Chap 11 - Chị không chỉ là nhà...
Hương ngồi bất lực trong bóng tối, từng mảng ký ức về em cứ chạy dài trong tâm trí, tua đi tua lại, những bánh răng quay cuộn phim ký ức chạy dài, sắc nhọn, sắc nhọn đâm vào ruột gan Hương.
- Những năm tháng tuổi trẻ đầu đời miệt mài chạy theo em ở Đức thời 2 đứa còn là du học sinh. Những ngày hồn nhiên, nhút nhát. Chỉ biết lặng lẽ bên cạnh em như một người bạn thân, Berlin chứng kiến chúng ta lớn lên theo năm tháng, trưởng thành và ở bên nhau. Ở đó có nụ người hồn nhiên của em, có những hành động ngốc ngết của chị, ở đó có những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Ngày tốt nghiệp họ quyết định sẽ ở bên nhau, sau bao nhiêu cuộc tình của Khuê, sau bao nhiêu yêu thương chăm sóc miệt mài lặng lẽ của Hương.
-Rồi những ngày ở khó khăn vất vả cùng nhau chống chọi với mọi thứ khi cả 2 quyết định về Sài Gòn xây dựng sự nghiệp. Cùng nhau nắm tay bước lên đỉnh vinh quang.
- Ngày đưa em về căn nhà đó, căn nhà của chúng ta ở Sài Gòn, chị cảm thấy cuộc đời mình dường như đã đủ, quyết tâm xây dựng cho em một mái ấm. Quyết tâm bảo vệ em suốt cuộc đời này.
- Lần em gục trên vai chị mà khóc nói lời xin lỗi, hình ảnh em dính lấy chị không rời như con mèo nhỏ....
- Rồi một năm gần đây, lý do tại sao chị lại ở Hàn Quốc một mình...để em tự do tự tại,. Để em mặc sức vẫy vùng, để em mặc sức mà sống cho trọn những tháng năm tuổi trẻ, và rốt cuộc cũng thành công vẫy ra khỏi vòng tay chị?
8 năm trôi qua, năm đó bọn họ gặp nhau Khuê 18 tuổi, Hương 19 tuổi, năm nay Hương của 27 tuổi, gục xuống bàn hai hàng nước mắt "Đời này có gì tôi còn chưa cho em?, ngoài mạng sống của mình?"
Bánh răng luôn luôn dừng lại ở đoạn phim em và Gillbert hôn nhau giữa đống hoang tàn bão bụi, hôn nhau...ôm chặt nhau....
- "Mẹ ơi, mẹ ở đâu, con đau quá..."
Đây là lần đầu tiên, Hương không còn gọi tên Khuê trong vô thức khi phải đối diện với nỗi đau.
----------------------------
Báo chí rất thành công khi được dịp làm ầm lên về Khuê và Gillbert, người mẹ lúc này đã biết chuyện, bà cảm thấy cần phải tìm con gái mình ngay lập tức, tận dụng những mối quan hệ hiện có thậm chí thuê cả thám tử, sau 24 tiếng. Bà tìm được Hương vẫn còn ở Swailand.
Sau tiếng đẩy cửa bước vào cũng là lúc bà thấy tim mình thắt lại, con gái bà ngồi bất động trong một góc tường tối sẫm, bóng hình gầy gò trong cái áo trắng rũ rượi ướt đẩm vì nước mắt. Bà tiến lại, ôm chặt con vào lòng như không còn có thể chặt hơn nữa.
Hương nhìn thấy mẹ, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc trong tiếng nấc...
Đứa con gái bà thương yêu bao bọc,nâng niu, bây giờ bị một người khác làm ra như thế này, bà biết phải làm gì đây? Mẹ biết làm gì đây để tìm lại cho con những ngày vui vẻ hả con yêu, con đã làm gì nên tội? Từ lúc sinh con ra đến giờ, đây là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con yếu đuối như thế, cô độc như thế, khóc nhiều như thế, con vốn sợ tối, rốt cuộc con đã ngâm mình trong bóng tối nơi này bao lâu rồi?
Bà lên tiếng.
"Ngồi dậy đi con, về nhà với mẹ, trời có sập xuống, cũng có mẹ ở đây!"
-------------------------------------------------------------
Đêm, Nam Phi.
Khuê choàng tỉnh dậy sau 30 tiếng đồng hồ ngủ mà gần như hôn mê, thật kỳ lạ là trong giấc mơ rất dài của Khuê, cũng cùng với những gì mà Hương nhìn thấy. Từ những năm tháng ở Berlin cho đến những ngày vất vả ở Sài gòn, rồi cùng nhau về với nhau xây dựng mái nhà của hai người. Những cử chỉ yêu thương chiều chuộng của Hương, cái ôm nghẹn ngào với câu hỏi "Khuê có thương chị không?.
Giấc mơ kết thúc bằng trận cãi vã một năm trước ngoài ban công, Hương trong chiếc áo sơ mi trắng, tóc bị gió hất tung, buông ly rựu trên tay và hét lên "Em là người quan trọng nhất cuộc đời này của chị!" . Rồi Hương từ từ tan biến vào không khí, Khuê nhìn thấy một giọt máu rơi xuống từ khóe mắt của Hương......
Choàng tỉnh dậy, mồ hôi, nước mắt đầm đìa. "Hương, chị ở đâu?"
Quay qua và gần như chết điếng khi thấy GillBert ngủ say bên cạnh, nhớ lại hết rất cả mọi thứ. GillBert,...động đất,...chết...rồi sống lại...hôn...đêm trước...Nhìn xuống thấy mình không còn một mảnh vải trên người, rồi quay sang nhìn Gillbert.....chết lặng....|
Khuê ơi, mày đã làm gì thế này...phản bội Hương sao? Phản bội người mà mình đã từng hứa rằng sẽ chăm sóc suốt đời sao? Phản bội người hi sinh mọi thứ vì mình sao? Hương ơi...em...
Ý nghĩ đứt quãng giữa khoảng không xám xịt.... Làm gì có tư cách mà nghĩ về tình yêu với Hương..khi mới hôm ra còn nghĩ rằng mình yêu Gillbert? Nhưng trong đầu Khuê lúc này chỉ là hình ảnh Hương xâm chiếm, sau giấc mộng đêm qua như nhắc nhở Khuê về tất cả mọi điều đã xảy ra, mọi yêu thương từ Hương bao năm qua như dồn về một chỗ, Khuê như muốn nổ tung. Phát hiện ra ngay từ lần đầu tiên từ cái miết tay vào ly rựu của Gill, đã rất giống Hương, Khuê quên rằng ở bất cứ đâu bên Gill, Khuê luôn vô thức liên hệ với hình ảnh của Hương, tất cả chỉ là ngộ nhận, về một người vô tình giống chị....Và mới mẻ hơn so với chị, để rồi họ cuốn em đi, rơi vào tình cảnh phản bội chị thế này...Hương à? Cả đời này em nợ chị.....
Hốt hoảng tìm điện thoại tìm số của Hương, nhưng trả lời chỉ tiếng tút dài vô vọng, chưa kịp định hình thì đã thấy tiếng tin nhắn chị Hà cùng câu hỏi "Khuê, cho chị biết chuyện này là sao?, cùng với một đường link dài, về hình ảnh của Khuê và Gillbert đang hôn nhau.
Khuê mỉm cười chua chát, vậy là thôi Khuê nhé, cả đời này Hương cũng sẽ không tha thứ cho mày, chị đang như thế nào? Đang ở đâu?, xin chị, đừng vì em mà làm điều gì dại dột...em phải đi tìm chị, dù chị có giết chết em...em cũng phải về gặp chị.
Khuê vội vã liên lạc với quản lý, đặt chuyến bay sớm nhất...nhưng mà về đâu? Với tính cách của chị, nhất định sau tin động đất sẽ hốt hoảng đi tìm mình, rồi sau khi biết chuyện, chị sẽ đi đâu, đang ở đâu...mọi ý nghĩ như cuộn lấy Khuê, cơn đau đầu kéo đến xoắn vào não. Bỗng dưng có một dự cảm mãnh liệt, Khuê phải về Việt Nam...cần phải về ... về nhà của chúng ta..
Vội vã ra đi không kịp nói đều gì với GillBert, chỉ viết nguệch ngoạc được 1 câu "Xin lỗi vì tất cả."
--------------------------------------------
Swailand.
Bà định đưa con gái về căn nhà bãi biển của con ở Hải Phòng, nơi duy nhất chỉ có tuổi thơ của con và mẹ. Để dành thời gian chăm sóc con, nhưng đột nhiên, Hương quay qua bà với ánh mắt rất cương quyết. "Mẹ, con muốn về Sài Gòn, một mình con thôi".
Bà mừng vì cuối cùng con cũng thể hiện được chút ý chí, đây là câu nói duy nhất của con từ khi mẹ gặp con, từ lúc đến nơi, chỉ toàn bà nói, bà khuyên, bà giải thích, bà động viên...Bà đồng ý với Hương. Không quên liên lạc Hà trông chừng Hương giùm bà. 2 mẹ con ôm nhau vội vã ở sân bay, rồi với câu nói. Mẹ đợi con ở nhà! Bất cứ lúc nào con cũng có thể về gặp mẹ!
-----------------------------------------------
Sài Gòn
Đẩy cửa vào nhà, Khuê ngồi thụp ngay bệ cửa, căn nhà hiện ra và tất cả những hình ảnh về Hương bao trùm khắp mọi ngõ nghách. Khuê khóc, Khuê lại khóc..."Hương à, chị không chỉ là nhà, chị còn là mái ấm!" (*)
Khuê không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy Hương đang ngồi ngoài ban công, chỉ khác là lần này không có rựu. Tóc thả, bờ vai gầy gò....
Khuê hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, từ từ tiến lại....
"Cô còn về đây làm gì?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Khuê nghe mà buốt tim...
-" Hương à...em...xin lỗi."
"Phản bội tôi?...rồi về nhìn xem tôi chết chưa sao?" Hương quay lại, gương mặt gầy guộc xanh xao, mắt đã sưng vì không hề ngủ được và khóc nhiều, rất rất nhiều. Sau câu hỏi đó lại là một hàng nước mắt, ánh mắt tuyệt vọng xoáy sâu vào Khuê. Khuê tiến tới tới, ôm chặt Hương.
" Là em có lỗi với chị, em nợ chị, bây giờ em có nói gì cũng là thừa thãi rồi. Em về đây là để nhận tội với chị, dù chị có giết em đi nữa thì em cũng phải về, chị làm gì em cũng được, em chỉ xin chị, đừng rời bỏ em"
Hương bất động, em lại như thế sao? Lại gục trên vai tôi mà khóc, bây giờ làm sao tôi đủ sức đỡ em, trong khi còn không đủ sức đỡ nổi bản thân mình. Giết em sao? Để làm gì cơ chứ? Tôi chỉ hận mình còn không đủ sức giết mình, tôi hối hận vì mình đã từng tồn tại trên thế giới này, từng gặp em. Lấy lại bình tĩnh, Hương đẩy Khuê ra, Khuê ngã mạnh, vết thương ở chân đã được băng bó nhưng lại rướm máu, Hương đã thấy, Hương cũng đau lắm, nhưng mặc kệ. Đẩy em ra khỏi mình, mặc kệ em, điều chưa từng xảy ra trong 8 năm nay. Và những điều đã chưa từng xảy ra trong 8 năm nay, sẽ còn nhiều lắm.
Đẩy Khuê rồi Hương bỏ đi trước, đi thẳng vào sopha. Bỏ lại sau lưng giọng nói.
"Cô đi vào đây cho tôi!" Lạnh lẽo, uy uyền bằng chút lòng kiêu hãnh còn sót lại.
Khuê đứng dậy, đi theo, trong lòng vang lên chút hi vọng mơ hồ...
- " Nói cho tôi biết, tại sao?" Hương khoanh tay ngồi trên sopha.
Khuê đứng, cuối gằm mặt.
-"Em xin lỗi, vì Gill quá giống chị, trong những ngày cô đơn, lại đối mặt với cái chết đi sống lại, em đã không kềm chế được bản thân mình, rồi nhận ra rằng tất cả chỉ là ngộ nhận, hình ảnh chị xuất hiện ở tất cả mọi nơi. Em biết rằng mình đã quá yêu chị, Hương à, Em yêu chị, dù có phải đổi lại bằng cái chết, xin chị hãy tha thứ cho em, cho em được về bên cạnh chị mà chuộc tội với chị"
Em gọi anh ta là Gill sao, thân mật quá nhỉ, rồi kềm chế, kềm chế cái gì? Giống tôi, đừng đem tôi ra làm lý do cho sự phản bội của em. Hương nắm chặt lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm nay, em nói yêu tôi. Yêu tôi mà lại...Yêu tôi mà lại....Cơn tức giận chưa kịp chùng xuống thì lại ngoi lên khi một ý nghĩ vụt qua như bóp lấy tim mình, Hương đứng dậy. Ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Khuê, nắm chặt lấy cổ Khuê....
-"Nói cho tôi biết, em đã lên giường với hắn chưa?
Nói như hét lên, trong mắt như có lửa.
-" Em, em....." Không đợi Khuê dứt câu, Hương xoay người, xô mạnh Khuê xuống sopha, không chút thương tiếc, xé toạc chiếc váy Khuê đang mặc trên người. Từng vết hôn mạnh bạo còn bầm tím nổi lên trên khắp người Khuê...dưới bụng, nửa vết răng lộ ra trên mảnh vải còn sót lại che thân dưới, nửa vết còn lại được dấu đi bên dưới lớp vải kia....2 đồng tử Hương lúc này đã đỏ ngầu. 1 tia máu bung ra trong mắt.....
- BỐPPPPPPPPPPP
Một cái tát như trời giáng vào mặt Khuê, Khuê ngã nhào xuống đất.
Rồi Hương buông thỏng 2 tay. 1 giọt nước mắt trào ra.
-" Đi đi, cô đi đi, đi khỏi nơi này, trước khi tôi giết chết cô"
Rồi quay lưng bỏ đi.
Khuê loạng choạng ngồi dậy, chạy theo Hương, quỳ sụp xuống dưới chân Hương.
"Em xin chị, đừng đuổi em đi, em xin chị, cho em ở lại, dù có phải chết, em cũng phải chết ở nơi này, bên cạnh chị."
Xong rồi đưa tay ôm chặt hông Hương, gục đầu vào chân Hương, khóc như một đứa trẻ.
Hương lúc này đã không còn đủ sức chịu đựng thêm bất kỳ điều gì. Gỡ tay Khuê ra, quay lưng bước đi.
- "Đi hay ở, tùy cô, nhưng sau này, tôi cấm cô không được đụng vào người tôi". Rồi đi vào phòng, đóng cửa thật mạnh. Khuê vẫn quỳ ở đó, trên người độc 1 bộ bikini mỏng, gió lạnh Sài Gòn cắt vào thịt da. Rồi cơn mưa vần vũ kéo đến...rung chuyển đất trời.......
"Nếu có thể hãy ở lại đây dẫu sẽ chết trong vòng tay..."........
-------------------------------------------------------------------------
(*). Angelina Jolie. (Nguyên văn: anh không chỉ là nhà, anh còn là mái ấm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top