Chap 10 - Điều chị sợ nhất là gì?

Nửa năm sau khi Hương rời đi, đúng như dự đoán ban đầu, Victoria Secret đang đẩy Lan Khuê lên làm một trong những cái tên siêu mẫu hàng đầu Châu Á. Khuê bận rộn với lịch trình dày đặc, di chuyển liên tục giữa các nước. 5 tháng vừa qua. Hương giữ đúng lời hứa về thăm Khuê một lần, sau những nụ hôn ngấu nghiến và những màn ân ái cuồng điên, chưa kịp giải tỏa hết nỗi nhớ mong của 2 người đang yêu thương mãnh liệt, Khuê vội vã từ biệt Hương ngay vào sáng chủ nhật đẹp trời, lên đường sang Paris tham dự Tuần lễ thời trang xuân hè. Buổi sáng tiễn em, Sài Gòn trong xanh không một gợn mây, cơn gió man mác đầu hè không xoa dịu được 2 con tim đang đau đáu, nắm chặt tay nhau không nói nổi lời từ biệt, Hương nhìn em quay lưng đi mà lòng cứ thấp thỏm một nỗi sợ không lời. Hai người trao nhau cái ôm vội vã, với lời hứa chắc chắn lần sau em sẽ đến Seoul gặp chị. Sân bay chứng kiến nhiều cái ôm đoàn tụ và ly biệt, đến nỗi ngán ngẩm thở dài sao họ cứ thích nói lời tạm biệt nhau?

Hương lái xe về, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm xa xăm, tự hỏi có phải vô tình quyết định ngày đó đang khiến em và chị ngày càng xa nhau không? Ở đâu một cơn mưa rào rào kéo đến, mỉm cười, Sài Gòn vẫn đỏng đảnh, khó lường, như em. Khuê nhỉ?

Hương bừng tỉnh, nhìn những thành tựu của em đạt được, nhớ ánh mắt háo hức của em khi kể về tuần lễ thời trang Paris danh giá, Hương biết rằng quyết định của mình ngày trước là đúng chứ không sai, em đang hạnh phúc, với sự nghiệp của mình mặc dù ngày càng xa chị. Tuổi trẻ của chị và em là để bay nhảy, để tự do, tự do như cánh chim trời.

Với tay bật bản nhạc quen thuộc của Tiên Cookie. Ca khúc "Đi từ phía mưa" âm vang buổi sáng Sài Gòn.
"Bản tình ca sẽ mang tên em
Và sống trong tâm hồn anh

Cứ yêu và yêu thế thôi....."

Phải, em à, dù thế nào, cứ yêu, và yêu thế thôi......

Hương trở về căn hộ của cả 2, thu xếp đồ trở lại Seoul. Quả thật, cô cũng chỉ có hơn em một buổi sáng ở lại nơi này.

"Người giấu mắt môi cô đơn trong màn mưa
Hãy nhờ cơn mưa chở che cuộc đời ấy"

------------

Seul một tối tháng tư, Hương hiếm hoi mới có một buổi tối không phải đi tập vũ đạo. Cuộc sống của Hương cứ xoay vần với bấy nhiêu công việc: Đánh đàn buổi sáng, học thanh nhạc buổi chiều, và tập nhảy vào buổi tối, vài câu hỏi han với Khuê rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ, ở đầu bên kia em cũng mệt lữ thiếp đi.

Ngồi ăn tối trên tòa nhà Yeoudo (tòa nhà 63 tầng bên cạnh sông Hàn, hiện tại là tòa nhà lợp kính vàng cao nhất thế giới). Gọi một phần ăn tối đơn giản, với cá thu và salad, Hương bấc giác thấy nhói lòng, đã bao lâu rồi tôi không gỡ xương cá cho mèo con ăn nhỉ? (ý là Khuê ăn cá chứ không ăn xương nhe mọi người :P) . Hương cứ thích cái cảm giác ngồi từ tốn gỡ cá cho em, gắp từng miếng để vào bát em và nhìn em ăn ngon lành mà nhớ phát điên cảm giác bình yên. Giờ em đang làm gì?

Sông Hàn cuộn tròn ôm ấp Seoul sáng bừng vào lòng, con sông uốn lượn dịu dàng, chia cắt thủ đô ra làm hai. Cầm ly café đen nghi ngút khói xoa xoa trong lòng bàn tay, Hương chìm đắm trong khung cảnh nơi này và những ý nghĩ về em. Vị cafe đắng chát, Hương đang muốn tìm thứ gì đó rõ mùi rõ vị, tác động mạnh đến xúc giác và tâm trí, để phần nào đánh lạc hướng nỗi nhớ của mình, hoặc ít nhất tìm một sự tương đồng. Hương nghiện rựu vang, Hương cũng nghiện cafe, một thứ cay nồng, một thứ đắng chát, và trên tất cả, Hương nghiện em, đắng, ngọt, đủ mùi đủ vị, kéo dài triền miên, phải, ở bên em rất nghiện. Những khoảnh khắc em vô thức cắn môi khi đang tập trung làm một điều gì đó, hình ảnh em gầy gò mỏng manh ngồi trước cửa nhà đợi Hương về những lúc cãi nhau, cách em ồn ào huyên náo làm trò cho Hương vui....

Hương bật điện thoại xem lại đoạn clip Khuê làm trò hôm nào, bất giác mỉm cười.
- Khuê.
- Meow!
-Cái gì thế?
- Meow, meow....
- Khuê Khuê????
- Meow méo...mèo....đói.....
- Mèo nhập à?????? Không nhịn được cười. "Vậy thì ăn nào mèo con!"
- Meow meow...chu môi...lao vào cắn Hương..."Ngon..ngon.."

-"Khuê,thả chị ra, ôi mẹ ơi"
- "Thả chị ra không..á..á...*Khuê đang gặm cánh tay Hương"
- Thả chị ra khônggggg "Gấu gấu, ẳng ẳng". Hương bắt đầu cuốn theo Khuê.
=)) Milu nhập Hương luôn rồi. Rồi lại đuổi bắt khắp nhà.....

Ôi..ước gì Hương được tan biến giữa thành phố này một chút.

Seoul-Sông Hàn"
Nhìn qua phía tòa nhà đối diện, Đoạn gift ảnh của em đứng giữa 2 siêu mẫu Ming Xi và Sui He chớp nhoáng trên nền trời, khiến Hương thấy chạnh lòng? Bao nhiêu lâu rồi chúng ta không có tấm ảnh chụp cùng nhau?. Em thành công rồi cô bé ạ, đổi lại bằng sự cô đơn của chị!

Nhớ lại lời em hỏi ngô nghê ngày trước.
_ Hương à, điều chị sợ nhất là gì?
- Mất mát!

Chị không cần suy nghĩ đã trả lời em ngay như thế, giờ chị đang rùng mình. Cảm nhận điều đó thật gần.

--------------------------------------------------------------------

New York. Kinh đô ánh sáng.

Khuê gặp Gillbert một sáng đầu hè mát rượi, đang uống rựu cùng bố trên tầng cao nhất trên Tổng hành dinh Victoria Cecret. Khuê hơi nhíu mày đôi chút, cái cách mà chàng trai này dùng tay phải miết vào ly rựu, sao giống Hương đến vậy? William(chủ tịch của Vic) giới thiệu con trai mình với Khuê, sau màn chào hỏi ban đầu, Khuê biết được đây là con trai duy nhất của William, mang 2 dòng máu Ả rập và Mỹ. Là bác sĩ từ thiện đã được 10 năm, hành trình vô định trên từng hang cùng ngỏ hẻm ngèo khó của thế giới. Dòng máu lai tạo ra một kiệt tác không tì vết là Gillbert, đôi lông mày rậm và sống mũi cao thon dài, ánh mắt đa tình bên dưới hàng mi dài mà thẳng. Hàm râu quai nón mạnh mẽ, đôi môi hồng hào khiêu khích. Gillbert rất cao, gần một mét 9, thân hình rắn rỏi khỏe khoắn, một siêu mẫu như Khuê còn thấy mình nhỏ bé khi đứng trước anh chàng này.

"GILLBERT WILLIAM VICTOR"

Khuê thừa nhạy cảm để thấy được ánh mắt khác lạ của Gillbert nhìn mình, nhưng rất từ tốn và lịch thiệp, ánh lên một tia ấm áp chứ không phải là khao khát mãnh liệt. Ánh mắt ấm áp đó, lại làm Khuê nhớ đến Hương.

Cả 3 bắt đầu đi vào công việc lên kế hoạch cho dự án từ thiện sắp tới. Gillbert và Khuê chăm chú đến nỗi không hề nhận ra cái cười ý nhị trên môi Will.

Ông đã già và bắt đầu lo lắng về hành trình vô định của con trai quý tử, tâm nguyện duy nhất của ông là Gill có thể về bên cạnh ông, dù không theo nghiệp ông đi nữa cũng sẽ không mãi lang thang như thế. Ngày đầu tiên ông tận mắt thấy Lan Khuê, ông khẽ gật đầu hài lòng về quyết định của người anh em John lúc đó, rõ ràng cô bé này không hề kém cạnh Phạm Hương, từ vẻ ngoài cho tới phẩm chất đạo đức, tinh thần làm việc. Sau những đêm lặng lẽ quan sát Khuê cháy hết mình trên sàn Runway, cử chỉ nhẹ nhàng nâng đỡ đồng nghiệp lúc bị ngã, cách lễ phép với anh em trong Ekip..ông hài lòng và mong muốn cô gái này về bên cạnh Gill. Giúp ông giữ chân cậu con trai yêu dấu lại bên mình. Gill của ông là chàng trai có trái tim ấm áp và nhân hậu, sau cuộc tình đầu không may đầy nước mắt, kể từ khi bạn gái qua đời, Gill không màng đến chuyện yêu thương thêm một ai, 7 năm nay, cứ bầu bạn với những chuyến đi từ thiện và những con người ngèo khó cần được giúp đỡ. Tất nhiên, đó là với sự tài trợ hùng hậu của tập đoàn Vic.

Chuyến từ thiện sẽ diễn ra tại Nam Phi trong 1 tháng. Là kế hoạch chữa bệnh cho người nghèo và tuyên truyền chống lại nạn bắt cóc trẻ em. Nơi đến rất nguy hiểm, là lòng chảo khủng bố của thế giới, tập đoàn Vic mạnh tay đưa hẳn cậu quý tử và người mẫu danh giá của mình vào chuyến đi này, như một tuyên ngôn đanh thép của công ty đối với trách nhiệm cộng đồng. Tất nhiên sẽ không thiếu bàn tay chính trị ở đó, quân đội Mỹ sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 2 người trong chuyến đi này.

"CỘNG HÒA NAM PHI"

Khuê gọi về cho Hương mà lòng đầy cảm giác có lỗi với Hương, kế hoạch từ thiện đã cướp mất 1 tháng mà Khuê định nghỉ ngơi để dành trọn thời gian sang Hàn Quốc thăm Hương. Kể về kế hoạch và tất cả mọi việc, kết thúc cuộc gọi và không quên xin lỗi Hương. Hương không biểu hiện chút gì, chỉ động viên em và dặn dò mọi thứ. Em đâu biết sau cú điện thoại đó đầu dây bên kia lặng lẽ thở dài. Tay đặt lên lồng ngực, nguyện mang tất cả nỗi cô đơn này đổi lại bình an cho em.

Sao chị vẫn như thế, không trách móc em dù chỉ một lời?. Sao lúc nào chị cũng không biểu hiện mọi thứ ra bên ngoài, có phải chị càng ngày càng trầm tĩnh, hay chị đã quen dần với việc không ở bên em? Xa nhau làm người ta không thể không nghi ngờ, lo lắng bất an, tự huyễn hoặc bản thân về những điều không mong muốn. Ở cách nhau nửa vòng trái đất, đã không ngày ngày được thấy những cái nhíu mày, những cử chỉ chăm nom quen thuộc, làm sao họ chắc chắn trái tim kia vẫn thuộc về mình. Khuê nhớ Hương rã rời tâm trí, nhưng Khuê cũng không biết phải làm gì. Một nỗi trống trãi xám xịt như làn khói bao trùm lấy Khuê.

Gill biết mình đã bị Khuê hút hồn ngay lần đầu gặp mặt, gọi đó là tiếng sét ái tình cũng không sai, Khuê đẹp, đẹp đến mê người, dù cư xử có chút lạnh lùng, nhưng lại toát ra cái vẻ trẻ con, nhỏ bé, mà người khác muốn ôm lấy và bảo vệ.

Bên Gill trong một tháng từ thiện vừa qua, được Gill ân cần quan tâm chăm sóc, được Gill tranh thủ đưa thời gian lái xe đi thăm thú Nam Phi, Gill là những câu chuyện hồi hộp thú vị về cuộc hành trình vô định 10 năm, Khuê say mê như chính mình chứng kiến hết những điều đó qua lời kể. Gill là ánh mắt tha thiết đa tình, Gill là đồng cỏ Nam Phi lộng gió, lúc nóng ấm, lúc lạnh lẽo, lúc mát mẻ hiền hòa, lúc thâm trầm khó đoán. Gill là nụ cười hiền hậu khi cùng Khuê chăm sóc những đứa bé mồ côi. Gill là bãi biển xanh thẳm với những đợt sóng miên man. Ngày Gill lái xe đưa Khuê ra Mũi Hảo Vọng, chiếc ô tô bọc thép dạy dọc bờ biển Đại Tây Dương lộng gió, một bên là cát vàng một bên là vách núi xen lẫn với những cánh rừng. Trời trong, gió mát nắng vàng làm sáng bừng mọi cảnh vật, chiếc khăn choàng cổ của Will bay phất phơ trong gió biển, Khuê như chết ngạt .

"MŨI HẢO VỌNG"

Gill. Đẹp như những vị thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp. Khuê cố gắng kềm chế giữ khoảng cách nhưng không thể ngăn mình bị cuốn theo Gill.. Khuê biết mình không khỏi lung lay, sợ mình không kềm chế được mà ngã vào lòng Gill. Mong chuyến đi mau chóng kết thúc để có thể mau trở về với Hương. Giật mình với lời hứa của Hương. "Ráng thêm 5 năm nữa rồi chị sẽ cùng em đi khắp thế giới này", nay một lời hứa đến Hàn Quốc cùng chị uống ly café mà em còn không giữ được, ngày sau của chúng ta sẽ thế nào hả Hương? Mọi thứ đã cuốn chúng ta đi đâu thế này.???

Rồi tin Nam Phi động đất làm dư luận hoang mang, Hương ánh mắt vô vọng lướt qua hàng tin tức, Hương muốn đặt vé máy bay đi ngay đến tìm em, nhưng nhận được tin từ mẹ là Nam Phi đã phong tỏa mọi lối vào. Hương không biết làm gì ngoài việc điên cuồng liên lạc đến đại sứ quán, gọi điện đến Victoria, như muốn giết chết William ngay lập tức, Hương chưa bao giờ mất kềm chế như thế cả. Nhận ra không thể ngồi yên một chỗ, Hương đặt vé máy bay đến ngay Swaziland (giáp ranh với Nam Phi), với hi vọng gần em thêm chút nữa, để một khi tìm được em, sẽ nhanh chóng đến đưa em về, thề với lòng sẽ không bao giờ rời xa em nửa bước.

Trong đống hỗn loạn, Gill hốt hoảng tìm Khuê, thề sẽ bới tung nới này để tìm em. 7 năm nay tôi chưa từng phải lòng ai như đối với em, tôi hối hận đã không bày tỏ với em sớm hơn, nếu không tìm được em, nhất định sẽ chôn mình ở nơi này cùng em. Gillbert này không thể chịu đựng thêm sự mất mát nào nữa. Hai bàn tay thon dài của vị bác sĩ nhân hậu đã gần như trầy xước hết, máu bắt đầu rỉ ra nhưng vẫn không ngừng đào bới, làm việc cật lực hơn cả một lính cứu hộ chuyên nghiệp, sau 24 tiếng đồng hồ, Gill tìm thấy em đang kẹt dưới một mảng tường, chân đã bị thương chảy máu khá nặng. Ánh mắt ngấn nước nhưng ánh lên tia hạnh phúc vì cuối cùng cũng được sống. 2 tiếng đồng sau khi dỡ bỏ các mảng tường, kéo được Khuê ra, Gill ôm chầm lấy Khuê vào lòng, điên cuồng đặt lên môi Khuê một nụ hôn cuồng nhiệt, Khuê không chống trả, Khuê quá mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, 2 tiếng trước Khuê chắc hẳn mình sẽ chết ở nơi này vì mảng tường ngày càng lún sâu, âm thầm xin lỗi Hương về lời hứa trở về, Khuê đã tạm biệt gia đình bố mẹ, chuẩn bị chấp nhận cái chết. "Hương à, em ước chị ở đây?"

Rồi Gill xuất hiện, đôi mắt ngấn nước và khuôn mặt phờ phạc, hai bàn tay rỉ máu, chiếc áo sơ mi rách rời. Cứu sống Khuê trong gang tất sự sống và cái chết. Khuê mềm nhũn người xúc động. Mình đã động lòng với Gill thật rồi sao? Tại sao lại cả Hương và Gill cùng một lúc, trái tim mình, thật sự có thể khốn nạn đến vậy sao?

Làm sao mà khống chế được trái tim mình, khi tình yêu là thứ khó đoán và kỳ lạ nhất cuộc đời. Một phút trước bạn ngỡ hình bóng kia là người bạn yêu nhất cuộc đời, một phút sau bạn bị một hình bóng khác xâm chiếm tâm hồn.

Khuê vô thức đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Gill, văng vẳng bên tai câu nói "Anh xin lỗi, Anh yêu em" vừa tha thiết vừa bất lực của Gill.

Khoảnh khắc đó đã bị một nhà báo hiện trường ghi được. Giữa cơn bão bụi mù trời, một Nam Phi hoang tàn đỗ nát sau động đất, 2 con người đẹp như kiệt tác của tạo hóa đang đứng hôn nhau. Chân cô gái lúc này đang bị thương chảy máu, tà váy trắng bay bay trong gió . Tấm ảnh huyền thoại sau đó lan tràn khắp các trang tin tức quốc tế.

" QÚY TỬ VICTORIA SECRET VÀ SIÊU MẪU DANH GIÁ PHẢI LÒNG NHAU SAU HOẠN NẠN"

"CHUYỆN TÌNH HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA LÀ CÓ THẬT, GILLBERT WILLIAM VICTOR VÀ TRAN NGOC LAN KHUE HÔN NHAU GIỮA BÃO CÁT SAU ĐỘNG ĐẤT"

Có những cuộc đời, có thể bị giết chết, bởi chỉ một tấm ảnh.

Đâu biết rằng, ở một góc tối trong khách sạn ở đất nước Swailand , có một Phạm Hương từng là nữ hoàng mạnh mẽ uy quyền, chỉ muốn ngay lập tức chôn mình dưới lòng đất sâu thẳm, muốn quên đi cõi đời tàn ác này. Cô đã không còn muốn tồn tại nữa rồi. Em bình an rồi, nhưng, đã không còn Lan Khuê của cô nữa, mãi mãi không còn.

Đêm đó Khuê và Gill quấn lấy nhau sau cuộc tình vừa đâm chồi mãnh liệt, họ đến bên nhau như thể ngày mai không còn được sống, như muốn xóa hết đi những sợ hãi, cô đơn, bất lực của những ngày qua. Lúc trái tim mềm yếu nhất, cũng là lúc người ta dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Khuê trao thân cho Gill, quên hết thế giới này, vừa thoát khỏi cái chết, lý trí chỉ giữ được 1 phần, Khuê mặc kệ luôn ngày mai có ra sao đi nữa. Khuê lúc này, đã quên mất rằng mình đã phản bội, và giết chết đi một thiên thần!

--------------
Photo design by Ty Ty Phạm.
Cảm ơn chị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top