Là ai?

_ Con bé ổn rồi chứ? - Thanh Hằng nghe xong, gương mặt vẫn bình thản

_ Ổn! - Phạm Hương lại lạnh lùng

_ Chị định bụng sẽ nói cho em nghe sớm về tình hình của Khuê. Nhưng hôm nay cớ sự vậy rồi thì chị nghĩ em cũng đoán được phần nào. Lan Khuê sở hữu trong người hai nhân cách. Đó là Lan Khuê và một người nữa. Nhưng chị vẫn chưa có cơ hội tiếp cận con bé thứ hai đó, tất cả những chuyện Khuê làm tổn hại đến bản thân mình Khuê đều không thể nhớ có phải là con bé có làm điều đó hay không? hoặc một ai đó đã làm thế. Chị đưa Khuê về nhà cũng vì lí do đó. Em giúp chị chứ? - Thanh Hằng thanh âm cứ trầm trầm, đều đều không chút nao núng, lo sợ.

_ Không! - Phạm Hương không cần suy nghĩ, buông một câu phũ phàng rồi đứng dậy bỏ vào phòng.

_ Cảm ơn em trước nhé! - Thanh Hằng nói với theo mỉm cười cầm cốc cà phê của Phạm Hương nhấp một ngụm.

*Rầm* - Tiếng cửa phòng Phạm Hương bị đóng mạnh

------------------------------------------------------

Từ lúc Lan Khuê chuyển sang nhà Thanh Hằng đến nay cũng đã gần 1 tuần lễ. Nhưng rất lạ ở một chỗ là...Sau lần được Phạm Hương chăm sóc đó thì cô chẳng chạm mặt Phạm Hương lần nào nữa cho dù là có vài lần cô cố tình thức thật khuya hoặc dậy thật sớm.

Lan Khuê gần đây sắc mặt có vẻ tốt hơn, yêu đời và cười nhiều hơn trước. Có lẽ là do cô gái nhỏ không phải ở một mình, luôn được Thanh Hằng quan tâm, chăm sóc và chia sẻ mọi điều để cô bé không phải khép kín và chịu đựng như trước nữa. Nhưng người ta hay nói "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" bởi thế khi nhìn vào một ai đó, muốn biết họ buồn hay vui thật sự thì hãy nhìn vào đôi mắt. Và Lan Khuê, cô gái nhỏ của chúng ta cũng không ngoại lệ. Sắc mặt tốt hơn, yêu đời hơn, cười nhiều hơn nhưng đó không phải là tất cả. Cô gái nhỏ vẫn có nét gì đó thoáng buồn trong đôi mắt to lúc nào cũng ngấn nước và cho người đối diện cảm giác tựa như hồ thu trong vắt nhưng sâu thẳm chẳng thấy rõ được lòng người.

Và có lẽ, người ta cũng ngầm đoán được rằng nỗi buồn của Lan Khuê chẳng ai khác đó là Phạm Hương. Cô nàng Phạm Hương lạnh lùng, kiệm lời của chúng ta sau cái ngày nói chuyện với Thanh Hằng về tình hình của Lan Khuê thì dường như biến mất dạng, ít nhất là trong cuộc sống của Lan Khuê. Không phải là Phạm Hương sợ, cũng không hẳn là tránh mặt chỉ đơn giản là: Con hổ trước khi vồ mồi, nó sẽ thu mình lại nhẹ nhàng, thận trọng và "PHẬP".

_ Sao giờ này mới về? - Thanh Hằng ngồi trên chiếc sô pha, vẫn dáng vẻ của một người chị quyền lực, khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, trước mặt là một phong bì đã được mở, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính nhưng có thể giết chết ai đó khi nhìn vào mắt cô nàng lúc này.

_ Em bận việc! - Phạm Hương vẫn lạnh lùng, tháo đôi giày cao gót ném "cộp" xuống sàn nhà, đôi mắt đỏ ngầu vì đeo lens quá lâu.

_ Bận việc này đúng không? - Thanh Hằng lớn giọng, đứng dậy lấy trong bì thư ra một xấp hình, ném thẳng vào người Phạm Hương, đôi mắt gằng lên những tia máu và rồi một giọt nước mắt chợt rơi. Giọt nước mắt may mắn ấy có thể là do cố ý, vô tình hoặc là bị những giọt nước mắt kém may mắn khác chen lấn đẩy nó ra khỏi khóe mi. Nhưng dù sao nó vẫn là may mắn nhất vì Thanh Hằng ít khi nào khóc trước mặt ai và càng không khi đó là Phạm Hương - người em gái mà cô yêu thương nhất. Người mà cô coi nó để làm động lực để cố gắng, nỗ lực từng ngày từng giờ, để Phạm Hương thấy mà noi theo, mà học hỏi, và không phải cảm thấy tủi thân hay mặc cảm với bạn bè khi mà cô chỉ có chị mà không có bố mẹ.

_ ... - Phạm Hương cúi xuống, nhặt những tấm hình vương vãi trên sàn nhà, gương mặt không một chút thay đổi, chỉ là tâm mi hơi nhíu lại để nhìn cho rõ những tấm ảnh ấy. Sau đó rất nhẹ nhàng tiến lại phía Thanh Hằng, khẽ lau giọt nước mắt hững hờ trên má chị của mình, cô ôm chị vào lòng, không ghì siết nhưng đủ ấm để chị có thể hiểu được là cô chân thành - hành động mà Phạm Hương chưa bao giờ làm với Thanh Hằng trước đây.

_ Tại sao em làm vậy? - Sau cái ôm của Phạm Hương, thì tất cả trong cô gái trẻ được bố mẹ đặc tên là Thanh Hằng - là dịu dàng, là trong sáng, là nữ tính, là tuổi trẻ, là thanh xuân, là xinh đẹp như vỡ òa về đúng bản chất của nó.

_ Em muốn nhận lại bố, em muốn chúng ta có một gia đình, em muốn chị và em không phải cố gắng mạnh mẽ và kiên cường, em muốn chúng ta có thể nhõng nhẽo, nụng nịu trong lòng bố. Chị không thấy là em và chị đã hận thù và tủi hờn quá lâu rồi sao? - Phạm Hương không khóc cũng không yếu đuối như chị của cô. Phạm Hương nhẹ nhàng đẩy vai Thanh Hằng để chị đối diện với mình, ánh mắt chất chứa đầy những yêu thương nhưng cũng có phần cương quyết. Cô nhìn chị nhẹ nhàng, từ tốn, rõ ràng và rành mạch.

_ Được! Nếu đó là điều em gái của chị muốn... - Thanh Hằng nhìn vào đôi mắt ấy khẽ gật đầu, mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp không góc chết của mình. Đối với Phạm Hương, cô có thể nghiêm khắc, thậm chí là gay gắt và trở nên là một bà chị khó ưa trong mắt em gái mình. Nhưng ngược lại ở một số vấn đề, nếu như đó là điều Phạm Hương muốn và điều đó cô cảm thấy hợp lý thì cô sẽ chiều lòng cô em gái bé bỏng nhưng to xác ấy hết lòng.

Cũng ở căn nhà ấy, trong một căn phòng khác, có một cô gái nhỏ cũng khẽ rơi nước mắt hòa cùng với Thanh Hằng trong hoàn cảnh ấy. Đó chính là Lan Khuê. Lần đầu tiên, sau bao ngày cô mong ngóng, chờ đợi, tìm kiếm thì con người kia cũng đã xuất hiện trước mặt cô. Nhưng là một Phạm Hương khác hoàn toàn, một Phạm Hương lạnh lùng nhưng ấm áp, một Phạm Hương nhẹ nhàng nhưng cương quyết, một Phạm Hương mà chính bản thân cô chỉ muốn chạy đến ôm từ phía sau mà nói rằng "Em đợi chị những mấy ngày rồi...". Nhưng có lẽ, cái tôi của Lan Khuê không cho phép bản thân mình như thế nên cô gái nhỏ chỉ đành đứng sau cửa rơi những giọt nước mắt lén lút chia sẻ cùng họ.  

Đó là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, Thanh Hằng muốn ba người có một ngày ở cùng nhau. Vì từ lúc Lan Khuê về nhà đến giờ, chẳng có khi nào cả ba ngồi chung bàn ăn một bữa cơm cho đàng hoàng, ấm cúng chỉ có cô và Lan Khuê, còn Phạm Hương thì cứ hết bận này đến bận nọ. Và dĩ nhiên, Phạm Hương có từ chối cũng chẳng được vì "Đó là lệnh!". Vừa mới sáng sớm, Phạm Hương đã bị lôi dậy, bắt dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất. Đó là công việc mà sáng chủ nhật nào Phạm Hương phải làm, không cần biết cô bận rộn ra sao, mệt mỏi mức nào dọn thì vẫn phải dọn vì "Đó là lệnh!". Thanh Hằng sau màn kì kèo, lôi được con sâu lười nhà cô dậy thì cô nhẹ nhàng mở cửa phòng Lan Khuê, khẽ mỉm cười vì con mèo nhỏ này vẫn ngủ say, cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Cô lấy remote tăng nhiệt độ lên một chút vì có lẽ nhiệt độ quá lạnh so với thời tiết hiện tại vào buổi sáng rồi nhẹ đóng cửa. Trước khi đi ra ngoài mua thức ăn để nấu vài món thịnh soạn cho hai cô em lười nhà này, Thanh Hằng vẫn không quên buông bỏ một câu hăm he với Phạm Hương là "Liệu hồn", rồi quẩy túi xách mở cửa bước đi ra ngoài.

_ Đó là lệnh! Liệu hồn..bla bla bla - Phạm Hương mặt nhăn nhó, miệng thì cứ lẩm nhẩm mấy câu của Thanh Hằng ra chiều khinh khỉnh, đối với Phạm Hương công việc dọn dẹp nhà cửa không mấy là dễ chịu với cô và càng khó chịu hơn khi đó là ngày chủ nhật. Ngày mà đáng ra, cô được ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm tới tận trưa rồi dậy make up lên đồ, sau đó là lê la shopping, hàng quán, chiều tối lại lên bar, beer club quẩy banh nóc cùng lũ bạn. Cuộc đời sinh viên con nhà khá giả như cô thú vị và sang chảnh thế là cùng. Vậy mà lại bị bà chị cao hứng, phá banh ngày chủ nhật. Cô hận chứ, cô hậm hực chứ nhưng "Lệnh mà" cãi là nghèo đói cả tháng. 

_ Chị dậy sớm vậy? - Lan Khuê vốn được nuôi dạy kĩ lưỡng từ nhỏ, cô gái nhỏ cho dù có thức khuya đến thâm quầng cả mắt nhưng sáng sớm vẫn nhất quyết dậy từ lúc 6h30 sáng, để tập thể dục, yoga các thứ rèn luyện sức khỏe chứ chẳng lười biếng như Phạm Hương ngủ đến trưa trời trưa trật. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô gái nhỏ vui vẻ mở cửa phòng bước ra ngoài, định là sẽ ra ban công tưới nước cho vài chậu cúc dại mà Thanh Hằng và Phạm Hương đã bỏ rơi để các em héo húa đến thương cảm. Chợt cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nơi góc bếp, bộ dạng Phạm Hương lạnh lùng trong cô lại một lần nữa bị phá vỡ bởi hình ảnh Phạm Hương trước mặt. Vâng...bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hường, LÀ MÀU HƯỜNG cùng cái tạp dề màu hường nốt, đang hì hục lẩm bẩm, càu nhàu nơi ấy. Quả thật là đáng yêu và dễ thương không chịu được. Cô vui vẻ tiến lại gần rồi nhảy tót lên thành bếp ngồi nhìn Phạm Hương quên luôn cả mấy em cúc dại đang lóng ngóng đợi cô trong nắng ngoài kia.

_ Ừa! - Phạm Hương lạnh lùng đáp trả nhưng không nhìn Lan Khuê lấy một cái. Thật ra là người ta ngại, ngại với dáng vẻ điệu bộ hiện tại, sợ phải quay lại nhìn thấy ánh nhìn và nụ cười mà cô nghĩ là sẽ cười cợt mình của Lan Khuê thì lúc đó chỉ có nước chui vào gầm tủ mà trốn. Phạm Hương soái tỉ, lạnh lùng, oai phong, gái bu theo nườm nượp mà hôm nay lại để cho một con nhóc lớp 11 thấy hình ảnh và bộ dáng bánh bèo này của mình...thật là chả ra cái hệ thống gì cả.

_ Chị ghét em lắm sao? - Lan Khuê để ý thấy Phạm Hương không nhìn mình, rồi còn lạnh lùng đáp trả bằng giọng điệu không mấy quan tâm đến mình thì đột nhiên tâm trạng vui vẻ lại trùng xuống cả ngàn nhịp. Cô giọng buồn bả, cúi gầm mặt xuống, hai chân đung đưa để cảm thấy đỡ quê độ vì câu trả lời không mấy thân thiện của Phạm Hương.

_ ... - Phạm Hương nghe đó nhưng chẳng nói gì, cơ bản vì Phạm Hương không ghét Lan Khuê nhưng cô chẳng biết trả lời sao với câu hỏi ấy. Nếu cô trả lời tiếp thì dự là Lan Khuê sẽ hỏi thêm cả ngàn cả tỉ câu hỏi vì sao, tại sao, bla bla các thứ. Cô thì cảm thấy mệt với những câu hỏi dạng như thế nên trong trường hợp này im lặng là thượng sách.

_ Em đi tưới cây cho khuất mắt chị - Lan Khuê chờ đợi mãi vẫn không thấy Phạm Hương nói năng gì nữa, chợt trong cô xuất hiện một cảm giác gọi là hụt hẫng nhẹ, cô thở dài rồi nhảy xuống khỏi thành bếp, buông lơi một câu mà cô biết rằng Phạm Hương cũng không mấy quan tâm đâu, cứ buông thế chỉ để chị biết rằng cô đi rồi chẳng ngồi đó mà phiền chị nữa.

_ ... - Phạm Hương vẫn nghe nhưng vẫn không đáp. Cô vẫn tiếp tục công việc với đống chén dĩa như ma trận này, tự hậm hực với bản thân là tại sao con bé không hề nói rằng "Để em giúp chị" thì cô sẽ vui vẻ tống cả đống chén cho nó mà đi ngủ tiếp. Con bé chỉ buông lời vài câu rồi bỏ đi, cô chỉ nhìn phớt qua bóng lưng của con bé rồi bất giác mỉm cười tự nghĩ "Con bé này dễ bỏ cuộc thế à. Em phải nhây thêm một chút nữa thì chị đây sẽ nói với em vài câu..." rồi lại tiếp tục với công cuộc lau - dọn - rửa.

Lan Khuê ngoài ban công thì vẫn say sưa với đám cúc dại, vừa tưới nước vừa cười thật tươi. Đúng là con nít, mới buồn đó mà đã vui lại rồi. Thỉnh thoảng, lại nhón nhón chân nhìn vào bếp xem Phạm Hương đang làm gì rồi cười khúc khích vì bộ dạng của chị. Đang vui vẻ thì tự nhiên cô cảm thấy có cái gì rợn lên trong người mình, khó thở vô cùng, cô ôm lấy ngực nhẹ nhàng ngồi xuống vì không thể đứng vững được nữa. Cô thoi thóp hớp từng miếng không khí và rồi từ từ tựa vào tấm cửa kính và liệm đi.

--------------------------------------

_ Dáng vẻ của cô có vẻ ổn! Haha - Lan Khuê đứng phía sau Phạm Hương, giọng khinh khỉnh, pha thêm một nụ cười đểu nửa miệng, khoanh tay dựa vào thành bếp.

_ Chịu xuất hiện rồi sao? - Phạm Hương vẫn không quay lại nhìn, vì cô biết với giọng điệu như thế không phải là Lan Khuê và cho dù cô quay lại đi chăng nữa thì đó vẫn là Lan Khuê, ít nhất là một ai đó có dung mạo giống Lan Khuê nhỏ bé của cô và Thanh Hằng.

_ Cô vẫn không nhìn tôi lấy một lần - Lan Khuê rất khẽ tiến lại phía tủ lạnh, mở tủ lấy một lon bia, khui ra hớp một ngụm bia vào buổi sáng có lẽ đó là sở thích của con người mang dáng vẻ Lan Khuê ấy, vẫn tựa vào tủ lạnh, vẫn đôi mắt vô hồn xa xăm nhưng vô cảm và lạnh lùng chứ không phải là ngấn nước, cũng chẳng phải là hồ thu mà là cương quyết, mạnh mẽ và từng trải.

_ Cô là ai? - Phạm Hương lột bao tay, ném "tạch" xuống bồn rửa chén, khoanh tay nhìn về phía cô gái kia, giọng điệu ngang tàn và thách thức. Cô nhíu mày nhìn cho thật kĩ cái dáng vẻ bất cần kia mà chợt buông một nụ cười khinh.

_ Tôi là...

*Đoán nữa đi. Câu trả lời sẽ là gì? =)))*

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi*

*Nhớ vote cho bé By*

P/s: Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Công việc với lịch học bận rộn quá không thể viết chap đàng hoàng được mà tính By thì không viết chap kiểu cho có đâu. Viết là phải để tâm vào nó. Mọi người cũng sẽ muốn đọc chap có chất lượng chứ không phải là một chap hờ hững và cho có đúng không? Đừng giận By nha...By sẽ ráng thu xếp để viết đều cả hai bên. Cảm ơn mọi người nhiều nhé.

À...mấy bạn hôm trước có comment vào chap "Ác mộng" thì trực tiếp gửi tin nhắn trên wattpad cho mình để bàn vụ thưởng cho mỗi người nha. Không ib lỗ ráng chịu...mãi yêu =))))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top