Chap 15 - Đâu đó quanh đây
Khuê nhìn theo bóng Hương khuất dần theo cánh cửa....
Biết làm sao đây Hương, cuộc tình này là chính tay em phá vỡ, phá vỡ sau biết bao nhiêu công sức xây dựng và yêu thương của chị, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, em luôn là người nhận, chị luôn là người cho, cho em tất cả, cho em mọi thứ. Chị đã nuông chiều em đến mức mà em luôn ỷ lại rằng chị sẽ luôn luôn bên em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Để rồi hôm nay chúng ta mất tất cả. Em phải làm gì để giữ lại chị bên mình? mà không làm đau lòng chị, mà không nhắc nhớ chị về những nỗi hận đã qua. Có lẽ chỉ có một cách. ...
Em biết mình phải làm gì rồi!
Chỉ có cách đó thôi Hương à. Em biết làm thế này là có tội với bố mẹ mình, nhưng ở lại nơi này, hay bất cứ đâu khác nữa, mà không có chị, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, em bây giờ có khác nào người đã chết? chắc họ cũng sẽ đau đớn lắm, nhưng hi vọng một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra, cách này là tốt nhất cho em hiện tại. Đôi khi cuộc đời nó như thế đó Hương à, chỉ có thể chọn một, không thể đi nước đôi. (*')
Trong hoàn cảnh này, em chọn chị! Chọn cách vô hình để mãi tồn tại bên cạnh chị!
Em đã từng hi vọng mình có thể như ngày xưa, nhưng từ giây phút chị quyết định ra đi,em biết mọi thứ mãi mãi không thể nữa rồi, em chỉ có thể dùng cách của em tiếp tục yêu chị. Em đã nói mà, đời này vốn là của chị, mà một khi cuộc đời này của đã kết thúc rồi, thì vẫn là của chị.
Chỉ một chút nữa thôi, đâu đó quanh chị, sẽ luôn luôn có em bên cạnh. Chắc chị sẽ trách em, ghét em, vì em cố chấp, nhưng vì quá yêu chị, nên em mới cố chấp như vậy. Thật ra em vẫn luôn yêu chị, dù có chuyện gì đi nữa,...dù ngày xưa tăm tối, dù ngày mai không chút hi vọng, em vẫn luôn luôn yêu chị.
Với tay bật đoạn clip năm nào, ngày Hương chuẩn bị đi Hàn Quốc..(*)
"Này Khuê...
Em nhớ..
Em phải...
À đừng quên..
Còn nữa..."
Khuê đã play đi play lại đoạn clip này không biết bao nhiêu lần trong những ngày qua, có lẽ đối với em, đó là đoạn ký ức đẹp nhất của chúng ta trong những năm qua, ở đó, chị đẹp nhất, giản dị nhất, hiền nhất, yêu thương em nhất, nói nhiều nhất, chu đáo nhất...." Em muốn ghi nhớ thật kỹ hình ảnh này của chị khi qua bên kia thế giới. Nhỡ đâu, đúng như lời người ta nói, chết là hết, nhỡ đâu em tan biến thật, thì em cũng mãn nguyện vì điều cuối cùng em nhìn thấy là gương mặt của chị, giọng nói của chị.
Mà, chắc sẽ không đau đâu Hương nhỉ? Em chỉ ngủ thôi mà...
---------------
Một cú nhún chân nhẹ hẫng, Khuê lao vào không trung, vài giây đã ngồi vắt vẻo trên cánh máy bay, mỉm cười..mọi thứ thật đẹp, thật nhẹ nhàng, em không còn đau nữa rồi Hương à. Và chị nữa, bên trong, thật đẹp, từ nay, em mặc sức ngắm chị, sờ vào chị, đi theo chị..mà không sợ chị đuổi nữa rồi...
Ở dưới kia...
Cách cửa cuộc sống chính thức khép lại sau cái khụy ngã của Hà và bố mẹ Khuê ngay bậc cửa. Họ đã tới trễ, một bước. Và thế giới bên kia. Đã có thêm một thiên thần.
-----------------------------------------------------------
Lúc Hương bước đến cửa phòng cấp cứu cũng là lúc Hương cảm thấy mọi cảm giác tuyệt vọng nhất của cuộc đời này đổ ập lên người Hương cùng một lúc, tử thần mang em đi, cũng rút cạn nguồn sống của chị rồi.
Chị Hà lúc này dường như đã không còn chút sức lực.
"Chị xin lỗi, là tại chị tới trễ một bước...là sốc thuốc an thần liều cao...là tự..tự...vẫn..Khuê..nó...đi...rồi..."
Nỗi đau ngắt quãng từng từ của chị..
- "Chị nghĩ là chị nên đưa lại cái này cho em". Đưa lại Hương điện thoại của Khuê.
- "Lúc chị đến, Khuê đã đi rồi, mặt con bé bình yên lắm...trên tay con bé, điện thoại vẫn còn đang phát đoạn clip hôm đó của em, cái hôm mà em chuẩn bị đi Hàn Quốc"
- "Chị, chị...xin lỗi..mà thật sự..chị đang muốn giết chết em Hương à.."
- Thôi chị đi đây..!
Rồi dùng bàn tay vuốt từ miệng lên mí mắt mình ngăn cho nước mắt đừng tuôn ra nữa, Hà đã khóc tới mức như mắt mình sắp mù đi, đây là đầu tiên Hà chọn không ở cạnh Hương trong biến cố, bởi vì người vừa ra đi kia cũng là một đưa em gái mà Hà hết mực yêu thương, và vì nguyên nhân gì, thì Hà ngàn lần không muốn nghĩ đến nữa. Bên kia 2 dãy hành lang, bố mẹ Khuê đang nằm trong phòng hồi sức.
Tại sao mọi thứ lại quá tăm tối, khắp nơi đầy rẫy mùi vị vĩnh biệt chia ly? Tại sao con người ta không thể hạnh phúc và yêu thương nhau, chứ đừng hành hạ nhau như thế?. Mẹ của Hương, rồi Hà, rồi đến Khuê, và Hương..điều phải chịu đựng nỗi khổ chia ly và mất mát. Nhưng tại sao điều tồi tệ nhất, lại luôn chọn 2 mái đầu non trẻ của 2 đứa em gái cô mà ập xuống? tại sao?
------
Hương đổ sụp xuống giường ôm chặt Khuê.
- Khuê ơi, em dậy đi....Chị về rồi này..tại sao?tại sao hả Khuê? Chị xin lỗi, là tại chị hết...em mở mắt ra đi Khuê, mở mắt ra nhìn chị này...
- Chị xin lỗi...chỉ cần em về thôi, rồi chúng ta sẽ lại như ngày xưa được không em? Chị sẽ lại chăm sóc em, cưng chiều em, nấu cho em ăn, làm mọi thứ cho em như trước đây. Chỉ sẽ luôn ở nhà đợi em, em đi đâu cũng được, chỉ cần em trở về, chị sẽ luôn đợi em. Thậm chí, em có yêu người khác cũng được, em có dày vò chị thêm nữa cũng được, chỉ cần em trở lại thôi Khuê, trở lại với chị đi...em biết chị vẫn luôn yêu em mà...chị hứa sẽ không lạnh nhạt với em nữa, không làm em đau nữa, không đẩy em nữa, không gạt tay em ra nữa, chị xin lỗi, chị không bao giờ ngờ tới được, lần quay lưng đó, chị đã mãi mãi đẩy em ra khỏi cuộc đời chị, em đi thật rồi sao Khuê? Đi mất rồi sao? Đừng mà, em đừng đi mà....Gào lên.....
Rồi làm sao chị còn được thấy em cười, được thấy em nhăn nhó, nũng nịu trong vòng tay chị.....Khuê ơi, đừng đi...chị xin em...đừng đi có được không?...Dậy đi em...chúng ta về nhà....
Dậy đi em...đừng như thế, xin em đừng như thế...
Một bàn tay vô hình, trong suốt, đặt trên vai Hương, khẽ vuốt mí mắt của Hương.
- Muộn rồi chị, người nằm đó bây giờ đâu phải là em, em đây này, chị đừng khóc nữa, em đau lòng lắm..em đâu có đi, em ở ngay bên cạnh chị mà, chị cảm nhận được em không? Nghe được em không, chị yên tâm, em đâu có đi đâu, và sẽ không bao giờ đi đâu nữa cả, em đi...là để mãi mãi được ở cạnh chị mà...
Người kia vẫn ôm chặt, vẫn khóc.
- "Hương, Hương...."
Không ai nghe thấy, rồi Hương ngất lịm đi..
Khuê lúc này đã không biết làm gì, chỉ có thể ngồi đó, nhìn Hương, "Em tin, chị có thể nhanh chóng vượt qua chuyện này, Hương của em rất mạnh mẽ mà..em tin chị có thể cảm nhận được em, đang ở ngay cạnh chị, rất gần...giờ em đã không còn buồn đau nữa rồi. Chị cũng phải như thế nhé, nhanh thôi."
----------------
1 tháng sau. Tầng 49 Bitexco.
Hương đang đứng sau lớp cửa kính, khoanh tay trước ngực, nhìn ra khoảng không mênh mông của đêm Sài Gòn, trên cánh tay vẫn là một dải băng đen...hình ảnh cô đơn đến ngạt thở, nhói lòng.... "Khuê, em có ở đâu đó, ngoài kia không, em có cô đơn không, có đang đợi chị không?"
Lúc này, mẹ Hương đang chống 2 tay vào trán, gục đầu ở sopha.
Cảm thấy cần phải kết thúc cuộc tranh cãi ở đây và đưa ra quyết định cuối cùng sau hồi tranh luận kịch liệt, có cả nước mắt, có cả cầu xin, có cả những lời hăm dọa của mẹ.
Mở lời, kiên quyết.
"Được... Con hứa với mẹ, con sẽ ở lại 6 năm nữa, rồi con sẽ đi cùng em ấy....."
Trận tranh cãi, mà không phải, mà là mặc cả, mà ra giá. Ra giá với số năm còn lại của cuộc đời của chính con gái mình. Bà tạo cho cô ấy cuộc sống, nhưng bây giờ bà bất lực, vì không có cách nào thuyết phục cô ấy ở lại với thế giới này. Mẹ chịu thua rồi, thua ông trời, thua số phận, thua con và cũng thua Khuê. Tình yêu của 2 con, không có một ranh giới hay khoảng cách nào cả, thậm chí là cái chết!
"Khuê à!, con trở lại đi!... bảo Hương đừng như thế, đừng quyết định như thế.....mẹ biết, con cũng không muốn có đúng không?" Bà ngước mặt lên trời, nuốt giọt nước mắt cuối cùng vào trong.
Khuê ngồi đấy, đang nghịch nghịch sợi lông vũ trắng, cố gắng thổi thổi cho nó bay lên không trung, nhưng kết quả chỉ là những sợi lông rất mảnh, khẽ rung nhè nhẹ.
Vừa nghịch vừa nghe hết tất cả mọi chuyện, nghe đến đoạn "Rồi con sẽ đi cùng em ấy" , bỏ sợi lông ra, nhíu mày, quay về phía Hương, vẫn đang khoanh tay đưa ánh mắt vô định ra khoảng không mênh mông đó.
"Chị vẫn thế vẫn luôn yêu em, em biết...chưa bao giờ em không tin điều đó, nhưng đây không phải là điều em muốn, Hương à!"
Rồi lại cau mày. Đăm chiêu suy nghĩ...
--------------
Hai người họ, rốt cuộc ai yêu ai nhiều, ai cho và ai nhận, ai mới là kẻ cuối cùng hi sinh...Họ luôn cho rằng người kia mới là người yêu mình nhất, nhưng thật sự?
-----------
(*') Câu nói của tác giả Ploy Ngọc Bích.
(*) Toàn bộ cuộc trò chuyện nằm ở chap 9 - Bà Hương lắm lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top