Hôn

Một giọt...Hai giọt...rồi ba giọt rớt độp trên tay cô gái đang ngồi bó gối ở góc ban công.

Trời vừa nắng chang ấy thế mà chưa đến 1 tiếng sau thì lại đổ mưa như chưa hề có một chút nắng nào ghé thăm. Đấy! Sài Gòn đúng là đỏng đảnh thật, cứ như cô gái tuổi đôi mươi vừa mới tít mắt cười rạng rỡ với người yêu vậy mà chỉ vì anh chàng kia không cười lại hoặc lơ là ở đâu đâu không để ý đến mình thì lại xám xịt, mặt xụi lơ rồi giận hờn vu vơ...Để cho anh chàng phải năn nỉ ỉ ôi, đưa ra hàng ngàn hàng tá những thức quà, món ăn để dụ dỗ thì mới chịu làm hòa...

Phạm Hương đang miên man với những suy nghĩ cứ nối dài thì bị những giọt mưa rơi xuống như kéo cô về với thực tại. Hương ngước mắt lên nhìn những chậu hoa cúc dại vừa mới đưa mình theo gió, lả lướt với mây trời thì đùng một cái lại phải oằn mình cho những giọt mưa rớt xuống nghe mà đau rát. Cô vội vã đứng lên, dời những chậu hoa vào trong nơi có mái che mặc cho mưa cứ rơi xuống người mà ướt sũng.

Trước giờ, Hương chả quan tâm cũng như chả có hứng thú lắm với cây cảnh ngoài ban công. Thậm chí có những ngày cô để cho chúng héo úa đến rũ rượi, khô khốc cũng chẳng thèm đoái hoài mà tưới một ít nước. Nhưng từ lúc có Khuê thì dường như ngày nào Hương cũng nhìn thấy chúng, cũng ngía đến chúng một vài lần. Cơ bản vì hầu như lúc nào nếu là Khuê thì cô bé sẽ suốt ngày ở ngoài ban công, cắt tỉa, vun xới, tưới nước, chăm bón cho từng chậu hoa, môi luôn luôn nở một nụ cười rồi còn thì thầm nói chuyện với những bông hoa tưởng chừng vô tri vô giác kia...Đã có lắm lúc, Hương phải phì cười, phải ngẩn ngơ, phải chậm lại vài giây trong cuộc sống của mình chỉ để nhìn thấy cô bé nhỏ kia.

_ Hương! Đi vào nhà mau, ướt hết rồi kìa. Một đứa bệnh còn chưa đủ sao? - Thanh Hằng từ trong nhà quát lớn.

Phạm Hương chẳng nói gì, lầm lũi đi vào phòng mặc cho nước mưa từ trên người cô rỉ xuống sàn ướt cả một mảng lớn. Bệnh sao? Nếu như cô được bệnh thay Khuê thì Hương nguyện sẽ dầm mưa cho đến hết cả cuộc đời này.

_ Thay đồ đi! Chị cho quá giang một đoạn vào bệnh viện - Thanh Hằng có phần nhẹ giọng khi nhận ra thái độ của Hương khá khác thường.

Trong thời gian chờ Phạm Hương chuẩn bị, Thanh Hằng tranh thủ xem lại hồ sơ bệnh án của một vài bệnh nhân. Thỉnh thoảng lại nhìn về hướng phòng Hương rồi thở dài. Cô biết Phạm Hương - em gái cô đang cảm thấy thế nào nhưng Hương không nói, không chịu chia sẻ thì cô biết phải làm sao đây? Tính tình của Phạm Hương cô là người biết rõ, điều gì Hương đã không muốn nói thì cho dù có cạy miệng hay dùng mọi biện pháp Hương vẫn sẽ không nói. Thôi thì...cô sẽ chờ vậy, chờ Phạm Hương mở lòng với cô.

_ Em xong rồi! Đi thôi... - Phạm Hương vừa đóng cửa phòng, vừa xắn cho xong cái tay áo, cổ áo thì vẫn chưa bẻ lại, giày thì chiếc cột chiếc không. Chưa bao giờ Thanh Hằng thấy Phạm Hương lôi thôi như lúc này.

Thanh Hằng bỏ tập hồ sơ vào trong túi xách rồi đứng dậy tiến lại phía Phạm Hương. Cô nhẹ nhàng, ân cần bẻ lại cổ áo giúp Hương cho ngay ngắn, rồi cúi xuống cột nốt sợi dây giày trên chiếc giày bị Hương bỏ quên. Bất chợt, cô gái nhỏ được chị của mình bẻ lại cổ áo, cột dây giày kia bị nghẹn ở cổ họng...

Ngày ấy - cái ngày, người đàn ông mà cô và Thanh Hằng gọi là bố vội vã kéo vali rời khỏi nhà cùng một người phụ nữ khác, phía góc trái của cánh cửa nơi họ nắm tay nhau đi qua là bàn thờ mẹ của cô chưa ấm mùi nhang khói và ngôi nhà vẫn chưa hết lạnh vì thiếu đi bàn tay của người phụ nữ. Khi ấy, Phạm Hương 10 tuổi và Thanh Hằng vừa tròn 17.

Trong suy nghĩ của một đứa con nít 10 tuổi khi ấy, ăn chưa no lo chưa tới, mẹ vừa mất nhang khói chưa kịp tàn thì chỗ dựa vững chãi nhất là Bố cũng nỡ lòng, đành đoạn rời bỏ cô mà đi. Cô con gái nhỏ xíu đã khóc rất nhiều, đã ôm lấy chân Bố để Bố không bỏ cô đi, đã cố gắng níu cả chiếc cà cà vạt khiến nó siết lại, làm bung cả nút của chiếc áo sơ mi hàng hiệu mà ông ta đang mặc trên người chỉ để giữ lấy hơi ấm cuối cùng...nhưng có lẽ mọi sự cố gắng, mọi hành động của cô con gái nhỏ đều bị người Bố khướt từ.

Cô gái nhỏ chỉ biết ngồi một góc khóc thút thít, nước mắt nước mũi cứ sụt sịt ướt nhèm cả một bên tay áo của chiếc áo đồng phục đang mặc...và rồi chỗ dựa, niềm tin, hơi ấm cuối cùng còn lại là Thanh Hằng đã kéo cô đứng dậy. Chị lau đi những giọt nước mắt lem luốc còn vương trên đôi mắt to, chải lại mớ tóc rối bù, thay cho cô một chiếc áo mới sạch sẽ hơn, mang cho cô một đôi giày khác, nắm chặt lấy tay cô. Nhẹ nhàng mà ân cần, trìu mến mà yêu thương nhìn vào mắt Phạm Hương nở một nụ cười rồi nói:

_ Nếu như người đàn ông mà chúng ta gọi là Bố không còn đủ khả năng cho chúng ta một gia đình thì chị Hai sẽ thay Bố lẫn Mẹ chăm sóc, lo lắng, thương yêu và sẽ không giờ rời bỏ em. Và nếu như em sợ, hãy cứ đi theo bước chân của chị, cứ dẫm lên nó mà đi chị chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ lạc nhau.

Và ngày hôm nay, một lần nữa trong vô vàn những hụt hẫng, đau thương, dằn xé, suy nghĩ mà cô đang mang thì Thanh Hằng lại như một "Thiên sứ" kéo cô ra khỏi vũng lầy của bản thân mình. Bình yên và nghẹn ngào đến lạ kì.

Ở cái giây phút Thanh Hằng bẻ cổ áo cho cô, Phạm Hương mới có dịp nhìn kĩ gương mặt ấy. Cũng đã lâu rồi, cô chẳng dám đối diện và nhìn thẳng vào Thanh Hằng. Không phải vì cô lầm lỗi gì, cũng chẳng phải là cô thờ ơ hay lạnh lùng vô tâm, chỉ đơn giản là cô sợ...Phạm Hương sợ bản thân mình yếu đuối khi đứng trước chị, Phạm Hương sợ cô sẽ khóc sẽ vỡ òa trong vô ngần những nỗi niềm cô đang mang và cô sợ mình lại trở lại là con bé ngồi lọt thỏm trong một góc, chờ đợi và đáng thương đến tội nghiệp.

Cô luôn muốn Thanh Hằng yên tâm về cô, cô luôn muốn trở thành chỗ dựa cho Thanh Hằng, cô luôn muốn và luôn luôn muốn như thế. Và tất cả những điều cô làm, cô chứng tỏ và thể hiển thì chẳng bao giờ cô cảm thấy là đủ đầy, là trọn vẹn, là xứng đáng với những gì mà Thanh Hằng đã hy sinh vì cô.

_ Này! Nhìn gì mà chết trân vậy hả? Chị đã dặn bao nhiêu lần rồi, con gái đi ra đường phải tươm tất biết chưa? - Thanh Hằng cốc đầu Phạm Hương một cái rõ mạnh, rồi sẵn tiện cô xắn lại hai bên tay áo cho bằng nhau, cô trách mắng em gái trong đủ đầy yêu thương.

_ Vâng sếp! Đi nào, em nghĩ là Khuê đang đợi chị em mình đến la ó cho con bé thức giấc - Phạm Hương bất chợt mỉm cười, nụ cười sau bao ngày vắng bóng trên gương xinh đẹp của cô em, đã vậy còn khoác vai, trêu đùa với Thanh Hằng. Nhìn Phạm Hương như vậy, Thanh Hằng cũng đỡ lo lắng phần nào.

Trên suốt đoạn đường đi, Thanh Hằng và Phạm Hương chẳng nói thêm với nhau câu nào. Cô chị thì hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác từ văn phòng, từ bệnh nhân, từ đối tác các thứ. Còn cô em thì lại miên man tiếp với những suy nghĩ mang tên Lan Khuê, Tracy và "một ai đó". Giờ tan tầm, xe mỗi lúc một đông, dòng người cứ nối đuôi nhau mà tiếp những chặng đường...

Chật vật lắm thì Thanh Hằng mới đưa được Phạm Hương đến bệnh viện, cô thả Phạm Hương trước cổng chính, dặn dò vài ba câu rồi phóng xe mất hút vào dòng người. Phạm Hương sau khi xuống xe, cứ lóng ngóng nhìn trái rồi nhìn phải, hình như cô nàng đang tìm gì đó. Bất chợt, cô gái nhìn sang phía đối diện rồi mỉm cười bước sang đường.

_ Cô cho con một phần cháo nhiều thịt! - Phạm Hương nở một nụ cười rồi gọi một phần cháo

_ Ờ...con đợi cô một chút nghen con! - Chất giọng miền Tây ngọt hơn nước đường của người phụ nữ trạc hơn 50 vang lên.

_ Dạ vâng! - Phạm Hương lễ phép đáp lại

_ Chu choa! Con Gái mua cháo cho ai và kêu nhiều thịt vậy nè? - Người phụ nữ vừa múc cháo vào chiếc hộp nhựa vừa xuýt xoa.

_ Dạ...dạ...bạn con ạ! - Phạm Hương có chút ngập ngừng vì câu hỏi

_ Ấp a ấp úng kiểu này là người yêu rồi. Cô cho con thêm một muỗng thịt. Chúc người yêu con mau khỏe nghen! - Người phụ nữ sẵn tiện tặng thêm một muỗng thịt, rồi đóng nắp hộp nở một nụ cười thật tươi đưa về phía Phạm Hương.

_ Dạ...con cảm ơn! Cô cho con gửi tiền. Con đi ạ! - Phạm Hương nghe hai chữ "người yêu" tự dưng mặt lại đỏ như gấc, hai bên tai nóng bừng, nhưng vững đủ bình tĩnh cảm ơn và gửi tiền cho người phụ nữ.

_ Ờ...cảm ơn con! - Người phụ nữ lại cười vì thái độ của Phạm Hương

Suốt đoạn đường từ cổng bệnh viện đến phòng bệnh của Khuê. Cô gái tên Phạm Hương cứ nhìn hộp cháo rồi tủm tỉm cười. Chẳng hiểu sao, khi nghe cô bán cháo nhắc đến hai chữ "người yêu", ban đầu có chút bối rối thật nhưng sau đó lại thấy lòng vui lạ. Sở dĩ, Hương mua cháo là vì cô nghĩ biết đâu Khuê sẽ tỉnh, và khi tỉnh dậy em ấy sẽ rất đói nên cô mua cháo cho Khuê thế thôi.

Phạm Hương nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén như sợ Khuê tỉnh giấc, đặt khẽ hộp cháo lên bàn. Cô tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút vì nó có vẻ khá lạnh so với trời mưa ngoài kia, rồi lại cầm bệnh án lật lật xem tình hình của Khuê thế nào, xong rồi lại vào toilet xả nước, sau đó cầm ra một chiếc khăn. Cô bắt đầu lau người cho Khuê. Nói là lau người vậy thôi chứ thật ra cô chỉ lau sơ bên ngoài, lau mặt, cổ, tay, chân. Cô biết Khuê là một cô bé thích sạch sẽ, vì khi ở nhà ngoài chuyện chăm sóc cây cảnh ngoài ban công thì Khuê cứ lau, dọn dẹp nhà cửa suốt. Cái bàn ngay ghế sô pha ở phòng khách, cứ 20 phút là Khuê lại lau một lần. Nhiều lần Phạm Hương cứ lấy làm lạ, không biết bụi ở đâu ra mà cho Khuê lau suốt cả ngày như vậy.

Xong xuôi các bước, cô kéo chiếc ghế lại ngồi gần Khuê. Cô ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô gái nhỏ. Lan Khuê quả thật là cực phẩm, xinh đẹp đến mê mệt và chưa bao giờ cô cảm thấy chán khi ngắm Khuê. Và rồi tự dưng ngày hôm nay, cô lại muốn gần em thêm chút nữa, cô nhổm người lên một chút, đưa gương mặt mình gần sát với mặt Khuê thêm một chút...và rồi môi chạm môi.

Ban đầu, cô chỉ dự định là chạm, chỉ là chạm thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, khi chạm được rồi Hương lại muốn giữ lâu thêm chút nữa. Đang đắm chìm trong vị ngọt của đôi môi kia thì bỗng dưng Hương lại giật mình rồi ngồi phịch xuống ghế. Phạm Hương lạnh lùng, vô tâm, khí chất rạng ngời, biết bao nhiêu người theo đuổi thế kia, vậy mà hôm nay lại đi hôn lén một con bé đang hôn mê không có sức chống cự. Rõ ràng là mất hết cả soái khí, thật là hèn quá đi. Có muốn hôn thì phải đường đường chính chính đợi Khuê tỉnh dậy rồi mới được hôn chứ? Vì lí do nghĩ vậy nên cô quyết định, để dành đợi Khuê tỉnh sẽ cưỡng hôn em vì đã để cô lo lắng bao ngày.

Rồi bất chợt, những suy nghĩ khác lại ùa đến. Liệu lúc Khuê tỉnh giấc, người đó có phải là Khuê không hay lại là người khác. Và liệu lúc ấy, cảm xúc trong Hương có còn nguyên vẹn hay không? Tình cảm của Hương là dành cho Khuê cô đã khẳng định điều đó và cô không muốn san sẻ cho bất cứ ai ngoài Khuê. Vậy thì tranh thủ lúc cảm xúc vẫn còn, Phạm Hương sẽ hôn Lan Khuê lười biếng đang say giấc kia cho thỏa thuê những yêu thương, những mong mỏi mà cô phải cố giấu trong lòng bấy lâu nay. Nghĩ là làm, Phạm Hương lại chồm lên tiếp tục làm trò lén lút với cô gái nhỏ. Và cái thời khác môi sắp - sửa - sẽ chạm môi thì cô gái nằm dưới sắp - sửa - sẽ bị cưỡng hôn kia lại bỗng dưng mở to mắt nhìn Phạm Hương...

-----------------------------------------------------------------

*Đoán đi...đoán đi....đoán người tỉnh dậy kia là ai đi nè =))))))*

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*

*Nay rảnh với lại hứng đủ thứ nên tranh thủ viết rồi up chap cho mọi người. Đọc rồi cho By biết ý kiến coi có nhạt với thiếu muối như chap trước không nha? Còn nếu mà thấy vẫn thiếu thì tui mua Knorr vs Ajingon trộn chung, bỏ vô cho đủ vị =))))) *

*G9 all! ;) *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top