Hạnh phúc của em
Ba giờ sáng, đôi mắt tôi cay xè, đỏ rát, không ngủ được. Tôi nhìn lên chiếc bàn có tấm kính thủy tinh kê phía trên, lăn lóc vỏ mấy chai rượu thượng hạng, và tất nhiên đi kèm với sự thượng hạng đó là nồng độ cồn cao ngất ngưỡng. Tôi duỗi đôi chân ra, cái sofa dường như không chứa nổi thân hình quá khổ của tôi.
*bụp*
Âm thanh làm tôi chú ý, đưa mắt nhìn theo cái nơi phát ra tiếng động ấy, những mảnh thủy tinh vỡ, cạnh đó là cái vỏ chai vừa bị tôi làm rơi xuống.
Tôi đã nốc hết hơn chục chai rượu, có cả bia, vậy mà vẫn không ngủ được. Là tôi háo hức quá chăng? Ngày mai, là ngày trọng đại mà.
Nở nụ cười nhạt, đôi tay mệt mỏi mò mẩn xung quanh, vớ lấy chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ phát nhạc, gượng người đứng dậy.
Bao tử quặn thắt, cũng đúng, hơn tuần nay tôi chả ăn gì. À mà khoan, hình như có, là mấy bát cháu dinh dưỡng của bệnh viện, tôi mới xuất viện sáng nay.
Lê bước vào phòng ngủ, ngã phịch xuống giường, nhắm chặt đôi mắt, đôi mắt đã bị tôi hành hạ đến độ sưng lên và thâm đen đi.
Tôi cố ru mình vào giấc ngủ, nó kéo đến cũng khá nhanh. Đôi mắt xụp xuống, trong giấc mơ tôi mơ thấy em xinh tựa thiên thần, nở nụ cười hạnh phúc. Còn tôi, không biết sao, từ khóe mắt, dòng nước ấm nóng chảy ra, môi vẫn nở một nụ cười ........ bi thương.
Tôi nheo mắt, cố mở nó ra, ánh sáng tạt vào phòng làm tôi khó chịu, chết tiệt, tối qua à không, sáng nay mới đúng tôi quên đóng cửa sổ, thảo nào ánh nắng lại gay gắt soi rọi vào mắt tôi như vậy.
Tôi bấm mở điện thoại, chín giờ hơn. Bước chân xuống giường để vệ sinh cá nhân.
Sau một giấc ngủ, có lẽ tôi đã trông có sức sống hơn, nhưng đôi mắt thâm đi vì thiếu ngủ, gò má hóp vào vì thiếu ăn vẫn hiện hữu rất rõ ràng, ôi tôi ơi, từ khi nào lại bê tha đến thế.
Tôi khoác vào mình chiếc sơ mi trắng cùng chiếc vest đen phía ngoài, chọn một đôi sneaker cá tính, mái tóc dài phía sau buông xõa. Tôi đã trang điểm một chút, chắc là đã che lắp được hết những mệt mỏi rồi. Hít một hơi thật sâu, quyết định ra khỏi phòng ngủ.
Đập vào mắt tôi là cái quang cảnh hoang tàn do tôi gây ra lúc khuya, cái hít hơi lúc nảy của tôi bây giờ lại hóa thành mây khói bởi cái thở dài. Kệ đi, đi làm trước đã, trốn việc như tôi đến thế là cùng.
Tôi lái con BMW sáng bóng của mình, tốc độ đủ làm cho cơn gió phía ngoài len lỏi vào trong xe thổi mái tóc bay bay.
Đến công ty, nhân viên giờ này chắc đã nghỉ trưa hết rồi, tôi thấy nhẹ nhõm, thế lại càng tốt chứ sao, lỡ như nhân viên phát hiện ra tổng giám đốc HK đi làm vào giờ người ta đi nghỉ thì không biết để mặt mũi ở đâu.
Lên tới phòng, vừa mở cửa ra đã thấy cái tên bạn thân đáng ghét của tôi, suốt ngày cằn nhằn, lãi nhãi làm tôi muốn phát điên lên.
- Tại sao bây giờ mày mới đi làm? - nó lên tiếng hỏi, tôi nhận ra trong câu nói đó có sự kiềm nén, chắc nó đang giận lắm.
- Từ khi nào Đặng tổng có quyền quản lý tôi vậy? - tôi dửng dưng trước câu hỏi đó, đi lại sofa ngồi xuống, rót tí trà, nhấm nháp.
- Mày nhìn mày còn giống con người không? Vì con nhỏ đó mà mày ra nông nổi này sao? - nó đập bàn, dường như thái độ của tôi đã châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ của nó.
- Mày im miệng đi, tao ra sao mặc kệ tao, biến ra khỏi phòng tao, nhanh! - tôi gắt lên, sự bực bội hiện rõ, đôi mắt gằng lên tia máu, tách trà cũng bị tôi ném xuống sàn vỡ nát.
- Mày điên rồi. - nó bật dậy khỏi chiếc ghế xoay rồi bước ra ngoài, tôi biết nó rất tức giận, cánh cửa bị nó đóng mạnh đến mức muốn rớt ra.
Tôi thở dài, ngửa cổ ra sau, đã thật sự xuống sắc đến vậy sao?
Nhắm mắt, tôi mệt mỏi quá, giờ này cũng trưa lắm rồi mà bụng vẫn trống rỗng, đau dạ dày thật sự.
*cốc cốc* ai đó gõ cửa, tôi biết đó là ai.
- Vào đi. - tôi trả lời trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.
- Mày ăn đi, tao xin lỗi, lúc nảy tao quá lời. - nó lại xuống nước trước tôi, nó lại hy sinh.
Nó ngồi cạnh, đặt khay thức ăn xuống rồi xoay sang ôm tôi, tôi ôm nó, bật khóc.
- Chỉ tao cách giải quyết đi, tao xin mày.
Nó vuốt lưng tôi như một sự chia sẻ, nó cũng không nói gì, nó biết, tôi thật sự vô phương cứu chữa.
Lát sau, tôi buông nó ra, nó nói.
- Mày ăn đi, bảy giờ là tổ chức lễ, giờ gần 12 giờ rồi đó, còn chuẩn bị cho chu đáo.
Tôi gật đầu.
Nó bước ra khỏi cửa, cổ họng tôi khô khóc.
- Cám ơn mày, Lệ Hằng.
Nó không quay lại, nhưng tôi biết, nó nghe.
Tôi nhai lấy phần thức ăn đó một cách máy móc, đúng vậy, tôi phải thật tươi tắn nhất trong buổi lễ tối nay, ngày trọng đại mà.
Kết thúc phần ăn trưa cũng như ăn sáng của mình, cảm thấy ổn hơn một chút, tôi bắt đầu làm việc.
Phải nói Lệ Hằng rất thương tôi, lẽ ra một tổng giám đốc trốn việc hơn tuần trăng, hồ sơ sẽ chất cao như núi mới đúng, đằng này chỉ có mấy mẫu thiết kế cần phê duyệt để trên bàn thôi. Ngoài cha mẹ ra, đứa bạn này là thương tôi nhất.
Tôi bắt đầu làm việc với tâm lý thoải mái hơn một chút, chiếc loa phát ra mấy bài nhạc ballad nhưng vui vui làm tâm trạng thoải mái hơn.
Tôi cứ làm việc như vậy, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan sở. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đúng năm giờ chiều. Tôi đứng dậy, lấy chiếc áo vest đã cởi ra vắt trên kệ lúc nảy, nhanh chóng di chuyển xuống nhà xe.
Khi đã yên vị trên ghế lái, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, điều hòa hơi thở và nhịp tim, lái xe về nhà chuẩn bị cho tươm tất nhất nào.
Về đến nhà, mở cửa ra, đống hoang tàn lúc sáng biến mất, tôi thầm cám ơn đứa bạn thân. Trong khoảng thời gian này, không có nó chắc tôi sẽ ngã gục thật sự.
Tôi vào trong tắm rửa, lớp make up bị nước rửa trôi hiện lên gương mặt mộc không son phấn, cũng đã hồng hào lắm rồi, đôi mắt cũng bớt đen hơn. Vỗ vỗ vào má mấy cái, cố nặn ra nụ cười thật tươi, phải thật hạnh phúc tối nay mới đúng.
Tôi lau người, khoác hờ chiếc áo choàng, đứng trước tủ, chọn quần áo. Tôi chọn một bộ vest xanh, cả áo, cả quần và một chiếc sơ mi đen phía trong, thắt một cái cà vạt đen xen vài xọc trắng, chọn thêm một đôi vans trắng, out fit quá OK.
Tiếp đến là Make up, tí son, tí phấn, tí macara, tóc dài uốn nhẹ buông xõa. Nhìn có sức sống thật đấy, cũng ngon giai phết.
Tôi cười cười, ra khỏi nhà, lái xe đến nơi tổ chức hôn lễ của em.
Tôi bước vào nhà hàng sang trọng bậc nhất xứ Sài Gòn, lấy từ trong túi áo ra tấm thiệp. Trần Ngọc Lan Khuê - Nguyễn Đức Tuấn. Hai cái tên được in cạnh nhau, trang trọng. Phía dưới là ảnh họ khóa môi nhau. Tôi nở nụ cười buồn khi nhìn thấy cái tên Phạm Hương của mình in đơn độc ở vị trí khách mời. Hơn mười năm chạy theo, chăm lo cho một người, và đây là những gì tôi nhận được sao?
Bỏ nó vào cái thùng hình trái tim có hai cô gái đang ngồi đó, tôi cầm cây bút lên, kí tên.
- Chị Hương. - tôi nghe tiếng một người gọi tên mình, giọng nói mà cả trong mơ tôi cũng nhớ đến.
Tôi tiến lại gần họ, nụ cười chưa bao giờ tắt. Phải nói tuy là người làm kinh doanh nhưng tôi lại có một thần thái hoa hậu nha, nụ cười dù giả hay thật đều tươi hết nất.
- Em cứ lo chị không đến. - em chạy đến, nắm tay tôi kéo lại vị trí chụp ảnh, nơi mà cô dâu, chú rể cùng chụp những bức ảnh kỉ niệm với khách mời trong ngày trọng đại của họ.
- Làm sao chị không tới được, đám cưới của em mà. - tôi vui vẻ trả lời, định đưa tay lên xoa đầu em ấy theo bản năng, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, tôi bỏ ý định. Hôm nay, em là cô dâu của người ta.
- Chị Hương, chụp ảnh cùng bọn em, nha. - em nắm tay tôi, nũng nịu, như cái cách mà em hay vòi vĩnh tôi mua trà sữa, mua đồ ăn hay đi xem phim.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi đứng bên trái của em, còn anh ta thì đứng bên phải, lẽ ra bình thường khi chụp ảnh cùng, tôi sẽ nắm tay hoặc đặt tay lên eo em, nhưng hôm nay, ừm, em là cô dâu của người ta.
Chụp xong bức ảnh, Đức Tuấn - chồng em có chào hỏi xã giao với tôi mấy câu, rồi tôi cũng chào em, mà đi lại bàn ăn.
Tôi bước lại bàn được sắp đặt sẵn cho mình, là chiếc bàn gần sân khấu nhất, đây chắc hẳn là do em sắp đặt, em luôn dành cho tôi những sự ưu tiên đặc biệt mà.
Tôi gật đầu chào quan khác trong bàn, trong bàn này cũng có Lệ Hằng.
- Mày ổn chứ? - nó hỏi tôi, câu hỏi có gì đó rất lo lắng.
- Tao ổn.
Đó là câu nói cuối cùng của tôi ở buổi lễ.
- Trần Ngọc Lan Khuê, con có đồng ý trở thành vợ của Nguyễn Đức Tuấn, dẫu gian khó, bệnh tật cũng không bao giờ từ bỏ? - giọng cha sứ âm trầm cất tiên, một câu hỏi rất hay, nhưng lại làm tim tôi đau rát.
- Con đồng ý. - em trả lời, một sự mãn nguyện, thành ý hiện trong đáy mắt, đôi môi anh đào vẽ lên một đường công mỹ miều, em bây giờ hạnh phúc lắm.
Sau câu nói đó chính thức là lúc họ trao nhẫn cho nhau, cái khoảnh khắc họ chính thức thuộc về nhau cũng là lúc từ trong mi mắt của tôi, một giọt nước mắt lăn dài.
Tiếng vỗ tay vang lên, cả căn phòng chìm trong hạnh phúc mà hai con người kia đem đến, ai nấy đều khen ngợi tấm tắt cặp đôi trai tài gái sắc trên sân khấu, chỉ duy nhất mình tôi, đau khổ.
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi. - tiếng những quan khách phía dưới vang vọng. Gì chứ? Đừng tra tấn tôi thêm nữa, tôi không còn chịu đựng nổi nữa đâu.
Tôi đưa đôi mắt ướt đẫm của mình lên sân khấu, em nhìn xuống tôi, đôi má ửng hồng của sự ngại ngùng, tôi mở nụ cười bi ai, nếu giờ có ai nhìn vào chắc cũng chỉ nghĩ là vì tôi quá vui mừng đến mức rơi nước mắt thôi, chứ họ không thể nào biết được, cô gái nhỏ trong bộ váy cưới đứng trên đó, chính là người mà tôi yêu đến tê tâm liệt phế.
Tôi thấy cậu Tuấn kê sát mặt mình hơn vào em, em cũng tự chủ xoay sang, mặt đối mặt, tôi đoán là hai người họ giờ chắc đã cảm nhận được hơi thở của nhau.
Giây phút họ gần chạm môi tôi đã xoay người lại, bỏ ra khỏi đó, tôi sợ, nếu tôi chứng kiến nó, tôi sẽ chết đi, hoặc không tự chủ mà làm điều gì đó gây hại đến hôn kễ này.
Lúc gần bước ra khỏi căn phòng, tôi đã xoay lại, họ vẫn còn hôn nhau, tôi nở một nụ cười, như sự buông bỏ tất cả. Từ trong cổ họng nghẹn đắng của mình, tôi ư ử một câu nói, mà chỉ mình tôi nghe được.
- Tôi yêu em - Lan Khuê.
Tôi lấy chiếc xe của mình chạy đến một quán rượu thân quen. Quen đến mức tôi vừa bước vào, phục vụ đã đem sẵn thứ uống hàng ngày của tôi.
Mở nắp chai rượu đầu ra, hớp một hơi thật lớn, rồi tu ừng ực nó như nước lã. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi tôi uống hết chai thứ năm, tôi đổ gục xuống bàn. Nước mắt tôi rơi, tôi cảm nhận được nó, từng giọt, từng giọt nặng trĩu rơi xuống. Tôi không nấc lên như một đứa trẻ, vai không run lên bần bật, chỉ có nước mắt là rơi xuống như mưa.
Thứ chất uống đắng chát này hành hạ dạ dày tôi, nó đau quặn thắt, nhưng nơi lồng ngực trái của tôi, tôi cảm thấy nó đau hơn gấp trăm vạn lần.
Tôi khóc, khóc rất nhiều, nếu thường ngày tôi uống gần chục chai rượu thì hôm nay tôi dừng lại ở con số năm. Tôi thanh toán, gửi tiền và xe lại cho quán rượu, tôi không muốn lái xe trong tình trạng này.
Tôi bước đi trên đường phố Sài Gòn khi về đêm, giờ này mọi thứ nhộn nhịp hẳn lên, đèn đường được thắp sáng trưng, trên đường xe xe cộ cộ chen chút nhau, những cặp tình nhân khoác tay nhau dạo phố.
Tôi cười nhạt, nhớ lại khoảng thời gian trước đây, cái thời tôi mới học lớp 8.
Một ngày đẹp trời mùa thu, em đã chuyển vào trường tôi học, hôm đó, tôi vô tình va phải em, trong lúc em đang đi tìm lớp của mình.
- Xin lỗi, để tôi giúp em. - mấy cuốn sách trên tay em vì bị tôi va phải mà rớt xuống.
- Dạ, em cám ơn. - em nhận lại sách bằng hai tay, một cô bé lễ phép, có phần xinh xắn và đáng yêu. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.
- Nhìn em lại nhỉ? Mới chuyển đến à?
- Dạ đúng rồi, em học 7A, nhưng em không biết phòng đó ở đâu cả.
- Được rồi, để tôi làm hướng dẫn viên cho em. - tôi vui vẻ ngỏ lời giúp đỡ, thật sự rất muốn làm quen với cô bé này.
- Chị tốt bụng quá, em cám ơn. - em tươi cười hết cỡ vì gặp được người giúp.
Trên đường đi, tôi hỏi thăm em một số chuyện. Cũng biết được tên, nơi ở, sở thích. Coi như cũng bội thu.
Sau đó ngày nào đi học tôi cũng chạy xuống phòng em, cách nhau có một tầng thôi nên cũng gần. Hôm nào em không hiểu bài, cần giúp đỡ gì tôi đều năng nổ. Chẳng biết khi nào, tôi dần thương em.
Năm em lớp 9, có một chàng trai tỏ tình với em, nhưng em từ chối. Hôm đó, em đã kể cho tôi nghe. Em lớp 9 là tôi lớp 10, chúng tôi không còn chung trường nữa nhưng hôm nào tan học tôi cũng chạy qua trường để về với em. Thật sự khi em kể cho tôi biết chuyện, tôi đã rất lo sợ, đó là lần đầu tiên, tôi biết cảm giác sợ mất một người là thế nào.
Khi ấy, tôi đã hỏi em một câu.
- Sao em lại không đồng ý?
Không biết là em đùa hay nói thật, nhưng kể từ câu nói đó, tôi biết, tôi sẽ yêu em, cả đời này.
- Vì em có chị rồi.
Chiều hôm đó, hoàng hôn bỗng chốc xinh đẹp hơn, tiếng chim hót bỗng hay hơn, quang cảnh bên đường bỗng nên thơ hơn, và có một người biết mình đã yêu em hơn.
Chiều hôm đó, những tia nắng vàng nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp của em, nụ cười của em dành cho tôi, câu nói của em là có tôi, mọi thứ làm cho tôi say. Một lần say, nhưng kéo dài một đời.
Mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy, thi thoảng vẫn có vài cậu nhóc nói thích em, nhưng em đều từ chối, mỗi lần như vậy, em đều kể cho tôi nghe.
Quãng thời gian đó, có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Sáng dậy sớm, mua đồ ăn sáng qua cho em, cùng em đi học. Trưa lại cùng nhau ăn cơm, chiều lại về chung với nhau. Cuối tuần rảnh rỗi tôi đều đưa em đi chơi, đi ăn, xem phim. Những lúc trong kì ôn thi thì sẽ cùng em học bài, chăm sóc cho em. Gia đình hai bên cũng rất hòa thuận. Chúng tôi chẳng khác gì cặp tình nhân cả, tôi cũng nghĩ chúng tôi đã là người yêu của nhau cho đến khi.
Một ngày đông tháng 11, năm cuối đại học của em.
Hôm đó tôi vừa đi làm về, định sẽ qua nhà em làm cơm cho em ăn, vì hôm nào cũng thế, từ hồi em lên Sài Gòn học đại học tôi đã lên chức bảo mẫu của em, hằng ngày đều chăm sóc em chu đáo hết mức, đem cả trái tim của mình yêu thương em.
Hôm đó, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cũng như mọi ngày, em ngồi trên đùi tôi, để mặc tôi cưng chìu, đút cơm cho em.
- Chị, em có chuyện muốn nói cho chị nghe.
Em xoay sang nói cho tôi biết, hai tau câu lấy cổ tôi, đôi môi chu chu. Tôi đưa tay vuốt ve lấy tấm lưng ong của em, môi nở nụ cười hạnh phúc, hỏi.
- Chuyện gì vậy? Kể chị nghe đi.
- Em đã có người yêu rồi.
Tôi điếng người, đôi tay đang vuốt ve phía sau dừng lại, nhịp tim trì hoãn, hơi thở khó khăn.
- Em nói sao? - tôi không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa.
- Em đã có người yêu rồi. - em vui vẻ, lập lại một lần nữa câu nói như cây dao nung nóng, đâm xuyên thấu tim tôi.
Tôi trừng mắt, như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi và em, đang yêu nhau mà?
Tôi đứng lên, em cũng đứng lên khỏi đùi tôi, nhìn tôi lom lom, khó hiểu.
- Khuê. Em đang nói gì vậy? Em có người yêu là sao? - tôi thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, dây thần kinh của tôi lúc này loading cực chậm.
- Thì em có người yêu là em có người yêu chứ sao. Em biết là em đang năm cuối đại học, là quãng thời gian nhạy cảm, nhưng em đã lớn rồi, 24 tuổi rồi còn gì. Trước đây ai tỏ tình em cũng từ chối, vì lúc đó em còn nhỏ, chị cũng có thể chăm sóc cho em. Nhưng chị cũng cần có cuộc sống riêng mà, cũng cần phải có chồng. Đâu thể lo cho em suốt đời được. - câu nói của em có phần ủy khuất, chắc vì thái độ của tôi.
- Em nói vậy là sao hả Khuê? Em xem chị là gì?
- Trước giờ em luôn xem chị là một người chị, mọi việc em đều nói cho chị mà không phải sao!? Chị Hương, em rất thương chị. Chị đừng phản ứng như vậy. Gái lớn gả chồng là chuyện bình thường mà.
- Chị cần thời gian suy nghĩ. - tôi ra khỏi nhà em, lái chiếc xe máy của mình đi.
Thật sự quá khủng khiếp, tôi không thể ngờ được, em ấy chỉ xem tôi như một người chị sao? Tôi bần thần lái xe, không thể nào tập trung được đến mực suýt nữa xảy ra tai nạn.
Tối hôm ấy, tôi mua một lon bia, đứng cạnh bờ sông mà uống.
Là do tôi ảo tưởng thôi. Đúng mà. Trước giờ tôi đã nói tiếng yêu em đâu? Trước giờ đã bao giờ em đã nói tiếng yêu tôi đâu. Ngoài những hành động ôm, nắm tay thì chúng tôi còn làm gì nữa đâu? Những hành động đó cũng chỉ nằm trong giới hạn bè bạn, chị em mà thôi. Phải rồi, trước giờ là do tôi ảo tưởng sức mạnh.
Cũng nhiều lần tôi trêu em rằng nếu tôi yêu em, em sẽ thế nào? Cái tôi nhận được chỉ là những câu nói đại loại như "chị nói điên khùng gì thế" ; "em cũng chả yêu chị đâu", ... Và tôi biết, tôi nên giữ im lặng, nên chôn sâu mối tình của mình vào lòng, vì nếu nói ra, tôi và em không những không thể làm chị em mà cả nhìn mặt nhau cũng không thể.
Năm 1991 Phạm Hương này được sinh ra bởi mẹ mình, năm 2016 cũng là lúc tôi 25 tuổi, Phạm Hương này chết đi bởi người mình yêu bằng cả trái tim - Lan Khuê.
Đường xá dần thưa thớt xe cộ qua lại, người dạo phố cũng không còn bao nhiêu, chỉ nghe tiếng chổi xột xạc của cô chú quét rác và tiếng rao hàng của mấy gánh bánh rong.
Tôi nhớ lại kỉ niệm ngày xưa, nó như một thước phim đẹp mà bộ não tôi đã ghi lại, để hôm nay công chiếu. Bộ phim này hay nhưng cái kết buồn quá.
Ngày em gửi thiệp mời cho tôi, em đã vui vẻ bao nhiêu, nụ cười không thể nào tắt được, em đã tìm được người thích hợp, đã tìm được người bạn đời của mình. Và người đó, không phải là tôi.
Tôi đứng cạnh bờ sông, cái nơi mà hai năm trước, tôi uống sạch lon bia vì biết tin em có người yêu, thì bây giờ tôi cũng đang nốc cạn chai rượu khi biết, em đã là vợ người ta.
Mặt nước yên ả, gió thổi dìu dịu, những tán cây ven đường xào xạc hòa cùng tiếng chim, tiếng chổi tạo thành một bản giao hưởng buồn.
Cuộc đời tôi vốn là bản nhạc buồn, cứ ngỡ khi em xuất hiện sẽ được remix lại cho vui hơn, nhưng chính em, chính em làm cho bản nhạc ấy đã buồn lại buồn thêm.
Mặt sông không có sóng, nhưng lòng tôi thì lại có.
Chừng nào sóng thôi vỗ, thì tôi hết thương em.
Hạnh phúc của em là nỗi đau vô tận của tôi...
The End
#Raito
Hello! I'm come back.
Fic buồn quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top