Chap 12 - Cố chấp yêu

Hôm này mình up luôn 2 chap, đều có tên là Cố chấp yêu, vì quá dài nên không thể không ngắt ra. Mình cũng không muốn chia ra up theo ngày lại làm nghẽn mạch cảm xúc. Truyện cũng đã gần đến hồi kết. Vì cơ hội giao lưu cũng không còn nhiều, nên mọi người hãy để lại cmt để mình biết được cảm nhận của các bạn nhé, đó cũng là niềm vui và động lực của mình nữa.

Mình không muốn chap nào cũng xin lỗi, nhưng mình vẫn phải xin lỗi nếu có làm bất cứ ai đó buồn lòng, thậm chí phật lòng. Hãy nhìn câu chuyện bằng cặp mắt nhân văn nhất, và dưới góc độ tôn vinh giá trị của tình yêu, nghệ thuật là không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động.
Yêu thương <3

---------------------------------

- Khuê...

- Dạ?

- Đấm lưng cho chị đi.... *Giọng nhỏ nhẹ*...

Khuê Khuê đang nghịch điện thoại....

- Đấm gì cơ ạ?
(giọng yêu thế, Hương nghe như rót mật vào tim).

- Lưngggggggggggggggg

- Cả ngày nay ngồi trên ghế nóng đen do phát ốp lưng chị sắp gãy ra làm đôi rồi đây này.... (Dance your fat off đó mấy anh chị :p)

- Em thấy nó vẫn còn nguyên mà chị...Khuê trả lời, không thèm bố thí cho Hương một cái nhìn, mắt vẫn đang mải mê vào điện thoại...

- Vậy bây giờ em có đấm không? Bắt đầu phụng phịu....

- Chị đi lấy máy massage tự massage đi, em xem nốt cái này...

- Không, chị muốn em cơ, muốn Khuê đấm cho chị thôi...

- Thôi mà...em đang bận tí..

- Thế bây giờ em mặc kệ chị phải không?

- Dạ? (Không nghe rõ lắm)

Ôi lại còn dạ...T.T...em quá đáng lắm...tiếp tục hỏi..

- Thế bây giờ em không quan tâm chị phải không..

- Vâng ạ (trả lời theo quán tính)...Nghĩ thầm * Ủa mà chị ấy vừa hỏi cái gì thế nhỉ?* =))

Hương nghe xong hết muốn hỏi gì thêm nữa, lấy  gối úp vào mặt rồi quay luôn vào trong tường..cảm thấy quá tủi thân...

Khuê xem xong bài báo, mà thật ra là bài báo nói về chuyến từ thiện của Hương, thở phào nhẹ nhõm khi dư luận đã bắt đầu lắng xuống, dành cho chị những cái nhìn êm dịu hơn sau cơn bão The Face, người ta bắt đầu nhìn vào tất cả những việc chị làm, nhìn vào con người chị ngoài đời thực, người ta đã bớt hẹp hòi và phiến diện hơn rồi..Khuê thích nhất là tấm ảnh một cụ già tóc bạc nắm tay Hương, tay chị đặt lên tay bà cụ, áp trán gần sát cụ, nụ cười rạng rỡ...con người này rất dịu dàng với người già, nâng niu trẻ con...sau này, gia đình ta sẽ thế nào Hương nhỉ?

Quay qua Hương...

- Hương ơi em bảo cái này

- Im lặng

- Hươnggggggggggg

- Im lặng.........

Chợt nhớ ra vụ đấm lưng..rồi cái gì ấy nhỉ.."quan tâm..mặc kệ"..."Thôi chết tôi rồi, lại dỗi rồi"

Xuống giọng.

- Hương yêu thương của em ơi..em đấm lưng cho chị nhé.

Đã hơi hơi tan chảy...nhưng vẫn lì lợm...

- Không cần..

- Thôi mà..em xin lỗi mà..lúc nãy em không nghe rõ chị nói cái gì.

Chồm tới, đặt hai tay quay đầu Hương lại..thấy mắt đỏ đỏ..bật cười..

- Sao hôm nay soái ca của em mít ướt thế..em xin lỗi mà.......

Dùng tay ép chặt vào hai má, đẩy qua đẩy lại làm đầu Hương cứ lắc qua lắc lại. Hương gạt tay ra.

- Bảo không quan tâm tôi mà, mặc kệ tôi

- Thôi mà Tổng đẹp trai, Tổng soái ca..Tổng hay dỗi.......*chọt chọt*

Im lặng..

- Nào anh đẹp trai, em đấm lưng cho anh nhé....

- Đẹp trai cũng đâu bằng cái điện thoại của cô.... *Giọng yểu xìu*

Mất hết kiên nhẫn...

- BÂY GIỜ CÓ QUAY LƯNG LẠI CHO TÔI KHÔNG THÌ BẢOOOOOOOOOOOOOOO

Xanh mét, cuống cuồng quay lưng lại. Khuê buồn cười quá...Tay xoa xoa vào lưng Hương rồi ngân nga câu hát.

"Vì Tổng sợ vợ....
Muôn đời Tổng vẫn sợ vợ...."

Tay vẫn đấm nhẹ nhàng.

- "Em vừa hát cái gì đấy?"....Hương nhắm nghiền mắt, hưởng thụ cảm giác dễ chịu.

- Em đọc trên fb mấy đứa nhỏ nó chế như vậy đấy...há há...

- Như bà chằn ai chả sợ...

- Chị vừa nói cái gì?...thụp....*đấm mạnh*

- Á..á..nhẹ thôi...gãy lưng chị....

- "Cho chừa", rồi lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đấm.

- Khuê chả thương cái lưng của chị gì cả

- Đúng rồi, em chỉ thương cái mặt của chị thôi, thương cái lưng của chị làm gì!

- Cái gì?

- À..không..ý em là em thương chị, chứ không phải cái lưng của chị, à mà không..em thương cả mặt chị nữa, ...à cũng không phải..em thương cái lưng của chị chứ chả thương chị...à..thật ra em muốn nói là..em thương chị, à..mà không phải..em chả thương chị đâu....

Khuê bắt đầu nhây.....

- Hương chút nữa thì sặc..."vậy rốt cuộc em muốn nói cái gì? Em uống thuốc chưa Khuê" =))

- Cười cười.."thôi không đùa nữa.. anh đẹp trai đỡ đau chưa?"

- Chưaaaa

- "Thôi để em xoa lưng cho nhé" Nói rồi Khuê lột hết mấy lớp áo Hương ra, Hương ngoan ngoãn như con mèo lười, để yên cho Khuê làm gì thì làm.

Khuê áp sát má vào lưng Hương, ngay chỗ bị đánh đau lúc nãy. Thủ thỉ, " Em xin lỗi nhé, em không muốn làm chị đau đâu, chị phải thật khỏe mạnh để còn nuôi em.." (Rót mật tập 2)
2 làn da mềm mại ấm nóng chạm nhau...

Rồi ngồi dậy bắt đầu vuốt nhẹ dọc lưng Hương, rồi đẩy mạnh từ dưới lên, ấn ấn xoay xoay vào 4 huyệt đạo hai bên cột sống. Bàn tay Khuê thật sự rất mềm, sự tiếp xúc da thịt này làm Hương cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng....nhắm nghiền mắt...

- Vợ tôi giỏi thế, massge chuyên nghiệp thế này...

- Chị quên là nhà Jay là Spa à, từ nhỏ đến lớn em toàn ở đấy cho Jay massage..

- CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Hương bật dậy, lưng va vào người Khuê...vì quá bất ngờ nên không chống kịp, Khuê ngã nhào xuống giường...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hương choàng tỉnh dậy sau giấc mơ vừa rồi, cú ngã của Khuê làm Hương giật mình khỏi giấc mơ, Hương luôn luôn sợ em đau, luôn luôn sợ em ngã, luôn luôn cảm thấy xót xa dù chỉ là em bị một vết xước...

Hương ngồi dậy, bó gối, gục đầu, bóng đêm bao phủ, đoạn ký ức hạnh phúc đó là lúc 2 năm về trước, lúc vừa mới kết thúc The face. Em và tôi đã từng yêu thương nhau như thế....thế còn bây giờ... ?

Hương bước xuống giường.. Mở cửa ra ngoài... bên ngoài trời rất lạnh, cửa sổ không đóng, cửa kính ra ban công không đóng, những cơn gió liên hồi thổi theo hơi ẩm của đêm mưa lùa tê tái...

Lúc này là 2 giờ sáng, em nằm đó, cuộn người trên sopha.., đắp hờ lên người cái váy vừa bị Hương xé đêm qua. Tiến lại gần...mặt em vẫn còn vết sưng in đậm 5 ngón tay do cái tát của Hương, chân thì đã khô vết máu.

Một bàn tay vô hình bóp chặt tim Hương. Tôi vừa làm gì em thế này, xô ngã em, đánh em, làm em chảy máu, mặc kệ em... Hình ảnh em quỳ sụp khóc dưới chân mình rõ mồn một trong tâm trí. Một Lan Khuê mà tôi yêu chiều, xót xa dù bị một vết xước, một Lan Khuê kiêu hãnh...nay đã bị hủy hoại trong tay tôi....em đau không, em lạnh lắm không, sao lại nằm thế này, nhà mình đâu chỉ có một phòng?, sao em không mặc đồ vào....em đang tự trừng phạt bản thân mình sao?, hay là muốn làm tôi mềm lòng? Hàng loạt câu hỏi chạy dài trong tâm trí. Em biết tôi thương em, nhưng em có biết bây giờ tôi rất hận em không?. Đưa tay định chạm vào làn môi đã tím vì lạnh, nhưng vội sực tỉnh ra vì điều gì, những vết hôn vẫn còn ám ảnh, Hương nhanh chóng rụt tay lại.

Hương quay lưng đóng lại cửa sổ và cửa kính. Rồi đi thẳng vào phòng.

Tôi xin lỗi, Phạm Hương mà em yêu thương đã chết rồi.

Hương vào phòng, mở tung hết tất cả các cửa sổ, để mặc gió lùa vào, vứt hết chăn mền xuống đất, cởi luôn áo khoác vứt xuống đất. Nằm vật ra trên giường, trên mí mắt một giọt nước rơi xuống.

- Em ngoài kia đang lạnh lắm phải không? Tôi đã không thể làm cho em ấm áp được nữa. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ chịu lạnh cùng em.
-----------------------------------

NHÀ ĐÃ KHÔNG CÒN.

Lúc Hương về Sài Gòn thì cũng chỉ còn 1 tuần nữa là kỳ nghỉ đông bắt đầu, nên Hương ở lại Sài Gòn luôn chứ không quay lại Hàn Quốc, sau kỳ nghỉ đông này thì chỉ còn 1 kỳ thi là Hương kết thúc năm học, và chuẩn bị debut theo kế hoạch của mẹ và chị Hà. Còn Khuê thì vừa trải qua tai nạn nên bên Victoria đã để cho Khuê nghỉ ngơi vài tháng. Vô tình.. họ lại ở cùng nhau, đáng lẽ là một kỳ nghỉ hạnh phúc, nếu không có những nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Hương cũng không muốn về với mẹ, báo cho mẹ là Hương muốn ở lại Sài Gòn nghỉ ngơi. Bảo mẹ cứ an tâm chuẩn bị cho những dự án mới của mình.

"Ở nơi này, ít nhất còn được nhìn thấy em"

Muốn nhìn, nhưng Hương không muốn đối mặt với Khuê, Hương bắt đầu đi theo chị Hà tham gia một số show của chị, đang mùa hội hè cuối năm nên chị Hà rất bận rộn, Hương ban đầu ngồi dưới làm khán giả, rồi nhận lời mời của chị hát tặng chị và khán giả vài ca khúc, đôi khi là đệm đàn cho chị, rồi từ từ đảm nhận vị trí một ca sĩ chính cho chương trình.

"Có bao giờ em biết tôi đau thế nào?
Có bao giờ trong lòng em thấy tội lỗi...

Vết thương này sẽ theo tôi đến cuối đời...
Càng đậm sâu lại càng da diết đau...."

Giọng ca trong trẻo ngày ngày nào bây giờ chỉ còn trầm buồn da diết, và pha vào kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, vừa lướt những ngón tay xinh đẹp lên những phím đàn vừa hát ca khúc của chị Hà,đặt hết tâm tư, mắt lúc nào cũng ngấn nước.
Khán giả ngồi dưới như bị cứa vào tâm can qua từng câu hát, đã bao lâu người ta không thấy Phạm Hương cười, hình tượng hoa hậu vui tính, soái ca menly bây giờ chỉ còn là một con người chững chạc, ánh mắt trầm buồn, cư xử điềm đạm và những bản tình ca da diết, như xoáy vào tâm can. Họ bây giờ cũng đã dần quên đi một hoa hậu, và bắt đầu quen dần với một Phạm Hương với vai trò là ca sĩ..ca sĩ của những bản tình ca...Người ta không khỏi ngạc nhiên, liệu có điều gì mà cô gái này không làm được. ?

Bên dưới những hàng ghế khán giả cuối cùng, có một bóng hình gầy gò đêm nào cũng dõi theo chị, dõi theo từng lời ca của chị mà nhói lòng..."em xin lỗi...tất cả điều do em". Em đã giết chết một Phạm Hương vui vẻ hạnh phúc của em và tất cả mọi người.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top