Chap 13 - Vẫn cố chấp yêu
Cố chấp yêu-vẫn cố chấp yêu là 2 chap liên tiếp nhe mọi người. Đã có nhiều bạn bị nhầm lẫn rồi ý.
---------------
Sau cái ngày đó, Hương chỉ dành cho Khuê những ánh mắt lạnh nhạt, những câu trả lời rỗng không. Hương đã không còn đuổi Khuê đi, nhưng gần như là xem Khuê như không tồn tại.
Khuê thì cứ một lòng cố gắng hàn gắn tình cảm, muốn chăm sóc Hương để chuộc lại lỗi lầm của mình. Khuê bắt đầu học nấu ăn, làm việc nhà. Làm những công việc mà trước đây toàn Hương làm.
Chị biết không, bây giờ em đã biết nấu ăn rồi đấy, em không làm vỡ chén đĩa nữa rồi. Em còn biết ủi đồ nữa đấy, em giỏi không? Em vừa đem tất cả đồ của chúng ta ra ủi đấy, em không làm cháy cái nào đâu, ngày xưa chị còn sợ lúc chị về nhà mình chỉ còn cái nóc, nhưng chị xem, nhà vẫn là nhà đấy, chỉ cần chị về thôi. ..Bây giờ em đã phân biệt được mấy chai tinh dầu của chị rồi đấy, oải hương với sả thôi mà, ngày nào em cũng đốt để sẵn, mà sao chị về muộn vậy, về tới thì cũng tan hết rồi. Mà em không còn vứt đồ linh tinh nữa đâu, vì em biết..chị đâu có tìm cho em nữa....tới đây thì Khuê bắt đầu ngẹn lại...
Ngày nào lúc chị chuẩn bị đi ngủ em cũng để một ly sữa nóng trên bàn, rồi sáng nào cũng tự mình đổ nó, tại sao vậy chị? .Em không còn ăn cay nữa rồi, vì dạ dày em dạo này nó đau quá, hóa ra lúc trước những cơn đau của chị là vậy...nhưng bây giờ chẳng có ai xoa bụng cho em cả..., mà chỉ có một điều lúc đó chị dặn mà em không làm được, vì em phải uống rựu em mới nhắm mắt được được Hương à..mà Hương à, đã gần một tháng rồi em không ngủ được, em mệt quá Hương à,.... hôm nay em đi khám bác sĩ người ta bảo em có triệu chứng trầm cảm rồi, em cũng chẳng quan tâm, trầm cảm, đâu có đáng sợ bằng chị bỏ em một mình. Mà em chẳng sao đâu, nhưng mà tại sao xung quanh em không còn điều gì vui vẻ nữa?
Đột nhiên em thèm giấc ngủ, ngủ mãi cũng được nữa Hương à, ít ra trong giấc mơ, em được thấy lại những năm tháng trước đây của chúng ta, và chị, rất gần....
Nhưng mà em cứ nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh chị đánh em hôm đó, đuổi em đi..em sợ lắm Hương à..nên em không muốn ngủ đâu...hay chị đánh em nữa đi, đánh đến khi nào chị tha thứ cho em thôi nhé, thật ra nó cũng không đau lắm đâu, em thà chịu đau còn hơn là bị chị coi như không tồn tại....
Nước mắt bắt đầu rớt xuống, Hương à, khi nào chị mới tha thứ cho em, chị quan tâm em một chút thôi có được không? Nhìn em một chút thôi có được không? ...em nhớ chị quá..Hương à....em nhớ chúng ta của ngày xưa quá, trả lại cho em, trả lại cho em chị của ngày xưa được không?
Trả lời Khuê chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ, căn nhà lạnh lẽo, và những ngày ngồi vô vọng đợi Hương về, những bữa cơm tự nấu rồi cũng tự đổ đi, và những cái gạt tay của Hương.
Hương đêm nào về nhà cũng say mèm, nếu không đi hát thì cũng đi uống rựu với bạn bè đến Khuya, đêm nào cũng là những cái gạt tay vô tình " Không được đụng vào tôi!". Rồi bỏ vào phòng khóa cửa lại. Câu nói không được đụng vào tôi..hình như là câu nhiều nhất mà Hương nói với Khuê kể từ lúc đó.
--------
Lại như mọi hôm, Hương về nhà mà toàn thân rũ rượi, say mèm.
Hét lớn
Lan Khuê! Cô ra đây cho tôi!
Khuê đang ngồi ở sopha, vẫn cứ như mọi hôm, lặng lẽ đi xem Hương diễn, kết thúc show thì lặng lẽ về trước, đợi Hương về.
Chạy vội lại đỡ Hương, kỳ lạ là lần này, Hương không gạt tay ra nữa. Mà đẩy Khuê vào phòng rồi mạnh bạo ném Khuê lên giường.
Xé toạc chiếc váy Khuê đang mặc, ném đi những mảnh đồ còn lại, Hương lao vào ngấu nghiến Khuê như một con thú dữ. Một tay nắm chặt hai tay Khuê đưa lên đỉnh đầu, môi hôn và cắn mạnh vào cổ Khuê, nghe vị mằn mặn của máu nơi đầu lưỡi. Một tay bóp chặt một bên ngực của Khuê, nhào nát...rồi đột ngột, luồn tay xuống dưới đâm mạnh vào sâu trong người cô ấy....thật mạnh...
Khuê nghe từng tế bào trong người như vỡ vụn, hai hàng nước mắt chảy dài, là đau, thứ cảm xúc của mãnh liệt bên dưới hòa với cơn đau.. , đau từ trái tim cho đến cơ thể. Nhưng vẫn cứ chịu đựng, không phát ra một tiếng kêu dù là nhỏ nhất..."Là em, đáng phải chịu đừng những điều này, chị cứ tiếp tục đi, nếu nó làm dịu bớt cơn đau trong lòng chị"
Đã không còn những cử chỉ ân cần, đã không còn những cái vuốt ve dịu dàng say đắm, không còn những lời nhỏ nhẹ,"Chị xin lỗi, chị làm em đau lắm phải không.? ...cũng không còn những cái hôn ngọt ngào ướt át. Và tuyệt nhiên, Hương không đụng vào môi Khuê, và giữ nguyên lời nói lúc đó, không cho Khuê đụng vào người mình.
Hương gục ngã trên người Khuê sau khi thỏa mãn những cảm xúc dồn nén bấy lâu của mình của mình, trên khóe môi còn đọng lại vết máu từ cổ Khuê, buông một câu cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Tôi hận em!"
Khuê lặng người, hóa ra chị hận em nhiều đến vậy, ngay cả trong cơn say, và thậm chí trong giấc ngủ...
Lỗi lầm của em đã bào mòn chị, giết chết chị của ngày nào, đã bao lâu rồi em không thấy chị cười...? Câu hỏi bỏ lững giữa khoảng không...Khuê ôm lấy Hương vẫn đang nằm bất động trên người mình, đầu gục vào vai Khuê, đưa tay áp đầu Hương sát vào má mình.... . Đã bao lâu rồi? Em cũng không còn nhớ rõ, lần cuối em được cảm nhận hơi thở của chị, mùi hương của chị, cảm nhận làn da ấm nóng của chị, bờ môi mềm mại của chị. Khuê cứ ôm Hương như thế thật chặt, như cứ sợ buông ra là ai đó sẽ đem Hương đi mất. Đã bao lâu rồi em không thấy chị yếu đuối và mềm nhũn như thế, em ước gì chị cứ mãi như thế này, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay em.
Căn nhà này bây giờ chẳng khác nào địa ngục, em biết em đang hành hạ chị, chị cũng đang hành hạ em, nhưng sao chúng ta vẫn mãi cố chấp?
-------------
Hương tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ, nhìn xuống thì thấy quần áo mình đã được thay, chăn mền ngay ngắn...Là em?
Tại sao em không ở lại đây với tôi? Là em sợ..hay em hết yêu tôi rồi?
Mở cửa phòng ra ngoài, em đang nằm ngủ trên Sopha, trên bàn là một ly Wishky đã cạn. Em uống rựu sao? Từ lúc nào? Sao lại là thứ rựu đầy mùi cồn khó chịu này.?
Nhìn xuống thấy cổ Khuê có một vết răng còn đỏ máu, rồi đưa tay lên miệng mình. Hương bàng hoàng, nhớ lại chuyện đêm qua.
Là tôi sao, làm em ra như thế?
Cúi đầu....
Khuê à, chị đã thành ác quỷ rồi, căm hận đã biến chị thành ra như thế này. Những ngày qua chị đã thấy hết những việc em làm, những cố gắng của em, nhưng không cách nào chị lại gần em được, những ký ức đó cứ ám ảnh chị, nó đặt giữa chị và em một bức tường. Chị không tài nào phá vỡ nổi.
Nếu cứ cố chấp ở bên em, chị sợ chị sẽ ngày ngày hủy hoại em, em đang buồn và tuyệt vọng lắm đúng không, vì một người tàn nhẫn như chị..
Em vốn sợ đau, ngày xưa ngã một cái nhẹ, trầy một vết nhỏ, em cũng khóc òa trong vòng tay chị, còn bây giờ, bao nhiêu đau đớn của những ngày qua, sao em không than trách nửa lời? ....
Không được, ngày xưa là chị hứa bảo vệ em, cho em một mái nhà, bây giờ, chị không làm được, không cách nào làm được, có phải chị nên để em tự do? không nên hành hạ em như thế này nữa, đến lúc rồi, chị phải cho chúng ta một lối thoát thôi. Em không thể sống trong địa ngục thế này, hãy trở lại là em, bé con của ngày xưa tươi vui trong sáng, nếu là ác quỷ, hãy để mình chị, một mình.
Hương đi vào phòng Khuê, quan sát một lượt, chị muốn biết rõ những ngày qua, rốt cuộc em đã sống thế nào. ? Thấy mấy hộp thuốc để trên bàn, vẫn còn nguyên vỏ, chưa đụng đến viên nào. Lục tung các tủ và túi xách của Khuê, cuối cùng cùng tìm được mảnh giấy chẩn đoán.
Bệnh viện quốc tế Việt Đức.
Khoa thần kinh trung ương.
Trần Ngọc Lan Khuê.
Triệu chứng: mất ngủ kéo dài, nhịp tim không ổn định, rối loạn lo âu.
Chẩn đoán: trầm cảm cấp độ 1.
Từng chữ từng chữ như tát vào mặt Hương, xiết vào ruột gan Hương.
Đơn thuốc từ cách đây một tháng, và em không hề đụng tới một viên thuốc, cũng không cho ai biết.
Trời ơi, phải chi tôi đừng vô tình với em, phải chi tôi chịu nhìn em thêm một chút.
Tôi đã làm gì em thế này? Không được, nếu cứ ở bên tôi, thì em sẽ chết mất thôi Khuê ạ? ...
Gọi điện cho chị Hà và bố mẹ dặn dò, bảo họ phải có mặt ngay vào sáng sớm, và nói thêm một số điều sắp xếp ổn thỏa cho Khuê xong, Hương tiến ra phòng khách.
---------------
Khuê mở mắt ra thì thấy Hương đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Bên cạnh là chiếc vali to tướng. Dự cảm không lành. Nhưng chưa kịp hỏi điều gì thì Hương đã lên tiếng.
Giọng nói chầm chậm, ấm áp, dường như quay về là Hương của ngày xưa vậy.
- Chị đợi em thức dậy để tạm biệt em...
Đan hai bàn tay vào nhau. Khó khăn nói từng chữ.. ánh mắt hun hút như đáy vực sâu... như thể người ta rơi vào sẽ bị tan biến ngay trong đó.
- Chị biết những ngày qua là những ngày chúng ta vô cùng mệt mỏi, chị làm đau em và em cũng làm đau chị, chị nhận ra rằng nếu cố chấp ở bên nhau thì chúng ta chỉ có một kết cục là chết dần chết mòn thôi. Kỳ nghỉ của chị đã kết thúc rồi, chị phải trở về Hàn Quốc hoàn thành nốt công việc.
Hít một hơi thật sâu, nói tiếp.
- Em cũng phải sống tiếp cuộc sống của mình, đừng vì bất kỳ điều gì mà dừng lại, chuyện đã qua, chị không trách em nữa, em cũng đừng trách mình. Hãy sống thật tốt, và quên những tháng ngày địa ngục này đi....
Một giọt nước mắt rơi xuống...thực sự Hương không thể nói thêm nữa. Hương không muốn hòa lẫn tiếng của mình trong nước mắt. Không muốn yếu đuối một chút nào trước mặt em.
Run...run...
- Chị xin lỗi...vì đã làm đau em...rất nhiều lần.....
Khuê ngồi im bất động, hai hàng nước mắt chảy dài, ý nghĩ phải rời xa Hương làm tim Khuê thắt lại. Chị biết không, dù có là địa ngục, thì em vẫn muốn được cùng với chị.
Nhưng mà nhìn chị mệt mỏi như vậy, ngày ngày bị bào mòn như vậy, em không đành lòng....
Em không cố chấp nữa, em sẽ để chị đi.
Khó khăn lắm mới buông được một câu:
"Em đồng ý... "
Hương mỉm cười chua chát, nói bao nhiêu, chỉ mong em đừng khóc lóc, van xin, đừng ngăn cản, giờ đã như ý nguyện, sao tôi lại đau lòng thế này, có lẽ em cũng đã mệt rồi...? Phải không?
Day day trán, xoa xoa hai mắt rồi đứng lên.
- Đến lúc chị phải đi rồi, tạm biệt em....
Khuê gật đầu, không nhìn Hương, mắt đã ráo hoảnh.
Nhưng phía sau cái đóng cửa của Hương, cũng là lúc hai linh hồn đổ gục.
----------------------------------------------
Ai biết rằng, vào giây phút khi chiếc máy bay đưa Hương đi cất cánh, cũng là lúc có một bóng váy trắng, trong suốt, bay vụt lên đuổi theo, rồi mỉm cười, ngồi vắt vẻo trên cánh máy bay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top