Chap 1 - Dáng dấp nữ hoàng


Hương đẩy cửa phòng ra một cách mệt nhọc, tay ôm một bên bụng từ từ lê bước vào nhà, tiến về phía sopha nằm vật xuống. Mắt nhắm nghiền. "Chứng bệnh này chẳng biết còn hành hạ mình đến bao giờ.

Buổi diễn thời trang hôm nay thật quá tốn sức, Lý Quý Khánh dồn hết tâm huyết cho BST Thu đông, với chủ đề đầm đuôi cá. Phạm Hương hôm nay phụ trách mở màn chương trình và kết thúc đêm diễn. Bộ đầu tiên, Hương xuất hiện như một nàng tiên cá trong suốt, mỏng manh. Dáng cao gầy, đôi chân thon dài, làm da trắng hồng, nhìn Hương trong chiếc dầm này thật mỏng manh làm sao, những viên đá được đính một cách vô cùng tỉ mĩ và khéo léo, chỉ che những chỗ cần che, để lộ đường cong quyến rũ chết người và bờ vai trần. Khoảnh khác đó, đàn ông chỉ muốn ôm lấy và bảo vệ, còn phụ nữ thì cũng không thể rời mắt, vừa thán phục vừa bất lực. Hương có một vẻ đẹp chết người, ai cũng biết điều đó, tông trang điểm nhẹ nhàng, màu son Mac Relentlessly Red đỏ hồng. Ôi, thượng đế, người đã có một tác phẩm tuyệt vời đang đứng trên sân khấu kia, ngẩng cao đầu, từ tốn, ánh mắt trong ngần.
Khán vòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay vì sự xuất hiện quá đỗi kiêu sa này.

Bộ sưu tập dần đến hồi kết, một lần nữa, Hương xuất hiện với bộ đầm đuôi cá đỏ rực, cut out tỉ mỉ ở phần trên hông sâu một chút xuống phần xương hông, tỉ mĩ phủ vải màu nude. Nếu nhìn xa, rất táo bạo, nhìn gần thì lại rất kín đáo, từng bước uyển chuyển, để phần đuôi đầm được đưa qua đưa lại như cá vẫy..Hương tập trung hết sức mình, di chuyển khá khó khăn nhưng vì đã có kinh nghiệm, Hương truyền tải rất tốt ý tưởng của chiếc đầm cuối cùng. Lộng lẫy, lạnh lùng, cao ngạo, nữ quyền. Tông trang điểm lần này rất đậm cùng màu son đỏ đậm, mắt xanh đen, lông mi dài cong vút, khóe miệng khẽ nhếch lên, đặc biệt là không biểu lộ chút cảm xúc, ngoài ánh mắt đeo len xanh biển ướt át sáng ngời....Mái tóc nâu dài được làm xoăn phần đuôi, óng ả tung bay trong hiệu ứng gió thu, mùi hương tinh dầu hoa hồng nồng nàn nhưng mặn mặn vị biển.Tiếng nhạc thôi thúc.. Phần hiệu ứng kết hợp quá xuất sắt với mẫu diễn, Hương đi không lệch một nhịp nhạc. Trong phút giây đó, khán giả như nhìn thấy một thiên thần.
Tượng đài sắc đẹp này, có lẽ sẽ không bao giờ đỗ vỡ.
Nữ hoàng, chính là em.
Vâng đó chính là " Dáng dấp nữ hoàng..."

Là người yêu cái đẹp và tâm hồn có chút bay bổng của người nghệ sĩ, Hương yêu nghiệp mẫu này biết bao vì nó cho cô bao cảm xúc thăng hoa trên sân khấu, ở trong thế giới của những người yêu thời trang chân chính, ở đó cô mới có thể tung bay vùng vẫy, thỏa sức truyền tải những điều tuyệt vời, tinh tế trong thời trang đến khán giả. Ở đó cô có thể tạm quên đi mọi thứ, thậm chí là cả cơn đau dạ dày hành hạ từ túc sáng sớm, bao mối lo toan về cuộc tình với Khuê. Hương yêu tiếng nhạc, yêu những bước sải dài, những đôi mắt sáng ngời dưới kia và những tràng pháo tay kéo dài đó nữa. Thật may mắn vì được sống đúng đam mê của mình và thành công với nó. Hương, thời điểm này. Là một người hạnh phúc.

Đêm diễn kết thúc, Hương nhanh chóng thay đồ, chiếc quần jean đen bó sát, áo croptop trắng bên trong và áo khoác dài nâu vàng bên ngoài, giày cao gót nâu vàng. Hương vốn yêu những chiêc áo khoác dài, càng dài, cô càng tự tin. Cố nén cơn đau ra xe và tự lái về nhà. Hương cứ như thế, ôm bụng suốt, cảm giác như ai đó đang lấy dây thắt ruột mình vậy. Thuốc hôm nay có vẻ không có tác dụng. Căn bệnh này là vì những lo lắng suy nghĩ thời gian qua lại bộc phát, càng buồn lo, sẽ lại càng đau. Nhất là sau trận cãi vã với Khuê đêm qua.

Một tiếng sau Khuê về sau buổi shooting . Thấy cửa không khóa, chắc là Hương đã về. nhà tối om. Khuê bật đèn. Thấy Hương đang nằm co ro trên sopha. Vội vàng chạy lại, vứt cả túi xách. Nhìn đôi lông mày nhíu lại và gương mặt đau đớn, tay đặt lên bụng. Khuê thấy thắt lòng. Đặt nhẹ tay lên má Hương. Khuê hỏi
" Bệnh của chị lại tái phát à?" .H gật đầu, mắt vẫn nhắm. Thế chị ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa? Sau lại để mình ra nông nỗi này, chắc em phải đưa chị đi bác sĩ thôi. Khuê càng nói càng lo, sắp khóc đến nơi. H lắc đầu. "bây giờ chị đi không nổi, chị chưa ăn, thuốc thì đã uống rồi, chị nằm chút là khỏi, em biết mà, đừng lo!" Thấy Khuê không nói gì, một giọt nước mắt từ trong đôi mắt cong dài kia ứa ra. Hương vội vã đưa tay lên má Khuê " Bé con đừng lo, đừng khóc, em như thế chị sẽ đau hơn đấy" Rồi mỉm cười cho Khuê yên tâm.

- " Chị có biết chị như thế em xót lắm không, em cảm thấy mình đang đau cùng chị đây này". Thôi. Em đi nấu cho chị ít cháo.

H nhìn theo bóng người đó rồi từ từ nhắm mắt. Hương mệt lắm rồi. Nói rồi Khuê quay đi ngay. Mình phải chăm sóc chị ấy, không thể ủy mị ngồi đấy mãi được. Ở với Hương tuy toàn được Hương nấu cho, nhưng món cháo này là nghề của Khuê, là phụ nữ, ít nhất cũng phải nấu được món cháo cho người mình yêu thương.

Khuê bưng cháo lên. Gọi Hương và nhẹ nhàng vòng tay qua tóc Hương, nâng lấy cổ và đỡ Hương dậy dựa vào người mình. Khuê còn cầm theo một ly nước ấm pha chút mật ong. "Em ấy thật dịu dàng- Hương nghĩ"

- "Nào, để em đút chị, chị phải ngoan nhé, phải ăn hết chỗ này nhé, ngoan nào, ngoan nào, Khuê dỗ ngọt". Từng muỗng, từng muỗng Hương cuối cùng cũng ăn hết bát cháo. Hương mỉm cười hạnh phúc, được chăm sóc thế này thì còn gì bằng. Khuê lúc này thật dịu dàng, nhỏ nhẹ, chẳng giống cô bé hay hờn dỗi mọi khi nữa.

Rồi Khuê đưa thuốc, đỡ H, rồi cầm ly nước cho H uống. Uống xong Khuê bảo, --

" Em dìu chị vào phòng nhé" H lắc đầu " Chị không đi nổi đâu" Rồi chuyển tư thế, nằm gối đầu lên đùi Khuê, mặt quay vào trong, áp vào bụng Khuê. "Em đừng đi, ở đây với chị nhé" "Ngốc quá, em vẫn luôn ở đây, em có thể đi đâu được chứ".

Hương vòng tay ôm qua bụng Khuê, Khuê cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Hương dưới bụng mình. Hương nghe mùi hương nồng nàn quen thuộc tràn ngập khắp phổi. Một cảm giác bình yên lạ thường. Bổng chốc quên mất cơn đau.

- "Chị còn đau không"? Hương nói " đỡ nhiều rồi vợ ạ" Khuê mỉm cười. Chị ý cứ bé con, vợ yêu, chắc là hết giận rồi đây. Rồi lấy tay xoa xoa vào bụng hương, cố tình làm dịu chỗ đau cho Hương, rồi đặt luôn chỗ đấy, quả không sai, sự tiếp xúc da thịt này làm Hương thấy giật giật, tê tê. Làm dịu con đau rất nhìu.Khuê vẫn xoa xoa. Hương dần chìm vào giấc ngủ. Mình yêu người con gái này này biết nhường nào...

Cứ như thế, Khuê ngồi như thế 2 tiếng đồng hồ cho Hương ngủ...

Lấy điện thoạt check facebook, hình ảnh về buổi diễn của Hương tràn ngập khắp newspeed. Mong manh, trong suốt..rồi táo bạo, lạnh lùng. Những tấm ảnh đó làm Khuê vô cùng tự hào, Khuê à, Khuê có biết mình đang ở cạnh một thiên thần không?...Tài giỏi, bản lĩnh, ngọt ngào sâu sắc, trầm tĩnh, nhưng có lúc cũng vô cùng trẻ con, giận dỗi. Đặc biệt yêu thương và nhường nhịn Khuê, Khuê thầm nghĩ, phải làm cho Hương hạnh phúc và mãi mãi bảo vệ mối tình này, nhất định, chị à, em sẽ chăm sóc chị mãi như thế nhé.

Có lẽ 2 người đã quên đi những hờn giận cãi vã ngày hôm qua rồi.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top