Chap 15 - Forever and one

Từ ngày đó, Khuê luôn dõi theo Hương, không rời nửa bước.....

Ngắm Hương ăn, ngắm Hương ngủ, ngắm Hương tập nhảy, tập đàn....ngắm Hương lần đầu đầu tiên cầm mic bước ra trước 500 ngàn khán giả Seoul trong đêm debut, ngắm Hương ngày qua ngày từ từ thống trị trái tim của những con người yêu âm nhạc.... Họ vỡ òa, Hoa hậu hoàn vũ ngày nào tặng họ một màn biểu diễn không thể xuất sắt hơn, những bước nhảy điêu luyện, dáng người cao gầy chuẩn mẫu và gương mặt đẹp xuất sắt, lần đầu tiên họ được thấy một người rất đẹp và hát rất hay, rất đẹp và phá bỏ hết mọi quy chuẩn và chuẩn mực... Đêm nhạc kết thúc trong tiếng đàn piano day dứt, những ngón tay điêu luyện dằn xé phím đàn, giọng hát mạnh mẽ, nhưng buồn bã, lôi cuốn và ma mị, như muốn níu kéo điều gì rất đau đớn trong quá khứ, chiếc đầm tím đuôi dài bay trong gió....bên dưới có vài người đưa tay lên gạt nước mắt......

Trong một khoảnh khắc nào đó, ca khúc Forever and one có khả năng bóp ngẹn trái tim con người hơn bất cứ thứ vũ khí sắt nhọn nào.

Forver and one, I will miss you

However I kiss you, Yet again..

Way down in Neverland...

So hard I was trying

Tomorrow I'll be crying..

Mãi mãi và duy nhất, tôi sẽ nhớ về em...

Tại sao tôi lại không hôn em thêm một lần

Đi dọc xuống thiên đường rồi gục ngã nơi miền đất vô tận

Tôi vẫn đang cố gắng bước đi một cách khó khăn..

Để rồi mai đây vẫn sẽ khóc....

Khuê ngồi ở dưới, vô thức cắn vào môi mình, nhưng không đau, chỉ là thói quen của ngày xưa thôi. Phải, ngày đó chị đã chọn không hôn em thêm một lần nào nữa, đã quá lâu rồi, em đã gần như không còn hình dung được mùi vị của đôi môi chị, em nhớ phát điên rồi, làm sao để chạm vào chị một lần nữa, em nguyện đánh đổi tất cả để chạm vào đôi môi đó một lần nữa, nửa năm trôi qua rồi..Sao điều duy nhất em thấy trong ánh mắt chị vẫn là một trời nỗi đau...

Hương đứng dậy cuối chào khán giả và từng bước vào trong cánh gà, gục xuống sau những chống chọi cuối cùng. "Khuê, nước mắt chị đã cạn rồi, em đợi chị thêm vài năm nữa, chỉ ít lâu nữa thôi..!"

Khuê cũng đã tới và đang ngồi cạnh Hương, không được, em không thể chần chừ nữa, em phải tìm cách liên lạc với chị, để chị có thể nghe giọng em, em không thể để chị đi theo em như thế, sao chị không thể mạnh mẽ mà kiên trì sống tiếp hả Hương, có từng một chút nào đó, chị cảm nhận được em chưa? Cảm nhận được em luôn ở đây không?

Phía ngoài kia, khán giả vẫn chưa thoát khỏi cơn cuồng nhiệt và xúc động, từng tràng pháo tay và tiếng hô vang vẫn ngân dài.

"Vicky....Vicky...Vickyyyyyyyyyyyyyy"

(Vic Pham..đầy đủ là Vicky Pham, là nghệ danh quốc tế của Hương.)

"Đấy, chị thấy không? Những người ở ngoài kia, họ cần chị biết chừng nào. Nghệ sĩ tài ba của em!."

------------------------------

Tại Seoul, căn hộ của Hương.

Những ngày qua Hương đã rất cố gắng, cố gắng sống, cố gắng phấn đấu. Để hoàn thành lời hứa với mẹ và chị. Con đường thật sự không chút chông gai, mẹ và chị Hà đã làm tất cả những gì có thể, Hương chỉ bước lên là tới đỉnh vinh quang, chỉ cần để tài năng của mình bay bổng trên sân khấu, những việc khác, không phải lo nghĩ gì. Nhưng nào có tâm trí mà lo nghĩ, động lực duy nhất là đếm từng ngày để được gặp lại em. Sau khi chị hoàn thành lời hứa với mẹ, với chị, đáp lại tình yêu thương của khán giả, chị sẽ đi, sống cho cuộc đời của chính mình, cuộc đời đó, có lẽ sẽ có em. Em có đang ở đâu đây không, sao chị luôn cảm thấy em rất rất gần.!

Ca khúc It's not goodbye của Laura Paunishi vang lên trong bóng tối.

Still the day I let you go
Untill we say our next hello..
It's not goodbye....

Phải. Em à, chưa phải là lời tạm biệt! Đợi chị!.

Khuê ngắm Hương uống cạn ly rựu, rồi gục trên sopha. Miết miết tay vào trán Hương, cố gắng kéo cặp lông mày chị giãn ra đôi chút. Nhưng không có hiệu quả, thôi đành vậy....Chị ngủ đi, ngủ ngon vào... Rồi dựa vào vai Hương. Lật lật trang sách còn đọc dở. Những ngày qua Khuê cố gắng tập điều khiển mọi thứ. Khuê không còn bầu bạn với cái lông vũ trắng chết tiệt đó nữa, mà đã ném nó ngoài cửa sổ rồi. Đã có thể dùng ý chí điểu khiển được sách, đẩy được cửa, và một số hành động nhẹ khác. Duy chỉ có một điều là không làm cách nào để Hương cảm nhận được những đụng chạm của mình.

---------------------------------

Sài Gòn.

Andrew đờ đẫn trở về nhà sau một đêm diễn mệt mỏi của Adryan Tuấn Trần, là một cái tên mới nổi của sàn Runway. Sau sự rút lui của Hoa hậu Phạm Hương và sự ra đi của Siêu mẫu Lan Khuê, người ta không còn nhìn thấy những cái tên quá xuất sắt nữa, đến một ngày Andrew xuất hiện, người mang trong mình dòng máu lai Nga Việt với mái tóc vàng nổi bật, nhưng đôi mắt to đen láy láy, tinh nghịch và linh hoạt rất Á Đông. Gương mặt xương gầy với đôi gò má cao. Một vẻ đẹp rất là Đông Tây Y kết hợp. Nhưng đâu đó trong người này, phảng phất hình ảnh của Lan Khuê năm đó, từ đường nét gương mặt đến cử chỉ, dáng đi, đến nổi người ta cứ hay nhầm lẫn và so sánh, bởi vì tất nhiên, những điều Khuê đã làm được khó ai có thể vượt qua. Vì thế, mặc dù rất cố gắng nhưng sự nghiệp của Andrew vẫn không có chút tiến triển, chỉ dừng lại ở hai từ: "Mới nổi!"

Bỗng dưng từ ngưỡng mộ, Andrew chuyển sang ghanh ghét Lan Khuê, ghét một người thậm chí không còn tồn tại. Đặt tấm ảnh rất to của Lan Khuê ngay phòng khách, ở trên đã chi chít vết phi tiêu, phóng thêm một cây vào ngay mũi.

"Cô chờ đấy, tôi sẽ làm cho cái thế giới này quên cô đi và biết tôi là ai" . Nở một nụ cười nhếch môi chua chát.

- "Có cần tôi chỉ cho cô cách nào để qua mặt tôi không?"

Anrew giật thót, khi nghe một giọng nói vừa trong trẻo vừa vô cùng nghẹ nhàng nữ tính, sặc mùi bỡn cợt, vang lên trong đêm tối.

Dụi dụi mắt và tát lên mặt mình mấy cái. Andrew hoảng hồn khi thấy một bóng người mảnh mai, cao gầy, trong chiếc váy tráng, tóc đen buông dài, môi đỏ hồng và ánh mắt sáng như sao...Đang ngồi đan chéo hai chân, hai tay khoanh trước ngực. Đang cười cợt hỏi cô. Thấy có gì đó rất quen thuộc. Nhìn qua tấm ảnh trên tường rồi lại nhìn qua bóng người kia....Andrew lắp bắp...

Lan..Lan..Kh....chưa kịp buông hết câu thì đã ngất xỉu..

Tỉnh dậy sau 1 tiếng đồng hồ , chưa kịp hoàn hồn xem chuyện gì đã xảy ra thì giọng nói đó lại vang lên.

- "Cô làm mất thời gian cô tôi quá đấy, làm ơn ngồi dậy và nghe tôi nói"

- "Cô, cô là Lan Khuê...không phải ..cô đã chết rồi sao? Cô..đến đây làm gì, nếu vì chuyện tấm ảnh thì..tôi..tôi xin lỗi...tôi sẽ gỡ xuống ngay..., tôi không cố ý mạo phạm cô đâu..chỉ..là ..tôi..tôi.." Không nói nổi hết câu, đưa tay tát vào mặt mình thêm lần nữa, chỉ hi vọng là mình đang mơ.

- Tôi không có rảnh và trẻ con mà đi chấp vặt với loại người như cô, cười khinh bỉ. Tôi đến đây, là có việc cần cô giúp."

Andrew lúc này đã lấy lại bình tĩnh, chắc hẳn là mình đang mơ, rồi bắt đầu cáu tiết với con người vừa buông những lời cao ngạo kia.

- Tôi không có rảnh mà đùa với cô, làm ơn ra khỏi giấc mơ của tôi. Về tấm ảnh, ngày mai tôi sẽ cất nó ngay."

Khuê cảm thấy cần phải dùng biện pháp mạnh hơn, lao thật mạnh và nhẹ nhàng xuyên qua người Andrew. Andrew tím tái mặt mày. "Rầm!"

Lăn đùng ra đất, lại xỉu.

Andrew mở mắt ra với sự ê ẩm của cú ngã vừa rồi. Cô ta..vừa..xuyên qua người mình..vậy là mình không có mơ...

"Cô có ngất xỉu thêm một trăm lần nữa thì cũng không thay đổi được gì đâu!" Vẫn bỡn cợt..

Khuê đang khoái trá với trò đùa của mình, còn định dọa cô ta thêm vài lần nữa.

Nhưng cần phải giải quyết mục đích của mình. Bắt đầu mở miệng nghiêm túc.

-"Cô bình tĩnh nghe tôi nói, tôi cần cô giúp"

Andrew lấy lại hết tất cả bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Nỗi sợ cũng có phần nào qua đi, khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời nhưng đượm buồn kia, phải công nhận rằng cô ta đẹp thật! chết rồi mà vẫn rất đẹp.

-"Cô muốn gì?"

- "Tôi cần cô, cho tôi mượn thân xác, bằng thời gian của một cuộc trò chuyện!". Khuê đi thẳng vào vấn đề.

- "Cô có điên không?" Andrew cảm thấy không thể điên rồ hơn được nữa.

- "Liếc ánh ánh mắt sắc lẹm qua Andrew, cô đừng ngắt lời tôi, có tin là tôi lại xuyên qua người cô lần nữa không?". Andrew đã quá sợ, im bặt.

- Tôi cần cô giúp tôi, đi gặp Phạm Hương, cho tôi mượn thân xác, tôi rất cần nói chuyện với chị ấy"

- Phạm Hương? Có phải là Hoa hậu hoàn vũ, rồi bây giờ, nghệ sĩ đang làm khuynh đảo Châu Á. ? Vicky?

- Phải.

Không giấu nổi cơn tò mò trong lòng ngực. Andrew dịu giọng, thật sự cô đang rất muốn biết giữa hai con người xuất chúng kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Cho tôi biết, tại sao tôi phải giúp?

- Vì nếu tôi không liên lạc được với chị ấy, có thể chị ấy sẽ chết...và vì..chúng tôi..từng yêu nhau..

Khuê hơi nghẹn lời, khi lần đầu nói về tình yêu của mình với một người hoàn toàn xa lạ. Andrew thì dụi dụi 2 mắt, yêu sao? Hoa hậu hoàn vũ và Hoa khôi áo dài, nghệ sĩ tài ba và siêu mẫu quốc tế...Yêu...chút nữa thì Andrew lại ngất xỉu.

- "Cô làm ơn bình tĩnh lại được không?" Khuê hơi cau mài, nhưng cũng có phần tự hào..

- "Tôi sẽ để cho cô biết tại sao cô cần phải giúp". Khuê biết rằng cần phải thành thật và chân thành mới khiến con người hống hách kia toàn tâm toàn ý giúp mình, tránh để cô ta làm càng mà phá hỏng kế hoạch của Khuê.

Rồi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Trong một chốc, Khuê như một lần nữa chìm đắm trong những ngày huy hoàng rực rỡ, rồi mịt mù tăm tối.. Em lại nhớ chị rồi!

Lúc Khuê vừa kết thúc câu chuyện thì quay qua thấy Andrew đã ôm mặt khóc nức nở.

- "Cô làm gì mà khóc như cha mẹ chết vậy?" Khuê lại đoãn hậu như mọi khi. @@

Andrew lấy tay gạt nước mắt, thật không giấu nổi sự ngưỡng mộ và ghanh tị với hai con người này, tại sao có thể yêu nhau không màng sống chết như thế chứ. Lại hít sâu và lấy lại bình tĩnh. Thốt lên một câu nói rất là "bản chất".

- Được, tôi đồng ý, nhưng tôi được gì sau chuyện này, và tại sao lại là tôi?"

Khuê nhếch môi, quả không ngoài dự tính.

- Tôi nghĩ hợp đồng với Victoria Secret đủ để cô đồng ý chứ? Chuyện tại sao lại là cô thì tôi không biết, có những sự trùng hợp không thể giải thích được, tôi chỉ biết là tôi có thể kết nối với duy nhất một mình cô trong thế giới này, mất nửa năm tôi mới tìm được cô"

Khuê ném Andrew qua hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chỉ mấy tiếng Khuê đến mà Andrew như trải qua hết nửa cảm xúc của một đời người. Nghĩ thầm. Không hổ danh là Lan Khuê, người khiến một kẻ xuất chúng như Phạm Hương yêu sống yêu chết. Rồi cất tiếng hỏi nhỏ.

- Hợp đồng?

-Phải, chắc cô cũng biết, sau sự ra đi của tôi thì Victoria đang vất vả tìm đại diện mới, tôi có thể giúp cô. Làm sao để có được hợp đồng này.

- Tôi lấy gì để tin cô? Thật ra là đã tin rồi nhưng vẫn muốn chắc chắn.

- Khuê cau mày "Hoa khôi áo dài Việt Nam, á hậu Thế giới (*), Siêu mẫu quốc tế, người đầu tiên ở châu Á có được hợp đồng triệu đô với Vic, trong một năm quét sạch sàn Runway trên thế giới, từ khi sinh ra đến giờ, trong sự nghiệp, tôi nhận thấy chưa có điều gì tôi chưa làm được, cô thấy cô có hỏi thừa quá không Andrew?"  Andrew hơi rùng mình với những lời cao ngạo và đanh thép, cùng những thành tích chói mắt trong sự nghiệp của Lan Khuê. Không nói thêm được câu nào.

- Được rồi, tôi tin. Nhưng mà, làm sao cô dám chắc, là Phạm Hương sẽ chịu gặp tôi. ?

- "Cô yên tâm, tôi chắc chắc, bởi vì, cô giống tôi.." Andrew gật đầu trầm ngâm, thái độ đã hiền đi rất nhiều.

- Tôi muốn hỏi cô câu này, hơi không liên quan, nhưng tôi rất muốn biết, cô có từng hối hận? Bỏ lại bố mẹ, sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang, mà lựa chọn vô hình đi theo cô ấy.

- Khuê im lặng lắng nghe. Từ tốn trả lời Andrew.

- "Bởi vì cô không phải là tôi, cô không sống cuộc đời này thay tôi được, nên cô sẽ không hiểu, nên đừng phán xét điều gì, ai nhìn thấy cũng cảm thấy là tôi đã sai. Nhưng mà, trong một số hoàn cảnh nhất định, chỉ có thể chọn một, không thể đi nước đôi. Và đến bây giờ, tôi rất ổn, và chưa bao giờ hối hận. Nhưng chị ấy thì.....

Khuê bỏ lửng câu nói, bắt đầu hướng dẫn cho Andrew cách gặp được Hương, 2 ngày nữa, Hương sẽ làm một show lớn ở Sài Gòn....

-----------------------------------

(*)  Á hậu thế giới là mình sắp xếp cho phù hợp nội dung câu chuyện, nằm ở chap 6 – Gỡ bỏ vương miệng vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top