịn như trứng gà bóc, môi hồng tự nhiên, tóc thả vài sợi rối rối trên trán, trông trẻ hơn lúc lên hình 10 tuổi, thế mà cứ ra vẻ nghiêm nghị như bà già. Khuê muốn ghi nhớ thật kỹ hình ảnh chị lúc này.
Hương tiếp tục thao thao bất tuyệt, bỗng dưng Khuê chen vào được một câu, không thể đoãn hậu hơn: "Chị sắp tắt thở chưa Hương?". Hương lườm, canh thẳng mồm Khuê mà ném cái gối thẳng vào. (Anh Diệp Linh Thiêng bảo Tổng rất hay lườm nhé =))*
- Oái. (Khuê la)
- Yên nào, đừng ngắt lời chị.
- Chị sẽ nhờ bác thỉnh thoảng sang nấu ăn cho em, à.... hay là em về nhà với bố mẹ Khuê nhỉ?...không đợi Khuê trả lời. Hương lại tuôn một tràng....đúng rồi, *nghiêm nghị, đưa tay chỉnh lại gọng kính* nên về với bố mẹ, chị không có ở đây, em ở lại một mình không ổn lắm. Mà thuốc nhỏ mắt của em còn không? Mai chị đi mua thêm một lốc nhé? Em thích ăn cay nhưng mà đừng ăn quá nhiều không lại đau dạ dày đấy....Mà không được uống rựu đâu nhé, chị sẽ dặn Văn Anh trông chừng em, chị mà nghe say xỉn là chị về luộc cả 2 người đấy, uống say rồi không ai chăm sóc cho đâu.
- Sữa bột chị để ở bếp, em nhớ pha uống mỗi tối để dễ ngủ hơn, em đừng có mà lười nhé. Chị không pha cũng phải tự pha, sữa bột pha bằng nước ấm biết không? Thế mới tốt cho dạ dày. Đừng có mà uống sữa tươi lạnh lẽo nghe chưa. Nghe chưa...
Khuê nghĩ thầm. *Chị toàn uống rựu vang ướp lạnh cho dễ ngủ, rồi bắt em uống sữa, thật không công bằng :(*
- ...blad...blad.....À. *Chỉ chỉ* Tinh dầu hoa oải hương chị để bên phải, tinh dầu sả chị để bên trái, kia là hoa hồng, đằng sau là cam thảo... đằng sau nữa là... . Em đừng nhầm nhá. Không được, chị phải ghi lên chai luôn mới được. Lấy chị cây bút lông nào Khuê....à..ukm...khi em đau đầu thì đốt tinh dầu sả này lên nhé, còn buổi tối khó ngủ thì đốt tinh dầu oải hương lên nhé. Em chả bao giờ chịu để ý gì cả..hừm..còn gì nữa...*lại chỉnh gọng kính*
- Không được, chị phải ghi ra giấy mới được, còn mấy trăm điều nữa làm sao em nhớ hết (chắc tôi chết với bà Hương =)) . Này này...*Khua tay* Lấy cái điện thoại ra xem nào, chị biết chị đẹp rồi, em không cần ghi hình nhiều vậy đâu =)).
- Còn gì nữa nhỉ..chà..à..ukm..Khuê Khuê đặt điện thoại xuống lấy cho chị cây bút với quyển sổ xem nào...Khuê....Khuê Khuê...Bé connnnnnn. Hồn lọt vào đâu rồi????
Gạt cái điện thoại ra..Hương giật mình thấy cô bé kia đã hai hàng nước mắt, mặt ngẩn ngơ...
Khuê đang xúc động, đang mủi lòng lắm, Hương cứ lo cho Khuê như thế thì Khuê chỉ muốn đeo bám Hương cả đời này, không rời nửa bước. Em chỉ muốn bên cạnh chị làm con mèo nhỏ để chị cưng chiều suốt đời này thôi.....
- Khuê vứt điện thoại sang một bên, nhào tới ôm cổ Hương....."cho em đi theo chị, em muốn đi theo chị", phụng phịu....
- Hương cười: "đồ ngốc!" Rồi cốc vào trán.
- Chị sẽ tranh thủ 3 tháng về gặp em một lần, hoặc chúng ta hẹn nhau ở đâu đó, bất cứ lúc nào trống lịch nhớ bay sang với chị em nhé. 1 năm sẽ qua nhanh thôi bé con à!
Cứ thế cứ thế, mặc Khuê phụng phịu, Hương cứ thao thao bất tuyệt.
-" Khuê em nhớ...
- em phải..
- đừng quên..
- à..còn nữa...
- nhớ...." vừa nói vừa chăm chú liệt kê ra giấy. Mặc Khuê cứ lủi thủi vòng ra sau ôm lấy cổ Hương. Rồi Hương đi đâu cũng không buông ra, cứ dính chặt như thế, cứ sợ buông ra là Hương sẽ biến mất vậy. Bỗng một ý nghĩ làm Khuê lạnh sống lưng *Chúng ta hiểu nhau đến từng thói quen sinh hoạt nhỏ nhất, liệu nhà không có chị, có còn là nhà không?*
Hơn ai hết Khuê hiểu và ủng hộ cho quyết định này của Hương, hờn dỗi, đu bám Hương mấy ngày nay cũng do không đành lòng, chứ trong lòng Khuê hiểu cả một chân trời mới đang chờ cả cô và chị tự mình khám phá.Ngoài tình yêu, con người còn có tuổi trẻ, ước mơ, hoài bảo và khát vọng, tình yêu nuôi nấng trái tim chúng ta trưởng thành, chứ không cản bước chúng ta. Họ đang yêu nhau, bằng tình yêu trưởng thành và chín chắn.
------------------------------------------------------------------
Ngày đi.
Hương ôm chặt em vào lòng, vén nhẹ máy tóc em qua tai và thì thầm, "Chị sẽ về thăm em sớm thôi". Hương ngắm nhìn kỹ em, đôi mắt em rất đẹp, long lanh như muốn khóc vì xa mình, nhưng cả 2 người không ai khóc cả.
Nhưng vừa quay lưng, nước mắt đã tràn ra.
------------
Chap này viết với tinh thần thoải mái và ko căng não nhất trong các chap. Nhưng traffic có vẻ tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top