Chap 6 - Khuê có thương chị không?
Khuê về nhà sau khi biết hết mọi chuyện. Mặt mày đùng đùng sát khí, cứ như thể sẽ giết chết Hương ngay lập tức. Vừa buồn, vừa tức, vừa thất vọng, vừa cảm thấy vô cùng mơ hồ về con người mình đã rất yêu thương mấy năm nay.
Đẩy cửa thật mạnh vào nhà, một tiếng rầm vang lên.
Hương nghe thấy hết, đã chuẩn bị sẵn tất cả để nói với em ấy, Hương cũng thừa biết phản ứng của Khuê sẽ còn dữ dội hơn nên không giật mình.
Thấy Hương đang mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh , tay cầm ly rựu, nhắm mắt ngoài ban công, trên bàn rựu đã vơi đến nửa chai, vừa thương vừa tức, Khuê cau mày. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
- Từ lúc nào mà chị trở thành một người nghiện rựu vậy, cuộc sống này của chị đáng chán lắm sao? Giọng lạnh tanh.
Hương quay qua nhìn Khuê, ánh mắt buồn bã, thật sự, đứng trước em ấy, Hương không thể nào che dấu cảm xúc của mình được, quyết định đó, dù thế nào đi nữa, người chịu tổn thương sâu sắc nhất chính là bản thân Hương, chứ không ai khác. Cả ngày hôm nay, lúc Khuê đi làm, Hương cứ mở hết video này đến video khác, lúc là cảnh cùng nắm tay Khuê trong tà áo dài lướt nhẹ trên sân khấu, nụ cười của chị và em rạng ngời biết bao, lúc là cảnh Hương đứng giữa chị Hà và Khuê, quyền lực trên sàn runway đêm chung kết The Face, Lúc là một mình Hương ngẩng cao đầu thống trị trong show của anh Khánh...nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, một giọt nước mắt trên hàng mi cong vút rớt ra. "Phải tạm biệt thôi Hương" Quyết định này là đúng, đúng cho mình và cho cả em ấy.
- "Em về rồi à?" mỉm cười.
- "Giải thích cho em tại sao?" Khuê gằn giọng, cô sắp không kềm chế được nữa rồi.
- "Chắc em đã biết rồi, chị xin lỗi đã không bàn bạc trước với em, chỉ là....chị mệt rồi...chỉ muốn nghỉ ngơi..."
- Mặt Khuê đã nóng bừng, bắt đầu bằng âm vực rất nặng nề.
- " Chị bây giờ là sao, tại sao chị luôn biết cách khiến người khác bàng hoàng vậy, chị xin lỗi, xin lỗi cái gì chứ, tôi có là gì của chị đâu mà để chị phải cho tôi biết trước việc này, tương lai của chị, sự nghiệp của chị, tôi có quyền gì mà can thiệp. Có phải chị đang âm thầm cho tôi biết rằng chị đang ngầm gạt tôi ra khỏi cuộc sống của mình không, chị có lúc nào để tôi hiểu chị một chút không.?"...Một giọt nước mắt rớt xuống.
- "Không phải vậy đâu Khuê"
Hương nhìn em mà đau lòng quá.
"Nếu chị nói trước việc này, chị biết em sẽ dùng mọi cách để ngăn cản chị, nên chị mới...." Ngập ngừng không nói nốt được câu.
- " Tôi thậm chí còn không có cái quyền biết, cái quyền khuyên chị, tôi một chút cũng không tin chỉ vì mệt mà chị lại từ bỏ, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc trên sàn diễn của chị, vẫn in đậm trong tâm trí tôi, thâm chí tôi chưa bao giờ thấy được ánh mắt đó khi chị ở cạnh tôi, chẳng phải chị đã bảo đó là cuộc sống của chị sao, còn biết bao lần khuyên tôi can đảm mà tiếp tục, bởi vì đó là cuộc sống của tôi và chị, không có nó, làm sao chị sống được hả Hương?????? Hươngggggggg." Hai hàng nước mắt của Khuê lăn dài, lo lắng, thất vọng, thắc mắc, bất lực. Rốt cuộc, cô vẫn không hiểu chị, dù chỉ là một chút, Hương bây giờ, đối với Khuê sao xa lạ quá.
- Hương im lặng.
"Chị nói cho tôi biết, tôi là gì của chị?", hét lớn tên Hương.
- "Là người quan trọng nhất cuộc đời này của chị" Hương cũng hét lớn, Hương biết rằng cần phải làm cho em ấy bình tĩnh lại đã.
Khuê chùng xuống vì câu trả lời đó của Hương.
- "Vậy thì chị hãy nghe tôi, dù là vì bất kỳ điều gì, đừng bao giờ từ bỏ" . Nói rồi cô ấy tiến lại gần hơn, quỳ sụp xuống, đầu gục xuống đùi Hương. Tay ôm qua hông Hương.
Em bất lực rồi, không thể mạnh mẽ với chị thêm nữa. Một tiếng hét lớn với chị, là lòng em thêm một vết xước.
Cất tiếng
" Em xin chị, đừng từ bỏ..." Giọng nói nhỏ dần, Hương cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang thấm ướt đùi mình. Tim Hương sắp vỡ ra làm đôi rồi. Em biết không, đừng quá yêu tôi như thế, đừng vì yêu tôi mà đau lòng như thế, nếu phải khóc, phải đau lòng, thì một mình chị là đủ rồi. Chị, chỉ muốn bảo vệ em cả đời và mang lại những điều tốt nhất cho em thôi.
Hương cuối xuống, cũng ôm Khuê vào người mình.
-" Khuê ngoan, em bình tĩnh nghe chị nói này, vuốt vuốt tóc"
-" Chị thật sự đã mệt rồi, em cũng thấy mấy năm gần đây sức khỏe của chị xuống cấp trầm trọng, nếu cứ gan lì mà tiếp tục, chị sợ mình sẽ không chịu nổi. Có những hôm đứng trên sàn diễn mà chị muốn chết đi cho xong để khỏi phải chịu đựng cơn đau đó nữa. Cái dạ dày này đã đến lúc phải được chuẩn bị để phẫu thuật rồi, bác sĩ đã cảnh báo chị, vết loét trong dạ dày nó sẽ dễ dàng chuyển qua ung thư bất cứ lúc nào nếu chị cứ trì hoãn thời gian. Đã đến lúc rồi Khuê à. " Nói rồi Hương đưa tờ giấy của bác sĩ ra cho Khuê xem. "
Khuê cũng biết căn bệnh này của Hương không thể trì hoãn, nhưng mà, vẫn còn điều gì đó mập mờ trong lòng. Khuê gật đầu nhẹ nhàng. Đúng là đến lúc chị nên nghỉ ngơi rồi, quả là một tháng nay cả 2 vì quá bận rộn, cũng do một phần vì luôn ở cạnh nhau nên Khuê không nhận ra sự thay đổi của Hương, giật mình nhận ra Hương đã gầy đi rất nhiều rồi, cũng yếu ớt hơn trước nữa.
- " Đúng là chị cần phải được nghỉ ngơi và làm phẩu thuật sớm, nhưng mà....nhưng mà...cũng không đến mức chị phải tuyên bố giải nghệ chứ???"
- " Chị đâu có tuyên bố giải nghệ, chị là đưa ra thông báo tạm rời xa làng mẫu thôi mà em. Để người ta không mời mình làm dự án mới nữa, như vậy thì chị mới có thể từ từ giải quyết hết công việc tồn đọng và nghỉ ngơi được.
Khuê gật đầu.
- "Nhưng mà..em vẫn...."
- " Không nhưng gì hết, chị đã quyết định rồi, em mau vào trong tắm rửa rồi ra ăn tối với chị" vậy nhé. Hương cương quyết.
Khuê nghe cái gì đó bất bình thường, hét lên với âm vực vỡ tường.
- Phạm Hươnggggggggggg
- Chị có điên không mà vẫn chưa ăn gì mà lại uống từng đó rựu vào rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hương đã nhanh chóng chạy mất, bịt tai lại. Lòng thấy nhẹ nhàng hơn, em ấy lại quay về là em ấy rồi. Mỉm cười.
Khuê không làm gì được, đành quay vào phòng chuẩn bị đi tắm.
"She must be the reason why God made a girl." Chuông điện thoại của Khuê. Là quản lý, giọng anh ấy không khỏi xúc động khi thông báo với Khuê về Victoria secret vừa liên lạc về vấn đề hợp đồng đại diện triệu đô. Cuộc gọi kết thúc trong niềm hân hoan của cả Khuê và anh Văn Anh.
Khuê chạy ra định chia sẽ với Hương ngay lập tức thì chợt thấy có gì đó bất bình thường ở đây. Quay trở vào bình tĩnh ngồi xuống xâu chuỗi các sự kiện. Vic, Hương giải ghệ, hợp đồng, William, tạm rời xa làng mẫu,? Để ngta ko mời chị làm dự án mới nữa??? .....Văn Anh kể đã từng có một trận cãi vã dữ dội ở Vic về việc lựa chọn giữa Hương và Khuê, WIliam vốn đã biết Hương từ trước. Chẳng lẽ nào? Hương..chị...là muốn cắt mọi con đường của mình để dọn đường cho em sao?....bao nhiêu suy nghĩ cuốn trôi Khuê đi...ngay lúc này cô cần phải ra khỏi nhà để lấy lại bình tĩnh...Khuê đã ngán ngẩm những trận cãi vã và không biết đối diện với Hương thế nào? trách hờn, thương, giận, hay cảm kích.....? có một chút lòng tự tôn trong Khuê bị tổn thương. Không được, phải đi thôi. Khuê với tay lấy cái túi rồi bước ra cửa.
Hương lúc này đang cặm cụi làm pasta, thấy Khuê xách giỏ, chạy lại.
- Khuê, em đi đâu đấy?
Im lặng.
Dự cảm không lành.
- "Em đừng đi, bữa tối sắp xong rồi, có chuyện gì không vui vừa ăn vừa nói với chị nhé"
- Em cần phải ra ngoài hít thở đã, chị để em đi đi, một phút nữa là em sẽ ngộp mà chết đấy.
Hương không bỏ cuộc.
- "Khuê có thương chị không?"
- Im lặng
- "Bụng chị lại đau rồi này" ôm chặt Khuê từ sau lưng.
- "Thương chị thì ở nhà với chị, trễ rồi, em đừng đi." Thủ thỉ. Dụi dụi vào vai.
Khuê lại đỏ mắt lần nữa, nhưng mà ở lại, đối diện với chị thế nào đây? xin chị, cho em thời gian suy nghĩ về em, về chị, và tiếp theo em phải làm gì.
- Đành lòng gỡ tay Hương ra, đi nhanh về phía cửa.
" Tối nay em không về , chị ăn đi và đừng chờ em"
Rồi đóng lại, không nhìn Hương lấy một lần. Hương ngồi thụp xuống, đưa tay bóp trán, chắc em ấy đã đoán ra chuyện rồi. Khuê à, chị xin lỗi....
------------------
Oean Bar.
Tiếng nhạc dộng điếc tại, động vào lồng ngực, Khuê đang cần cảm giác này để tỉnh táo ra đôi chút, kể từ lúc ra khỏi nhà, câu hỏi "Khuê có thương chị không ? cứ làm tim Khuê đau nhói.
Gọi một ly Bloody Ceasar trứ danh, Thức uống kỳ quái này có lẽ cũng thích hợp với cuộc đời em và chị lắm. Chị thương em, hi sinh sự nghiệp của mình, dọn con đường thênh thang cho em bước đi, nhưng chị có biết làm vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của em không? Lan Khuê này đã từng cao ngạo như thế nào, nếu thực sự có thua, em nguyện thua duy nhất một người là chị, ánh hào quang của chị là hạnh phúc của em, nếu có thể, em chỉ muốn làm con mèo con mãi mãi nằm trong vòng tay chị, vương miệng, hay vị trí thống lĩnh, em đều không cần. Nhưng tại sao chị lại, chị có biết càng làm vậy, em càng thấy mình nhỏ bé trước trái tim rộng lớn của chị, cuộc đời này rốt cuộc em có thể làm được gì cho chị đây Hương. ? Tại sao em luôn là người nhận, chị là người cho như thế.?Cô muốn quay về, ép Hương thay đổi quyết định, nhìn ánh mắt buồn hun hút đó, cô biết Hương cũng tổn thương với quyết định của mình như thế nào. Nhưng mà, nhớ lại thân hình gầy gò đó, dáng vẻ ngày càng mỏng manh yếu ớt đó, Khuê không đành lòng, một nửa trong người cô muốn Hương nghỉ ngơi, cô muốn lại thấy một Hương Phạm Twenty Four rạng ngời tỏa nắng của năm xưa. Khuê cũng hiểu, một khi đã quyết định, Hương ko bao giờ thay đổi, mà quyết định này là vì Khuê, chắc chắn không bao giờ thay đổi. Thôi thì em nhận nó, khi chị khỏe, em sẽ từ từ kéo chị trở lại. Dù khó khăn đến mức nào, giới showbiz này, một khi đã rút chân ra, quay trở lại, khó khăn đến mức nào Khuê và Hương thừa hiểu, nhưng cứ ở mãi trong cái guồng quay này, Hương sẽ kiệt sức mất thôi. Khuê thở hắt ra. Thông suốt. "Thôi thì thế giới này, cứ để em tạm thay chị ghánh vác"
Mọi sự thông suốt khi Khuê đã uống cạn 3ly Bloody. Đầu óc đã quay cuồng.
Giật mình nhớ lại lúc nãy Hương nói Hương đau, Khuê tức tốc trở về, chắc lúc này chị ấy thật vọng lắm vì em tàn nhẫn bỏ chị lại. Dù cơ thể đã mềm nhũng. Nhưng Khuê vẫn cố gắng lái xe thật nhanh, rồi loạng choạng bấm thang máy lên nhà của họ. Sức mạnh tình yêu nó khủng khiếp lắm các bạn ạ.
Khuê rã rời khi thấy Hương đang bó gối gục đầu trước cửa nhà, đợi cô. Khuê chạy lại, mọi cảm xúc vỡ òa. Ôm chặt Hương. Gục đầu lên vai Hương.
- "Em xin lỗi....."
- " em, em...chị xin lỗi.."
Có lẽ họ sẽ không cần nói thêm gì nữa, em tin chị và chị tin em, em hiểu chị và chị cũng hiểu em, chị quyết định thì em sẽ nghe, dù có thế nào em vẫn mãi mãi là con mèo nhỏ trong vòng tay chị. Cuộc đời em, mãi mãi thuộc về chị.
-----------------------------
Sau khi kết thúc ca khúc Forever and one đình đám một thời trong tiếng hò reo của 500.000 nghìn khán giả trong sân vận động Seoul. Vic Pham (Nghệ danh quốc tế của Hương) cuối đầu chào khán giả và đi vào trong cánh gà. Lời ca khúc vẫn còn văng vẳng bên tai trong sự thổn thức của tất cả mọi người có mặt hôm đó. Nhưng họ đâu có đau bằng cô gái ấy......
Forever and one I will miss you
However I kiss you
Yet again way down in neverland....
(Đây là một phân cảnh trong chap 14 nhé mọi người)
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top