Đen và trắng
Thế giới của bạn có màu gì?
Có lẽ ai trong chúng ta cũng có một màu sắc nào đó mặc định cho cuộc sống của mình. Nó có thể là màu xanh của hy vọng, màu tím của mộng mơ, màu đỏ của tình yêu hay là màu trắng của sự tinh khiết.
Và dĩ nhiên những nhân vật trong câu chuyện của chúng ta cũng không ngoại lệ...
Phạm Hương - đối với cô cuộc sống này được mặc định theo cái cách pha màu hết sức logic của ba màu: đỏ, vàng và xanh. Tùy vào cảm xúc mà nó pha lẫn vào nhau và tạo nên những bức tranh cuộc sống khá thú vị và tuyệt vời.
Thanh Hằng - cô gái này thì dĩ nhiên là sẽ màu đỏ của nhiệt huyết và máu lửa.
Lan Khuê - cuộc sống của Khuê vốn dĩ đã là màu hồng cổ tích từ khi cô mới được sinh ra rồi.
À mà khoan...thời điểm này đâu chỉ có riêng Khuê???
-----------------------------------
Phạm Hương nghe xong câu nói đó có chút khó hiểu, chẳng lẽ Khuê đang ám chỉ mình? "Cách nhau chỉ chừng một hơi thở???". Lúc nãy chẳng phải mặt đối mặt và mình có vô tình thở vào mặt em??? Cô gái suy nghĩ một lúc lâu rồi chợt quay người lại nhìn Lan Khuê nhưng đáng tiếc là Khuê đã ngủ từ lúc nào.
Phạm Hương khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho Khuê rồi mệt mỏi trở lại ghế sopha. Chẳng hiểu sao cô lại sợ những lúc Khuê ngủ, nhìn cô gái nhỏ lúc ngủ thì bình yên thật nhưng đâu ai biết được rằng phía sau gương mặt thanh tú và cái dáng vẻ mong manh đó là ác ma hay là thiên thần đây???
Chợt ngoài trời nhá lên một tia sét sáng lóa cả một vùng và mưa lại bắt đầu rơi. Có vẻ như ông trời hay đồng cảm với Hương thì phải? Ông ta luôn mưa đúng những lúc Hương rối bời nhất. Phạm Hương bất giác mỉm cười khi nghĩ đến cái việc đồng cảm của nhân vật hư cấu cấp cao được gọi là "Ông trời" rồi tự cười bản thân mình là dạo này sao mà xàm quá.
_ Chỉ vì một câu nói mà có thể tự mãn đến thế sao? - một giọng nói cất lên từ phía bên kia
_ Tự mãn? - Phạm Hương chau mày tỏ vẻ khó hiểu với cô gái vừa cất lời
_ Nghĩ là Khuê thích mình? - Cô gái lại tiếp tục một câu hỏi
_ Tôi không nghĩ, đó gọi là cảm giác - Phạm Hương lúc này đã ngã hẳn người để tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo và mắt thì vẫn cứ nhìn về phía bầu trời đêm đang mưa ngoài kia.
_ Khinh thường nhau đến mức chẳng thèm nhìn lấy một lần? - Cô gái phía bên kia lại tiếp tục hỏi
_ Tôi nghĩ là cô nên bớt nhiều lời lại đi Tracy ạ! Tôi cần không gian yên tĩnh và cô cũng cần phải nghỉ ngơi - Phạm Hương vẫn một thanh âm đều đều
_ Tracy! Hahaha - Cô gái đột nhiên cười lớn, cái cách cười mà có lẽ trước giờ Phạm Hương chưa bao giờ nhìn thấy ở Lan Khuê.
_ Cô cười gì chứ? Tên mình được người khác gọi buồn cười đến thế sao? - Phạm Hương có chút bất ngờ và khó chịu nhưng đối với Hương mọi hành động, lời nói trước một ai đó không phải Lan Khuê đều phải luôn cẩn trọng và bình tĩnh.
_ Tracy đã mất quyền chạm vào vùng sáng. Đừng gọi cái tên Tracy nữa - Sau một tràn cười hết sức không bình thường thì cô gái lại đổi sang trạng thái khác với một vẻ mặt đáng sợ hơn cả.
_ ... - Phạm Hương cảm thấy hơi khó thở sau câu nói ấy, cô từ từ quay sang nhìn cô gái ngồi phía bên kia.
_ Không nhận ra sao? Vết thương sao còn đau không? - Cô gái lại đổi giọng từ đáng sợ sang nhẹ nhàng
_ Gây thương tích cho người khác rồi lại mất dạng giở trò trốn tìm thì chỉ là loại tiểu nhân. Không đáng để Phạm Hương này phải nâng niu hay tôn trọng - Phạm Hương sau vài phút im lặng, quan sát phong thái của con người kia một lúc rồi chốt một câu không thể gây chiến hơn.
_ Được vậy thì hãy xem đáng được trân trọng và nâng niu là như thế nào... - Cô gái đột nhiên bật dậy, trong phút chốc đã giựt phăng chiếc kim truyền nước ra khỏi người, do tác động bất ngờ nên cũng từ đó mà phụt ra ngoài chiếc grap trắng không ít máu.
_ Cô làm gì vậy hả? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? - Phạm Hương hoảng hốt đứng dậy tiến lại phía giường, quát lớn
_ Kẻ tiểu nhân thì không đáng được nâng niu, tôn trọng. Vậy nên chết sẽ đỡ chật đất và cũng là giải thoát cho kẻ tiểu nhân này - Cô gái lại tiếp tục cầm lấy con dao cắt trái cây còn để trên bàn đưa lên cổ tay nơi mà vết cắt cũ vẫn còn lên da non chưa lành hẳn.
_ Dừng lại! Dừng lại ngay! Cô điên rồi...Tôi bảo dừng lại ngay! - Phạm Hương nghiến răng, mắt thì hằn lên những tia máu.
_ Đã làm gì đâu mà căng thẳng vậy? - Cô gái vẫn cầm con dao nhọn rà rà trên phía cổ tay, gương mặt hết sức thản nhiên và nụ cười nửa miệng thì hết sức ma mị.
_ Tôi không hiểu sao khi mà Tracy luôn cố gắng để bảo vệ Khuê bằng mọi cách thì cô lại bằng cách này hay cách khác luôn muốn Khuê phải chết? - Phạm Hương lúc này đã bình tĩnh hơn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn chẳng còn đay nghiến và hoảng hốt như ban nãy.
Bất chợt trong giây phút cô bắt gặp được nụ cười của cô gái kia, bỗng dưng cô lại nhận ra nó có một chút gì đó chua chát và cô độc đến lạ thường. Cô gái này là ai đây? Một bản ngã khác của Lan Khuê và Tracy hay chỉ là một trò đùa của Tracy tạo nên? Nhưng theo cô nhận định thì con bé Tracy chẳng rảnh hơi mà bày ra mấy cái trò vớ vẩn như vậy để hù dọa cô. Còn cô gái kia? Tại sao lại lạ thường và bất cần đến thế? Và trong suốt cuộc nói chuyện nãy giờ, cô ta chẳng thèm dùng danh xưng với cô, chỉ toàn nói trống không, và khả năng cô ta làm một điều đó điên rồ sẽ rất có khả năng xảy ra. Thế nên dù là ai đi nữa. Hương vẫn phải bình tĩnh và nhẹ nhàng hết sức để tránh làm tổn hại đến Khuê.
_ Vì cuộc đời này chẳng có gì đáng để sống, ít nhất là với Khuê và Khuê cần được giải thoát - Cô gái vẫn điềm nhiên trả lời, tay thì vẫn cầm con dao quệt lấy một vệt máu còn sót lại trên cánh tay, rồi lại khẽ cười.
_ Cô có biết là ở trong cái bệnh viện này, biết bao nhiêu người đang từng giờ từng ngày chống chọi lại với thần chết để giành lại sự sống không? Còn cô, cô được sống thì lại không biết trân trọng nó. Tôi nghĩ Khuê luôn luôn muốn sống chỉ là do cô áp đặt và ép buộc Khuê nên cô bé mới có những suy nghĩ tiêu cực như thế thôi. - Phạm Hương lúc này đã tựa hẳn vào cửa kính, và bầu trời đêm phía sau cô thì mưa vẫn cứ mưa không ngừng tạt vào thành kính tạo nên những âm thanh chua chắt và đau xót như chính tâm trạng của Hương lúc này.
_ Hahaha...bỏ cái mớ triết lý sống ủy mị đó đi, sống không được thì chết thôi - Cô gái đột nhiên cười lớn
_ Cuộc sống này đối với cô chỉ có một màu đen u ám thôi sao? - Phạm Hương không những không cáu giận vì bị bác bỏ mà thậm chí cô còn nhẹ nhàng và tình cảm hơn
_ Không hẳn. Đối với mấy con bé mới lớn thì có vẻ cuộc sống này là màu hồng, màu của tình yêu và hạnh phúc. Nhưng bọn trẻ ấy quên rằng cực đại của một màu sắc nào đó sẽ là màu đen và cực tiểu sẽ là màu trắng. Và khi tất cả các màu sắc hòa cùng với nhau lại sẽ ra màu đen. Cuộc sống này thật chất chỉ có hai màu đen và trắng thôi...Cũng giống như Khuê tất cả các bản ngã chỉ là đen hoặc trắng. Và kẻ đại diện cho màu đen sẽ luôn đóng vai ác trong những vở kịch tăm tối của cuộc đời Khuê - Cô gái vẫn cầm con dao nhọn trên tay nhưng mắt thì lại nhìn xa xăm ra phía bầu trời tối đen kia, giọng vẫn cứ đều đều.
_ Vậy cô đại diện cho màu đen là điều tăm tối của cuộc đời Khuê? - Phạm Hương tiếp tục thắc mắc
_ Bàn tay có hai mặt. Nó đại diện cho đen và trắng. Kẻ nào có sức mạnh thì kẻ đó thắng - Cô gái giơ tay phải của mình lên, biểu thị cho hai mặt của đôi bàn tay rồi nắm lại, và sau đó lại nở một nụ cười bí hiểm.
_ ... - Phạm Hương đột nhiên im lặng
Thật ra, Phạm Hương chẳng biết nói gì và hỏi gì nữa. Cô cứ như đang bị con bé kia hack não, càng nói thì càng rối, càng đi sâu thì lại càng khó hiểu. Đầu cô đau như búa bổ, nếu như cứ tiếp tục chắc là nó sẽ nổ tung mất.
_ Cũng đã khuya rồi. Tôi nghĩ là cô nên nghỉ ngơi. Đừng nghĩ đến chuyện cái chết nữa. Thật tâm, tôi sợ lắm. Tôi sợ và lo cho cả cô, Khuê và Tracy nữa. Mọi thứ dường như đã quá đủ rồi, nếu dừng lại được thì tôi chỉ xin cô dừng lại một chút để Khuê của tôi còn có sức mà chống chọi với những nhân cách như cô nữa... - Phạm Hương bỗng dưng lại nói ra những lời mà chính bản thân cô cũng chẳng hiểu nổi tại sao cô lại nói như thế nữa, chỉ biết đó là những lời thật tâm từ chính cô.
_ Cô thương Khuê thật sao? - Cô gái bỏ con dao trở lại trên bàn rồi điềm nhiên hỏi.
_ Tôi nói với cô thì em ấy có nghe được không? - Phạm Hương kéo kế ngồi gần lại cô gái kia, nhẹ nhàng hỏi.
_ Có hoặc không... - Cô gái nhún vai, rồi đáp
_ Nếu được hãy để em ấy được sống và chính tôi sẽ làm cho cuộc sống của em ấy là màu hồng mà không phải là trắng hoặc đen, hay Tracy hoặc cô nữa...Giờ thì tôi hy vọng cô có thể ngủ mà không phải nghĩ đến cái chết nữa. Ngủ thật sâu vì tôi sẽ ở đây bảo vệ cho cả ba người... - Phạm Hương đỡ cô gái nằm xuống, kéo chăn, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cô gái kia.
_ Quyền quyết định là ở kẻ mạnh. Ngủ ngon! - Cô gái buông bỏ một câu rồi nhắm mắt lại.
Có lẽ đối với Hương, đêm nay sẽ là một đêm dài...thao thức giữa trắng và đen, giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, giữa những suy nghĩ và xúc cảm mông lung của bản thân. Giá như, Khuê của cô đừng bao giờ đau nhiều như thế...
------------------------------------
*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*
*Tự nhiên lại cảm thấy đáng lẽ ngay từ đầu không nên đi theo hướng đa nhân cách để Khuê phải như thế, giờ thì càng viết càng thấy Khuê trong truyện của mình sao mà tổn thương nhiều quá, cả Hương nữa. Tình tiết cứ xoay vòng xoay vòng làm cho nhân vật sao mà bi thương không tưởng...Ai kéo By thoát ra khỏi cái mớ này đi...lại bị ám ảnh vì chính truyện của mình một lần nữa... :( :( :( *
*Không viết thì thôi mà viết là bị dư âm cả mấy ngày, công việc còn nhiều quá mấy mẹ à...mấy mẹ có đợi tui được hôn???*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top