Chap 16 - Forever.......(ends)
Andrew ngồi khoanh tay ở hàng ghế đầu, ánh mắt mơ màng. Đắm chìm trong hình ảnh Phạm Hương trên sân khấu. Quả là rất đẹp, rất giỏi, hát rất hay, đánh đàn rất điêu luyện...Quả là nữ hoàng chỉ có thể dành cho nữ hoàng, Phạm Hương chỉ có thể xứng đối với Lan Khuê, chứ không thể là ai khác!..rồi thở dài thườn thượt. Ông trời quả là bất công, khi trao cho họ mọi thứ, nhưng lại không cho họ ở bên nhau. Thôi thì Andrew này sẽ làm một việc tốt cho đời, giúp Lan Khuê giữ lại một thiên thần cho nhân loại...khẽ cười vì bỗng nhiên có cảm giác mình sắp trở thành đấng cứu thế đến nơi...
Chiếc Audi màu trắng, cùng một cô gái tóc vàng cao gầy đứng khoanh tay dựa vào cửa xe, mắt nhìn chầm chầm vào mình làm Hương chú ý, sân sau này chỉ có Hương có thể đậu xe, làm sao cô ta vào được? Nhưng mặc kệ, Hương quay lưng đi mà không buông một ánh nhìn.
Nhưng cô ta tiến lại, gọi tên Hương như thân thuộc lắm.
"Chị Hương, em có chuyện cần nói với chị!"
Quay lưng lại, lạnh lùng.
-"Cô là ai?". Đôi môi cong nhếch lên, ánh mắt dò xét bên dưới hàng mi cong vút..Hương nhíu mày khi nhớ ra đó là cô gái ở hàng ghế đầu lúc nãy, cô gái, rất giống em.....
- "Em là, em là Andrew, em tới đây bởi vì, Lan Khuê, có chuyện cần nói với chị."
Tiếp xúc ở khoảng cách gần, làm Andrew không khỏi lúng túng vì Hương quá đẹp, quá lạnh lùng, mùi hương quá quyến rũ mà xa cách...tự hỏi, chị ta có bao giờ biết cười không nhỉ. ?
Có điều gì đó thôi thúc trong Hương, phải đồng ý với cô gái xa lạ này, một là, cô gái này là một trong những những người can đảm nhắc đến tên em trước mặt cô, hai là, cô gái này quá giống em.
-"Được rồi, cô lên xe đi."
Chuyến xe kéo dài trong yên lặng, Hương chỉ tập trung lái xe, Andrew thì lén nhìn Hương, rồi lại chú ý vào bức ảnh trước mặt, là cô ta, và chị., chắc lúc đó hạnh phúc lắm nhỉ, ai cũng cười hiền hậu, mắt lấp lánh yêu thương, hai mái đầu áp sát vào nhau. Cô một chút cũng không tin, người trong hình và Phạm Hương lạnh như băng kia đang lái xe là một, chỉ có, Lan Khuê là vẫn thế..
Hương đưa Andrew lên một Café Bar yên tĩnh trên tầng 20 tòa nhà Petrus. Lúc này đã là 1 giờ khuya, Quán Bar nâu trầm không một bóng người, anh Bartender đã lim dim mắt trên quầy Bar. Tiếng nhạc Forever của Tratorvarius làm não lòng người....dưới kia, thành phố vẫn sáng..
Hương gọi cho mình và cô kia 2 ly rựu. Chọn bàn sát cửa kính, bên dưới là đêm Sài Gòn xa xăm.
-"Cô nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Giọng nói không lớn không nhỏ, phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm.
Andrew bắt đầu. Đã lấy lại bình tĩnh, từ lúc bắt đầu, Khuê vẫn luôn ở đó, cạnh 2 người.
-"Chị hãy bình tĩnh và nghe những lời em sắp nói, Lan Khuê, người yêu của chị, đang ở đây, cô ấy ngồi ngay đây, bên cạnh chị, và..cô ấy muốn nói chuyện với chị..."
Hương không một cảm xúc. "Tôi nghĩ cô đùa hơi quá rồi đấy"
-"Biết chị sẽ phản ứng như thế mà, nghe em nói, kể từ lúc cô ấy mất đi, thì cô ấy đã luôn đi theo bên cạnh chị, em đoán là chị cảm nhận được điều đó.".Nghe có vẻ điên rồ, nhưng em là người duy nhất nhìn thấy có thể nhìn thấy cô ấy, nghe được cô ấy, hôm nay, cô ấy muốn thông qua em để nói chuyện với chị, việc mà cô ấy bảo rất quan trọng."
- Hương đứng dậy, toan bỏ đi...trò đùa này hơi quá rồi. Hương chưa đủ đau khổ hay sao mà ở đâu rơi xuống một người đùa cợt cô như thế này.
Khuê thấy không ổn . Đập vào vai của Anrew. "Này!..cô bảo chị ấy hỏi tôi đi, điều gì cũng được!. Andrew hiểu ý. Nhưng vẫn gắt lại Khuê. "Cô đừng có mà này này như thế!" Xong vẫn nói với Hương.
"Chị khoan đi, hãy hỏi cô ấy đi, điều gì đó, chỉ có hai người biết, em sẽ chứng minh cho chị là cô ấy đang ở đây!. Âm vực tăng dần....
Hương dừng lại, cô ta vừa nói chuyện với ai ngoài mình sao?nhìn Andrew dò xét, một là cô gái này bị điên, hai là cô ấy nói thật..thôi cứ thử..
-"Có thật là em đang ở đó không Khuê? Nếu em ở đó thật, cho chị biết, nụ hôn đầu tiên của chúng ta là ở đâu?
- Andrew lên tiếng : "Là Berlin, quán bar DeKarlsen."
Hương sững người, không lẽ, em ấy đang ở đây thật?
Đưa tay tìm thành ghế...đỡ mình...Hương cố gắng hỏi thêm câu nữa.
- Món quà đầu tiên chị tặng em là gì?
- "Một cái nhẫn kim cương đen, bên trong có dòng chữ: Endless love.."
- Cố gắng hỏi thêm một câu nữa, chắc chắn điều duy nhất chỉ có cô và em biết. "Hình xăm trên người chị, là chữ gì?"
- Là...Oblivion....
Hương đã buông thõng người xuống ghế.."Là em thật sao Khuê? Có phải là em vẫn luôn ở đây? "
- "Chị tin chưa, nào, đến lúc rồi đấy Khuê. Cô vào đi, hãy nói chuyện với chị ấy, bao lâu cũng được, nhưng mà, tôi bảo...hãy hôn chị ấy...tôi không muốn một trong 2 người có ai phải hối hận nữa." Nói rồi Andrew nhắm mắt lại. Khuê lúc này đã hơi cảm động với những lời của Andrew.
Từ từ, bước vào người của Andrew, Khuê đã nghe thấy tiếng tim đập, đã ngửi thấy mùi rựu, mùi thơm của chị ở rất gần..từ từ mở mắt ra, là chị, chị đang ngồi đó, vẫn chưa hết thẫn thờ...
Hương đã cảm nhận được, dù là bóng bình khác, nhưng ánh mắt đó, là của em, của em chứ không ai khác, chỉ có em mới nhìn chị tha thiết như thế, yêu thương như thế...chỉ có em, mới có ánh mắt long lanh sáng ngời như thế..
"Khuê..Khuê...em về rồi sao..là chị, chị có lỗi với em, tại sao em lại cố chấp vậy hả Khuê, em vẫn luôn ở đây sao, em vẫn luôn đi theo chị sao, một con người tàn nhẫn như chị có đáng gì mà khiến em phải yêu thương như thế.? Nhào tới ôm chặt lấy Khuê, bao nỗi nhớ, bao nỗi đắng cay, bao niềm đau ùa về một chỗ, vỡ òa trong vòng tay Hương. Khuê đưa tay ôm chặt lấy Hương, dựa vào bờ vai thân thuộc, hít một hơi thật sâu cho hơi ấm và Hương thơm tràn đầy lồng ngực. Cuối cùng, em cũng lại cảm nhận được chị một lần nữa, bờ vai của chị, làn da của chị, mái tóc của chị, hơi thở của chị, em sẽ mãi mang theo những điều này."
"Là em, là em thật, em vẫn luôn ở đây, có bao giờ đi đâu khỏi chị..."Khuê ngẹn ngào trả lời Hương.
Họ cứ ngồi ôm nhau như thế, thật lâu, thật lâu...tiếng nhạc Forever vẫn cồn cào âm ỉ bên tai.
I stand alone in the darkness..
The winter of my life came so fast
Memories go back to the childhood.
Today I still recall
Oh how happy was then
There was no sorrow, there was no pain...
Dứt khỏi vòng tay, Hương xoay người, đưa tay kéo Khuê dựa vào vai mình.
Một tay nắm chặt tay em ấy, vẫn như ngày xưa, vẫn như thế, Hương cảm nhận được Khuê đang ở bên mình trọn vẹn nhất, cái cách thở ngắt quãng, cách miết ngón tay vào lòng bày tay Hương, cách dụi dụi rồi hít thật sâu, là em chứ không ai khác!..chỉ có điều..giây phút này sẽ kéo dài được bao lâu?
- Nói cho chị biết, lúc đó là tại sao?
- Em xin lỗi....
- Em không có lỗi, là chị có lỗi với em...*Uất ngẹn...*
- Khuê bắt đầu nói. "Lúc đó, em biết chị hận em, chị không muốn nhìn thấy em nữa nên em mới chọn cách ra đi, chị thấy em thì sẽ nhớ lại quá khứ đau lòng, em sợ điều đó sẽ mỗi ngày giết chết chị đi một ít, nên mới để chị đi, nhưng mà, em lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh chị, nên em đã chọn cách này, em biết em tàn nhẫn với mọi người, với cả chị, nhưng mà, chỉ có thể như thế mới có thể mãi bên cạnh chị, mãi nhìn thấy chị....."
- Hương đã khóc rất nhiều từ lúc Khuê cất tiếng nói đầu tiên....
- Em có biết từ lúc đó đến giờ chị đã sống thế nào không...?
- Em biết, em biết hết, em luôn ở cạnh chị, Hàn Quốc, rồi Việt Nam, rồi những chuyến lưu diễn của chị, bao nhiêu lần em thấy chị lặng lẽ khóc trên sân khấu, gục ngã sau cánh gà, đắm chìm trong rựu và những đoạn clip của em, em đau lòng lắm những em không làm cách nào cho chị cảm nhận được em, vẫn hàng đêm nằm bên cạnh chị, nhìn chị ăn,nhìn chị ngủ, nhìn chị thở dài, nhìn chị cau mày. Vẫn theo sau chị trong mỗi bước đi của chị, vẫn cứ mong mãi như thế, là đủ với em, vì vẫn tin chắc có một ngày chị sẽ vui vẻ trở lại, dù có quên em đi và yêu ai khác cũng không sao..
Lúc này, là Hương, gục xuống vai Khuê mà khóc..
- Nhưng mà em thấy chị ngày càng kiên quyết, kiên quyết chết đi để được gặp em. Câu nói nhiều nhất mà em nghe được sau mỗi buổi diễn của chị là "Đợi chị...". Phải. Trận cãi nhau năm đó của mẹ và chị, em đã nghe, em mới quyết định tìm cách trở về đây ngăn cản chị, em không muốn điều đó Hương à, em chưa bao giờ muốn như thế cả. Chị phải sống tiếp, không có 6 năm hay bao nhiêu năm nữa cả, mà là sống, sống hết cuộc đời của chị. Đừng vì em mà từ bỏ..
- Quay qua, hôn vào cổ Khuê, siết chặt hông em, "Chị mệt mỏi lắm Khuê à, chị chỉ muốn gặp em, được ở bên em thôi, chị không cần bất cứ gì nữa cả..."
-
- Em xin chị, đừng cho rằng em đã chết được không, em chỉ là đang tồn tại một cách khác mọi người, em đi, là để được mãi mãi bên cạnh chị, là để mãi mãi sống trong tình yêu của chúng ta. Vào khoảnh khắc mà em quyết định lựa chọn chị, chứ không phải cuộc sống của em. Em chưa bao giờ hi vọng chị cũng như thế. Vì em không biết, chuyện này còn kéo dài được bao lâu nữa Hương à! Dạo này em cảm thấy mình đang mờ dần, yếu dần, em không còn nâng hay đẩy mọi thứ dễ dàng như trước nữa. Em cảm thấy mình sắp tan biến rồi Hương à!
- Chị xin em, đừng đi.....!, chị xin lỗi..là chị đã tạo ra tất cả những điều này..."Khuê chưa bao giờ thấy Hương khóc nhiều đến thế.
Hương quay lại, ôm chặt gương mặt Khuê. Lúc này, nghe đến từ "đừng đi"Khuê cũng đã rơi nước mắt, một mảng ký ức ngọt ngào hiện về...ôi những năm tháng đó,...nhưng năm tháng khi mà một người nói đừng đi, thì một người kia nhất định mềm nhũn người, vì một cái ôm chặt sau lưng mà ở lại...còn bây giờ....chuyện đâu thể cứ hễ muốn là quyết định được, khi mà, đã thuộc về 2 thế giới khác nhau.
- "Em có đi, cũng sẽ mãi mang theo hình ảnh chị, em sẽ luôn yêu chị, dù em ở nơi nào đi nữa."
- "Chị đừng xin lỗi em nữa, nếu chị cho rằng chị có lỗi với em. Thì em xin chị, vì em làm một việc cuối cùng. Ở lại, đừng đi tìm em. Thay em sống tiếp cuộc đời còn lại mà em đã bỏ dở, thay em làm những việc mà em chưa kịp làm, thay em tiếp tục niềm đam mê của em và chị. Chị có từng nhớ rằng chị đã muốn đem sàn diễn thời trang lên sân khấu ca nhạc không, để đó sẽ là vương quốc của riêng chị, em đã nghĩ về điều đó rất nhiều và cảm thấy thật tuyệt, muốn nhìn thấy chị như thế, làm nữ hoàng trên khấu, vì lúc đó chị rất, rất đẹp. Và thật tuyệt, khi gắn kết sự nghiệp của chúng ta lại với nhau.
- Còn nữa Hương à, đừng bỏ mẹ ở lại một mình, mẹ đâu còn trẻ nữa, chị muốn để mẹ cô đơn từ lúc trẻ đến lúc lìa đời mà không có ai bên cạnh sao?, còn bố mẹ của em, em cũng cần chị đi về chăm sóc họ giúp em, còn chị Hà của chúng ta nữa...những người thân..của chúng ta..họ đã chịu đủ nỗi đau mất mát rồi Hương à... Ở ngoài kia, còn biết bao nhiêu khán giả của chị, những người hâm mộ chị, hết lòng yêu thương lo lắng cho chị. Không phải ai cũng may mắn được yêu thương vậy đâu chị à, chị đi, là có lỗi với cả thế giới Hương à."
- Hứa với em, thay em sống tiếp cuộc đời này. Sống thật vui vẻ, thật thành công, thật vẻ vang có được không. ? Chị sẽ luôn sống trong tình yêu của em và tất cả mọi người, tình yêu của em sẽ bảo vệ chị...
- Hương gật đầu trong hai hàng nước mắt..làm sao mà cô có thể từ chối được em, sao bao biến cố như thế, em vẫn ở đây, mang tất cả yêu thương. Trút cạn vào từng câu nói.
-Khuê à, em đã từng bao giờ trách chị, vì quyết định năm đó của chị đưa em đến Victoria, đã đẩy em đi, rồi rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay không?
- Em chưa bao giờ trách chị cả, nhờ chị mà em đã sống trọn những năm tháng tuổi trẻ, bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Được chị hy sinh, yêu thương, hờn giận, thậm chí là căm ghét, thù hận. Trải qua mọi thứ cảm xúc của tình yêu. Em chưa bao giờ trách chị, chị là tuổi trẻ của em, là thế giới của em. Có chị là đã đủ, 8 năm có chị, là 8 năm cuộc đời đã đủ. Mà cũng nhờ quyết định đó, hôm nay thế giới có thêm một nghệ sĩ tài năng. Em còn oán trách điều gì?.. ôm chặt..
- "Khuê..chị yêu em, em đừng đi ...."
Rồi Khuê nhẹ nhàng đặt lên môi Hương một nụ hôn, sao bao ngày chờ đợi để có được giây phút này, nay chị ở đây, môi chị vẫn mềm mại, ướt át và ngọt ngào như thế, nụ hôn có cả vị ngọt, và vị mằn mặn của nước mắt. Môi kề môi, lưỡi tìm lưỡi, kéo dài miên man....
Rút ra khỏi nụ hôn, một giọng nói khác hẳn vang lên.
"Cô ấy...đã đi rồi...."
Quán bar vẫn phát ca khúc Forever..như kéo dài triền miên, như hát cho em, cho hình bóng bé nhỏ mong manh của em đã từ từ biến mất sau ô cửa kính..
I still there, every where.
I'm the dust...in the wind
I'm the star in the Northern sky
I never stay any where
I'm the wind in the trees
Would you wait for me...forever...
Em vẫn ở đây, ở mọi nơi quanh chị..
Em là hạt bụi trong gió,
Em là ngôi sao trên nền trời phương bắc
Em không dừng lại ở bất cứ đâu
Em là cơn gió, quanh quẩn trên cành cây...
Chị sẽ đợi em, mãi chứ...?....
---------
Khuê à!.... đợi chị...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top