Lan Khuê là của tao!

_ Mày đưa tao đi đâu đấy con quỷ? - Mai Ngô ngồi ghế bên cạnh mắt ngó nghiêng ra ngoài cửa kính

_ Vào viện - Phạm Hương nhanh chóng đáp gọn

_ Wtf? Tao chỉ lỡ mang nhầm đôi dép ngủ hình mặt mèo thôi mà mày nỡ lòng tống tao vào viện tâm thần sao? - Mai Ngô trợn tròn mắt nhìn đôi dép rồi mếu máo quay sang Phạm Hương

_ Đồ điên! Tao muốn mày gặp một người - Phạm Hương vẫn một vẻ lạnh lùng

_ Gặp ai cơ? Trong bộ dạng này sao? Không được ghé ngay Adidas để tao lấy một đôi xịn nhất nhanh lên - Mai Ngô lấy bộ trang điểm trong túi xách ra rồi tranh thủ vẽ vẽ vài nét lên đôi chân mày cho đậm hơn

_ Tao đùa với mày à? - Phạm Hương liếc Mai Ngô một cái rồi nghiêm giọng

_ Thì thôi...nhưng dù sao cũng phải ghé đâu đó để tao mua một đôi giày cho đàng hoàng chứ mày tính để tao trong bộ dạng này vào bệnh viện rồi xe bắt chó bắt tao à? - Mai Ngô gập hộp phấn trên tay lại, chải nốt mái tóc rồi bĩu môi nói

_ Đằng sau xe! Chúc mừng sinh nhật sớm cho cưng - Phạm Hương hất mặt ra sau, khẽ mỉm cười 

_ Mẫu mới nhất của Adidas hả? hí hí - Mai Ngô chồm người ra phía sau cầm hộp giày môi vẫn cười không ngớt

_ Ừa...mang vào đi sắp đến nơi rồi - Phạm Hương nhíu mày vì đường hôm nay sao đông quá rồi lại quay sang thúc giục Mai Ngô

_ *Bộp* Con quỷ tặng giày rồi còn tặng xà bông cục làm chó gì? - Mai Ngô nhếch mép rồi ném hộp xà bông LifeBuoy vào người Phạm Hương.

_ Ha ha ha...thông lệ hàng năm, tặng gì thì tặng nhưng xà bông thì không thể thiếu - Phạm Hương cười to rồi giải thích

_ Mày để dành mà xài đi con quỷ! - Mai Ngô vừa mang giày vừa nghiến răng tỏ thái độ với Phạm Hương

Chuyện là Mai Ngô với Phạm Hương vốn dĩ là bạn bè từ cái thời cởi trần tắm mưa không mặc đồ, ngày ấy hai con bé nhà sát bên nhau, mỗi lần gặp là cãi nhau, đánh nhau nhưng hễ mà không thấy đứa còn lại là sẽ qua đến tận nhà để tìm nhau. Mai Ngô lúc bé là một con bé đen thui, lúc nào cũng tèm lem bùn đất trên quần áo mặt mũi, chẳng ai thèm chơi vì chê con bé sao dơ quá. Ấy thế mà chỉ có một mình Phạm Hương chơi với Mai Ngô vì Phạm Hương nghĩ rằng vì nhà Mai nghèo nên không tiền mua xà bông để tắm, thế là sinh nhật năm nào Phạm Hương cũng tặng cho cô bạn của mình một cục xà bông kèm theo một món gì đó, có khi là quyển tập, cây bút nhưng xà bông thì không thể thiếu. Hai đứa trẻ chơi với nhau cho đến khi nhà Mai Ngô chuyển đi nơi khác. 

Bẵng đi cả một khoảng thời gian rất lâu thì hai cô bé có cơ hội gặp lại nhau ở một trường cấp 3 danh tiếng của thành phố. Mai Ngô lúc đó đã là một thiếu nữ, dáng vẻ thì khác xưa rất nhiều nhưng làn da ngăm thì không lẫn vào đâu được. Phạm Hương cũng nhờ vào cái làn da ngăm ấy mà nhận ra cô bạn nhỏ năm xưa. Có một lần trò chuyện, Mai Ngô bất chợt hỏi đến vụ án tặng xà bông thì Phạm Hương tỉnh bơ đáp là " Hồi nhỏ mày dơ quá tao tặng xà bông cho mày tắm để hết dơ =))))".  Hậu quả là Mai Ngô giận Phạm Hương cả tuần lễ chỉ vì câu nói ấy. 

Vậy mà lúc nhỏ, Mai Ngô đã nghĩ rằng vì Mai Ngô tốt nên Phạm Hương mới chơi cùng rồi tặng xà bông là vì muốn Mai Ngô thơm hơn mỗi ngày. Và rồi trong phút giây họ Phạm kia nói ra câu nói ấy, Mai Ngô cảm thấy mình đánh giá quá sai về Phạm Hương quả thật là máu chó quá là máu chó.

_ Này nghĩ gì đấy! Hay muốn tao tặng thêm xà bông nữa - Phạm Hương thấy Mai Ngô bất chợt ngây người rồi còn cười mỉm thì lên tiếng

_ Tao đang nghĩ xà bông mày tặng tao đủ để ngâm vào nước rồi dìm chết mày - Mai Ngô lại tỏ thái độ nhếch môi rồi đáp

_ Ha ha...để đó đi rồi sau khi con cháu mình lớn tao sẽ bảo là "Hồi ấy, bà Mai Ngô của các cháu ở dơ đến nỗi bà phải tặng cho xà bông để tắm cho đỡ dơ" - Phạm Hương cười sảng khoái trêu ghẹo Mai Ngô

_ Mày im đi! - Mai Ngô vẫn một thái độ quát lên

_ Bảo tao im rồi khi tao im lại năn nỉ tao nói cho mà nghe - Phạm Hương giơ tay quẹt thẻ để vào cổng bệnh viện rồi khinh khỉnh đáp

_ ... - Mai Ngô không nói gì chỉ nhếch mép rồi bĩu môi, nói chung một thái độ rất Mai Ngô

Thật ra, cũng chẳng biết nói và giải thích sao về mối quan hệ của Mai Ngô và Phạm Hương. Bạn bè thân thiết chắc còn hơn cả mức đó, như chị em một nhà chắc cũng chưa đến mức như thế. Nhưng đối với Phạm Hương, đi cùng Mai Ngô là thoải mái nhất. Vì khi bên cạnh Mai, cô được là chính mình, được giỡn, được lầy lội, được bá đạo, được cười đùa như đúng lứa tuổi của mình, không âu lo phiền muộn. Phạm Hương sống nội tâm, rất ít khi chia sẻ chuyện của mình cho người khác biết nhưng đối với Mai Ngô thì cô có thể nói, có thể tâm sự với Mai Ngô tất cả mọi thứ và ngược lại Mai Ngô cũng thế. Cả hai hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt nhau là hiểu nhau muốn gì, đôi lúc Mai Ngô và Phạm Hương vẫn thường tự hỏi mối quan hệ của họ là gì? Và rồi họ khoác vai nhau, uống chung một lon bia, rít cùng 1 điếu thuốc, cùng mỉm cười nhìn nhau trưởng thành và họ cho đó là tri kỉ.

_ Mày đưa tao đi gặp ai vậy? - Mai ngô sau một lúc cười đùa cùng Phạm Hương lại nghiêm giọng hỏi

_ Lan Khuê! - Phạm Hương lạnh lùng đáp rồi bấm thang máy lên tầng của Khuê

_ Con bé ở chung nhà mà mày nói đấy hả? - Mai Ngô khoanh tay tựa vào thành thang máy rồi nhíu mày

_ Ừa...thôi chết...tao quên mua đồ ăn rồi...lên tới nơi mày cứ vào phòng VIP 3 nha. Tao đi mua đồ ăn trưa cho cả 3. Cấm mày bép xép gì... - Phạm Hương chợt giật mình rồi bấm đến tầng gần nhất để dừng thang máy, sau đó dặn dò Mai Ngô vài điều, búng vào trán Mai Ngô một cái rõ kêu rồi chạy đi mấy.

_ Con quỷ! Đau muốn chết - Mai Ngô nhăn mặt rồi xoa xoa trán

*ting**ting**ting* - tiếng thang máy mở cửa

Mai Ngô đi đến từng phòng nhìn số phòng rồi khẽ mở cửa căn phòng mang bảng số V.I.P 3. *cạch* - tiếng mở cửa nghe sao mà lạnh cả người. Trong căn phòng rộng ấy là chiếc giường lớn, trên chiếc giường là một cô bé có thân hình hơi gầy, đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, đôi lúc lại nhíu mày lại vì đau hay sao đó. Mai Ngô khẽ bước đến bên cạnh cô gái nhỏ, rồi vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt xanh xao kia, bất chợt Mai nhíu mày.

_ Con bé này trông quen lắm, chẳng phải đã gặp ở đâu rồi sao? - Mai Ngô chợt nói khẽ rồi nhìn con bé lâu hơn một chút nữa

_ Tại sao lại không nhớ được vậy ta. Quả thật là quen lắm - Mai Ngô lại một lần nữa nhíu mày rồi chỉnh lại van truyền nước, dường cô gái đang cố gắng nhớ một điều gì đó.

_ Chị...chị là ai? - Cô gái nhỏ đã thức dậy từ lúc nào, cô mở to đôi mắt trong vắt như hồ thu ấy nhìn cô gái lạ lẫm kia

_ Ôi mẹ ơi! Giật cả mình...dậy sao không nói hả? - Mai Ngô bất chợt giật mình rồi la lên

_ Em...em xin lỗi. Chẳng phải em đã hỏi chị là ai sao? - Lan Khuê rụt rè, khe khẽ nói đôi mắt thì đã rưng rưng nước

_ Ôi này! Đừng có khóc chứ - Mai Ngô thấy cô bé rưng rưng thì tay chân lại lóng ngóng chẳng biết phải làm thế nào

_ Hic...chị...chị là ai? - Lan Khuê lúc này đã rơi một giọt nước mắt rồi sụt sịt hỏi

_ À chị là Mai Ngô bạn của Phạm Hương gọi chị là Mai hay Bắp đều được. Em đừng khóc chứ bé... - Mai Ngô có vẻ bị khớp nên lóng ngóng mãi chẳng mở được cái túi xách để lấy khăn giấy cho cô gái nhỏ

_ Chị Hương đâu rồi chị? - Lan Khuê lau vội nước mắt khi nghe thấy tên Phạm Hương, gương mặt cũng tươi hơn ban nãy

_ Nó đi mua đồ ăn trưa sẽ lên ngay thôi. Em đã hết khóc chưa hả? - Mai Ngô đưa cho Lan Khuê một tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng nói

_ Dạ vâng! Em cảm ơn ạ! - Lan Khuê nhận lấy khăn giấy bằng hai tay rồi nở nụ cười

_ Trời má! Chết người mất máu quá xá - Mai Ngô bắt gặp được nụ cười ấy rồi bất thần nói lên những câu không liên quan

_ Chị sao thế ạ? - Lan Khuê thấy Mai Ngô có vẻ mất bình tĩnh nên rối rít hỏi

_ À à...chị không sao. Chị vào WC một chút nhé - Mai Ngô sau câu nói đó thì chạy bắn vào WC

Sau khi Mai Ngô chạy mất thì chỉ còn Khuê trong phòng, bất chợt Khuê lại cảm thấy có một chút gì đó buồn man mác. Chị ấy sợ mình hay sao nhỉ? Tự dưng lại chạy mất, mình có gì đáng sợ hay sao? Ai cũng xa lánh và lẩn tránh mình hết vậy? Đang suy nghĩ thì cánh cửa bỗng dưng mở ra.

_ Em dậy rồi sao? Không ngủ thêm chút nữa đi - Phạm Hương mở cửa phòng thấy Khuê đã ngồi ở đó thì mỉm cười rồi tiến lại phía Khuê

_ Dạ vâng. Chị mua gì thế ạ? - Lan Khuê cũng cười lại rồi đỡ lấy mớ đồ trên tay Phạm Hương

_ Ấy! Em nghỉ đi để chị. À ừm nhớ chị không? - Phạm Hương khẽ giật lùi khi thấy Khuê đang muốn rướn người để giúp mình, nhẹ nhàng để thức ăn lên bàn rồi quay sang hỏi Khuê.

_ Ơ...dạ... - Lan Khuê bất chợt bị đơ người khi nghe Phạm Hương vốn dĩ lạnh lùng lại hỏi một câu hết sức khó trả lời như vậy

_ Vậy là không nhớ chị! - Phạm Hương biết Lan Khuê đang khớp nhưng vẫn cố tình trêu chọc cô gái nhỏ, gương mặt thì tỏ vẻ buồn rầu

_ Ơ...không...có...em có mà - Lan Khuê vội vã đính chính khi thấy gương mặt diễn đạt của Phạm Hương

_ Em có gì hả Lan Khuê? - Phạm Hương đưa sát mặt mình vào gương mặt đang cúi vì ngại của Lan Khuê

_ Em...em...em có nhớ chị... - Lan Khuê cảm thấy gương mặt Phạm Hương mỗi lúc một gần mình thì nhắm mắt lắp bắp nói

_ *chụt* - Phạm Hương bất chợt hôn lên môi Lan Khuê vì độ dễ thương của gái nhỏ ấy

Lan Khuê lại tiếp tục bị đơ trong vài giây vì hành động bất chợt ấy, tim thì đập mạnh, người thì nóng ran, mặt thì bắt đầu ửng đỏ. Ôi mẹ ơi...cái cảm giác gì thế này.

_ Đến khi nào thì em mới thôi đáng yêu đây hả Khuê? - Phạm Hương ghé vào tai Khuê nói nhỏ rồi lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc vốn dĩ đã rối của Khuê

_ Em hèm...Chắc tao chết rồi! - Mai Ngô đứng phía sau hai tay chống ngang hông gương mặt và biểu cảm hết sức Mai Ngô một lần nữa xuất hiện

_ Vốn dĩ nơi này không nên có mày xuất hiện. Em biết nó chưa? - Phạm Hương liếc Mai Ngô một cái rồi quay sang nhìn Khuê với ánh mắt hết sức trìu mến

_ Dạ rồi ạ! - Lan Khuê vẫn cúi mặt cố giấu đi gương mặt ửng đổ vì ngượng

_ Giới thiệu người yêu đi chứ mày - Mai Ngô ngồi phịch xuống ghế sô pha rồi lại lấy chì ra kẻ chân mày

_ Gì người yêu mày? - Phạm Hương tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói của Mai Ngô

_ Cảnh tượng vừa rồi tao thấy mày có ngon thì nói là không phải người yêu đi! Tao thề tao sẽ hốt cô em đó của mày - Mai Ngô vẫn chăm chú kẻ chân mày nhưng vẫn không quên nhếch mép thái độ

_ Lan Khuê là của tao! Của tao đó. Mày nghe rõ chưa? Là của tao! - Phạm Hương bất chợt tiến lại chỗ Mai Ngô, giật lấy chì kẻ mày của con bé rồi nhìn thẳng vào mắt Mai Ngô và nói như khẳng định chủ quyền.

Về phía Khuê bên này thì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hôm nay Phạm Hương ăn nhầm cái gì vậy trời???

-------------------------------------------------------

*Hơn 2000 từ, muốn quăng luôn cái vai mỏi quá mỏi. Viết dài một chút để bù lại cho mọi người vì tuần vừa rồi By bận quá. Viết ngọt một chút để mọi người chuẩn bị tinh thần ngược banh nóc nha =)))) Ai ngược giơ tay =)))) *

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top