Chap 8 - Một Phạm Hương lặng lẽ


Chối bỏ ánh hào quang vì người mình yêu thương, Hương âm thầm về làm một người bình thường như bao người khác, không tung hô vẫy gọi, không xa hoa lộng lẫy, không lên xe xuống ngựa, không lấp lánh chói chang, cô ấy dường như đã hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này, không là trung tâm vũ trụ nữa, tất cả, giờ là của Khuê yêu dấu . Người ta lo lắng thiên thần một ngày sẽ tan biến, không ngờ lại tan biến thật, để lại một khoảng trống khắc khoải trong lòng những người hâm mộ, mỗi khi một tờ báo nào vô tình nhắc đến tên, hay những video cũ về cô thỉnh thoảng được phát sóng trên TV. Nhưng vì là thiên thần, ai biết một ngày nào, có đột nhiên trở lại hay không? Tình yêu thương với khán giả, lời hứa năm nào với chị Hà vẫn còn đó, đâu dễ phai mờ?

Sau nửa năm hoàn tất những hợp đồng còn dang dở, Hương chấp nhận tiến hành ca phẫu thuật dạ dày nguy hiểm, nhưng may mắn có sự chuẩn bị tốt và nghỉ ngơi hợp lý, ca phẫu thuật thành công trong sự thở phào nhẹ nhõm của Khuê và những người thân yêu. Hương bây giờ khỏe hơn, nhẹ nhàng hơn, tươi tắn hơn rất nhiều. Khuê thấy lòng thanh thản về quyết định lúc ấy của 2 người, có lẽ em và chị đã đúng.

Hương bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch tương lai dưới sự hỗ trợ và ủng hộ của Chị Hà, Khuê, bố nuôi và người mẹ nhạc sĩ trứ danh của mình.

*(Xin phép chị mình thay đổi chút so với thực tế về mẹ chị và gia đình chị để phù hợp hơn với diễn biến sắp tới của câu chuyện.)

Xuất thân trong gia đình đơn thân với mẹ là một nữ nhạc sĩ tài ba, Hương mang trong mình dòng máu nghệ sĩ, cũng thừa hưởng hầu như vẻ đẹp và tài năng của mẹ.

Ngày trở về nằm trong vòng tay mẹ, kể về mình, về Khuê, về những quyết định lớn sắp tới. Người mẹ nghệ sĩ từ tốn, sắc sảo, không khỏi chạnh lòng. Con giống mẹ, và cách con yêu thương một người cũng giống với cách mà mẹ đã từng yêu thương bố vậy, không quản bản thân, không màng danh vọng, nhưng kết cục cũng là đỗ vỡ, con biết không?. Bà đã không giữ được vòng tay ông trước những cám dỗ bên ngoài. Cả nhà ly tán năm Hương lên 7 tuổi. Hương sống với mẹ, được bao bọc đủ đầy, nhưng vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy, đôi lúc Hương ước mình có một người mẹ bình thường thôi, để gần gũi, yêu thương. Chứ không phải là một nghệ sĩ tài ba nhưng xa xôi tựa ánh sao trời. Bà yêu con, nhưng không thể dành quá nhiều thời gian cho con như những người mẹ khác, bà còn có sự nghiệp, có niềm đam mê lớn nhất đời mình, quan trọng hớn hết, bà muốn trút trọn tâm sức để Hương có một hậu phương vững chắc, không lo lắng đến tiền tài vật chất, để mặc sức theo đuổi đam mê của mình. Vì thế mà Hương hầu hết thời gian trưởng thành Hương lớn lên trong cô độc, bên cạnh những trang sách và những bản dương cầm day dứt. Bị ép học piano từ nhỏ, Hương làm bạn với những phím đàn cũng đã được 20 năm, một trái tim nhạy cảm với những nỗi buồn man mác luôn là chất xúc tác tuyệt vời cho tâm hồn người nghệ sĩ. Nhưng lại mang vẻ bề ngoài lạnh lùng mạnh mẽ, độc lập đến xa vời của mẹ mình.

Cuộc đời thật có những sắp xếp bất ngờ khi Hương gặp chị Hà, gặp Khuê, cuốn vào nghiệp mẫu và mối tình đậm sâu day dứt. Hương chỉ thấy mình thực sự được sống, trái tim khi đó mới thật sự đập .
Rồi trải qua bao khó khăn vất vả, có cả máu và nước mắt, cuối cùng cô và em cũng thành công, mang về vinh quang cho đất nước.

Rồi quyết định dừng sự nghiệp, mang theo nỗi khiếm khuyết trong lòng về nằm trong vòng tay mẹ. Bà vẫn ân cần không một lời trách móc, vì bà tin con gái bà, tin vô điều kiện, ngày con quyết định không theo nghiệp mẹ, dù mẹ biết con có sẵn thiên phú trong người, mẹ buồn nhưng vẫn ủng hộ từng bước đi của con. Ngày con về mềm nhũn nằm đây, mẹ biết con đã vất vả nhiều, hy sinh và kềm nén nhiều. Thôi thì con đường sau này của con, hãy để mẹ thay con đặt từng viên gạch. Con gái mẹ, sinh ra, là để làm nữ hoàng. Mẹ tin như thế.

Hương biết mình hạnh phúc vì có mẹ, một người mẹ trên cả tuyệt vời, không bao giờ gây áp lực mà luôn nhẫn nại với cô, luôn ủng hộ cô trên bất cứ lựa chọn nào. Cuộc đời này, chỉ cần người ta tin nhau, người ta sẽ luôn làm cho nhau yên lòng như thế.

Bà nhẹ nhàng cất tiếng nói.

"Đối với mẹ, đây cũng là một quyết định làm mẹ nhẹ lòng, con đâu thể làm người mẫu mãi được, rồi con cũng sẽ già đi, rồi nhan sắc sẽ phai tàn, nhưng nếu con đã quyết định trở thành một người nghệ sĩ, đem tiếng hát tiếng đàn lên sân khấu, con sẽ có thể cống hiến đến hơi thở cuối cùng, rồi có thể biến sân khấu âm nhạc thành sàn diễn thời trang của riêng mình nữa con à." Bà yêu thương vuốt tóc con gái bà.

- "Nhưng kể từ bây giờ, con phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ, có được không?" Bà tiếp lời.

- Vậy mẹ sẽ định thế nào?

- Mẹ sẽ gửi con về trường thanh nhạc ở Hàn Quốc một năm, ở đó nghiêm túc tập luyện và chờ ngày trở lại sân khấu với một vai trò khác. Đồng ý không con?

- Mẹ biết con từ lâu vẫn ở Việt Nam coi luyện giọng, đánh đàn, và tập nhảy như sở thích, để giải trí, mẹ rất mừng vì bao năm nay con vẫn duy trì nó đều đặn. Thật ra Việt Nam cũng không tệ, nhưng mẹ cần con phải đầu tư nghiêm túc hơn nữa, Hàn Quốc là kinh đô âm nhạc không thua gì thị trường Âu Mỹ, nó còn có cái mà Âu Mỹ không có, đó là bầu không khí của tuổi trẻ, của nhiệt huyết, nơi mẹ chắc chắn là thích hợp với con, ở đó, con sẽ được lĩnh hội trọn vẹn những gì mà tinh hoa âm nhạc thế giới để lại.

Lý luận sắc bén của bà cùng với sự từng trải ngoài thực tế, làm cô không khỏi bị lung lay.

(Hàn Quốc bây giờ đã là kinh đô âm nhạc châu Á với sự bùng nổ mà người ta chỉ có thể gọi nó là một nghành công nghiệp, chứ không đơn thuần là một nghành giải trí thông thường nữa). Rồi bà tiếp lời.

- Con đường của con một năm sau đó, mẹ với cái Hà sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con.

Bà vô thức mỉm cười khi nhớ tới đứa học trò duy nhất, bây giờ đã là Nữ hoàng giải trí do một tay bà đào tạo. Người làm bà hài lòng cả về nếp sống, suy nghĩ và tài năng.

Bà quyết tâm sẽ không để con gái đổ thêm máu và nước mắt nữa.

" Đi bao năm rồi quay về với mẹ, mẹ là mái nhà, là bầu trời, là biển rộng mênh mông, ôm con vào lòng, bảo vệ con như ngày còn bé" Câu hát ngày nào đi ra trong tiềm thức như văng vẳng bên tai.

Nhưng Hương còn chút ngập ngừng.
-"Nhưng con chưa nghĩ đến việc sẽ rời xa Khuê lâu như thế...."

-"Cái Khuê cũng có sự nghiệp của riêng mình, hợp đồng với Victoria lần này sẽ khiến nó đi mây về gió còn hơn cả con, đâu dễ gì ngồi yên một chỗ, nếu 2 đứa đã yêu nhau sâu đậm, một năm thì có là gì, thế giới này càng ngày càng phẳng rồi, muốn gặp nhau không còn khó nữa."

Ngày sinh Hương ra đời, bà đã tự nhủ rằng, dù con là ai, trở thành người thế nào, người con yêu là trai hay gái, thì chỉ cần con hạnh phúc, bà sẽ toàn tâm yêu thương người mà con yêu thương.Nên bà sau khi biết chuyện, bà không ngạc nhiên mà từng ngày từng ngày yêu thương Khuê như con ruột. Nếu thế giới này ai cũng như bà, thì đã bình yên....

- Hương gật đầu, "Vậy con đồng ý với mẹ".
Dù gì cô và em cũng còn rất trẻ, sẽ có những chân trời mới cô và em cần tự mình khám phá, dù ít ở cạnh nhau, nhưng cô tuyệt đối tin tưởng em, và em cũng sẽ như thế.

Bỗng dưng Hương lái câu chuyện qua hướng khác.

- Mẹ à, bây giờ con đã người bình thường rồi, liệu em ấy có vì thế mà hết yêu con không?

- Bà lại xoa đầu con gái: Con phải tự tin lên chứ, là con gái của mẹ, xinh đẹp ngời ngời, tài năng thiên bẩm, trái tim nhân hậu, gia đình giàu có, còn sợ điều gì?

Hương mỉm cười rồi từ từ thiếp đi trong vòng tay mẹ.....

"Hình ảnh của mẹ cô ấy"

--------------------------

Tự viết rồi tự xúc động.

Mọi người cmt cho tớ biết biết cảm nhận của các bạn nhé. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top