4/ Ngày chết gần kề
Chu Chí Cường cả kinh, không tự chủ được nuốt nước miếng, lại giả vờ trấn định nói: "Ngài...... Ngài làm thế nào biết cô ấy đang nhìn tôi?"
Hạ Cô Hàn cầm lên 1 tấm hình của Hứa Tư Nhã đã qua chỉnh dung, bàn tay niết nhẹ trên ảnh 1 cái.
"Anh nhìn lại xem"
Hạ Cô Hàn trước tiên để tấm ảnh đối diện với Chu Chí Cường, đồng tử đen tối của cô gái trên ảnh nhìn thẳng trực tiếp vào anh. Hạ Cô Hàn đưa tấm ảnh lệch sang 1 bên, việc phát sinh sau đó khiến người khác vô cùng hoảng sợ ——
Tấm ảnh vốn phải bất động lại đột nhiên có biến hóa.
Đôi đồng tử đen tối chậm rãi liếc về phía bên trái, thẳng đến khi tròng mắt có thể nhìn thẳng về phía Chu Chí Cường lúc này mới dừng lại tới.
Trong hình lúc này là cô gái đang cười rất vui vẻ, nhưng đôi mắt lại nghiêng về phía bên trái 1 cách mất tự nhiên.
Tròng mắt vô cùng đen tối âm trầm.
Chu Chí Cường tay run rẩy, di động bị rớt xuống đất mà không hề hay biết. Hắn sợ đến mức đứng không vững, theo bản năng vịn vào quầy bên cạnh mình, trên trán toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, hàm răng va vào nhau lập cập.
Hắn không thể không tin tưởng lời Hạ Cô Hàn nói, ảnh chụp Hứa Tư Nhã đang theo dõi hắn.
Bởi vì Hạ Cô Hàn lại thay đổi rất nhiều góc độ, nhưng đôi mắt âm trầm kia vẫn luôn tìm được hắn 1 cách tinh chuẩn.
Thậm chí ngay cả úp tấm ảnh xuống, thì vài giây sau đôi mắt diễm lệ kia vẫn xuất hiện trên phông nền màu trắng phía sau tấm ảnh, nhìn chằm chằm hắn không hề chớp mắt.
Hạ Cô Hàn rũ mắt nhìn thoáng qua ảnh chụp.
Người trên ảnh chụp vẫn có biểu cảm giống nhau, chỉ là nơi hốc mắt không phải là đôi mắt mỹ lệ kia mà là 2 hố đen trống rỗng, cái gì cũng không có.
Cậu hừ nhẹ một tiếng.
Từ trên tay bùng lên 1 ngọn lửa u lam, trong nháy mắt quét qua tấm ảnh.
Không khí ở trong bức ảnh dần dần vặn vẹo, cuối cùng hóa thành 1 sợi khói nhẹ.
Bên tai dường như nghe được tiếng thét chói tai, sau đó theo làn khói nhẹ cùng nhau biến mất.
Chu Chí Cường đứng ở bên cạnh thở dốc từng hơi, sau khi tấm ảnh biến mất, cái cảm giác lạnh lẽo trên người hắn giống như ung nhọt trong xương kia đã rút đi, khiến hắn có cảm giác như được sống lại 1 lần nữa.
Hắn chống 2 tay lên quầy nhìn Hạ Cô Hàn, tràn ngập mong đợi hỏi: "Nó...... Nó biến mất?"
"Không", Hạ Cô Hàn ngáp 1 cái, ngọn lửa vừa rồi dường như làm tiêu hao quá nhiều thể lực, cậu tùy ý dựa vào quầy, thanh âm hữu khí vô lực: "Trên tấm ảnh vừa rồi chỉ có 1 chút tàn niệm, đốt xong cũng chẳng giải quyết được gì, những tấm ảnh khác vẫn tồn tại tàn niệm"
Cậu nhìn về phía Chu Chí Cường, bỗng nhiên âm u cười một tiếng: "Cô ta vẫn sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh, đến khi anh còn bộ xương khô mới thôi"
Chu Chí Cường rốt cuộc đứng hết nỗi, chân mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất.
Sau lại như mới vớ được cọng rơm cứu mạng, hắn nhìn Hạ Cô Hàn 1 cách tha thiết: "Ông chủ Hạ, xin ngài..., cầu xin ngài hãy cứu tôi......"
Hắn muốn quỳ xuống van xin Hạ Cô Hàn, đối diện sống chết, tôn nghiêm thì có là gì?
Hạ Cô Hàn né tránh đại lễ của Chu Chí Cường, ngáp 1 cái trở lại quầy thu ngân.
Thế gian vạn vật, nhân quả luân hồi, xen vào nhiều chi cho mệt, cậu mới lười xen vào.
Một đôi tay khớp xương rõ ràng bắt lấy cổ tay của cậu.
Tầm mắt của Hạ Cô Hàn từ đôi tay này hướng dần lên trên, liền thấy Cố Tấn Niên đang chăm chú nhìn cậu không không hề chớp mắt.
1 người 1 quỷ giằng co không hề phát ra tiếng động nào.
Trong bối cảnh đó thì thanh âm cầu cứu của Chu Chí Cường bỗng trở thành phông nền, có hay không cũng chẳng sao.
Nháy mắt, không khí như cô đọng lại.
Thẳng đến khi Cố Tấn Niên vẻ mặt chẳng chút biểu tình, lạnh lùng mở miệng: "Anh đói"
Hạ Cô Hàn: "......"
Bá tổng sẽ không bao giờ tỏ ra yếu ớt như vậy đâu, anh có biết không hả?
Hạ Cô Hàn trừng mắt liếc Cố Tấn Niên 1 cái, coi như chịu thua, nhìn về phía Chu Chí Cường nói: "Dẫn tôi đi xem thử"
"Được được, tôi lập tức dẫn ông chủ Hạ tới đó", Chu Chí Cường dùng cả tứ chi mà chật vật đứng lên, vô cùng mừng rỡ nói. Giống như kẻ sắp chết đuối bắt được cái cọc gỗ vậy, thấy được hy vọng sống.
Cố Tấn Niên lúc này mới vừa lòng rụt tay về.
Anh rũ mắt nhìn tay mình, trong lòng bàn tay còn lưu lại cảm xúc lạnh lẽo.
Nhiệt độ cơ thể của em ấy, từ bao giờ còn thấp hơn cả 1 tên quỷ như anh vậy nhỉ?
.
Giải trí Tinh Quang nằm ngay trung tâm thành phố Vụ Châu, chiếm cứ từ tầng 8 đến tầng 12 trong tòa nhà cao nhất của thành phố, là công ty giải trí có quy mô lớn nhất Vụ Châu.
Tầng trên giải trí Tinh Quang là truyền thông Tinh Quang, dưới cờ có nền tảng video lớn nhất cả nước, Star Media
Mặc kệ là giải trí Tinh Quang hay truyền thông Tinh Quang, đều thuộc về tập đoàn lớn nhất của thành phố Vụ Châu, tập đoàn của Mặc thị.
1 chiếc xe ngừng trước cửa cao ốc Tinh Quang, Chu Chí Cường từ trên xe bước xuống, vòng ra sau mở cửa xe, nói với người trong xe 1 cách cung kính: "Ông chủ Hạ, tới rồi"
Hạ Cô Hàn từ trên ghế sau ngồi dậy, trong mắt còn hơi mờ mịt, hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ.
"Ừm", Hạ Cô Hàn mơ hồ lên tiếng, từ trong xe chui ra, duỗi eo lười ngáp 1 cái, mới gục mặt xuống đi theo phía sau Chu Chí Cường vào trong cao ốc.
Cao ốc Tinh quang có hơn 40 tầng, có thể thuê được mặt bằng ở đây đều là các công ty có danh tiếng.
Trong đại sảnh người đến người đi, ai nấy đều mặc trang phục nghiêm trang chỉnh tề, đều là những nhân vật tinh anh nổi tiếng.
Hạ Cô Hàn mặc quần jean áo thun mang giày thể thao đứng ở đây có chút không phù hợp với hoàn cảnh, nhưng nhan sắc của cậu lại có thể chống đỡ được trận này. Khi ánh mắt người khác liếc nhìn qua, chỉ kinh ngạc cảm thán rằng ngũ quan của cậu quá đẹp, trái lại chẳng ai chú ý tới trên người cậu quần áo rẻ hay mắc.
"Ông chủ Hạ, mời!"
Cửa thang máy mở ra, Chu Chí Cường cung cung kính kính đưa tay ra mời, để Hạ Cô Hàn đi vào trước.
Trong thang máy còn có người khác, trong đó có 1 kẻ cũng là người đại diện của Giải trí Tinh Quang. Nhìn thấy thái độ của Chu Chí Cường đối với Hạ Cô Hàn, gã ta liền âm dương quái khí châm chọc, "Chu Chí Cường, chú mày sao lại rước ông nội nhỏ(*) này về để phải tự mình hầu hạ thế này? Phía trước cũng không thấy chú mày tôn trọng anh được như vầy đâu a"
(*) Nguyên văn 祖宗 - Hán Việt: tổ tông --> Câu này mang ý nghĩa chửi xéo, kiểu như tự nhiên đang yên đang lành lại rước thêm 1 'ông cố nội' về để phải hầu hạ ấy.
"Tổ trưởng Tề", Chu Chí Cường giả vờ không nghe ra được ý trào phúng của Tề Chính Vân, khách khí chào 1 tiếng.
Thời điểm Chu Chí Cường còn là trợ lý người đại diện, chính là đi theo gã ta. Tề Chính Vân từ trong đáy lòng khinh thường Chu Chí Cường, hắn nhiều lần đệ trình đơn xin chuyển chức nhưng đều bị gã ta từ chối.
Cuối cùng Chu Chí Cường đành phải nhờ vào quan hệ nơi khác mới có thể chuyển lên chính thức, vừa chuyển chính thức liền ký kết với Hứa Tư Nhã. Sau lại Hứa Tư Nhã bởi vì 1 quảng cáo ngắn mà nổi tiếng, khiến cho người đại diện Chu Chí Cường hắn đây ở giải trí Tinh Quang bỗng chốc trở nên vô cùng nổi bật, mơ hồ có khí thế áp chế được cả Tề Chính Vân.
Tề Chính Vân ghi hận việc Chu Chí Cường dám lướt qua mình để chuyển chính thức, còn phải trơ mắt nhìn hắn lăn lộn càng ngày càng tốt, cho nên chỉ cần thấy mặt Chu Chí Cường ở công ty gã ta đều sẽ âm dương quái khí châm chọc vài câu như vậy.
Chu Chí Cường cơ hồ lần nào như lần nấy, chẳng muốn để ý tới gã.
Tề Chính Vân không tìm được cảm giác tồn tại trên người Chu Chí Cường, liền chỉa đầu súng sang Hạ Cô Hàn.
Gã dùng ánh mắt tràn ngập ác ý đánh giá Hạ Cô Hàn, đang muốn bật kỹ năng trào phúng lại đột nhiên nghe được cậu nói: "Bùa bảo mệnh 1 tấm 998 đồng, đảm bảo ông trong 5 ngày kế tiếp an toàn tính mạng, mua không?"
Trong mắt Hạ Cô Hàn, xung quanh Tề Chính Vân được bao phủ 1 tầng sương đen.
Sương đen thực dày đặc, có huyết quang thoáng hiện, cơ hồ muốn cùng sương đen hợp thành một.
Tề Chính Vân ngày chết gần kề, trước sau ước chừng chưa chắc thấy được mặt trời ngày mai đâu.
J có lời muốn nói:
[...Cố Tấn Niên vẻ mặt chẳng chút biểu tình, lạnh lùng mở miệng: "Anh đói"...] --> anh Cố ơi anh đang ngầu lòi thế kia tự nhiên mở miệng chi cho vỡ nát hình tượng luôn... haizzz
- Chương này khá ngắn, edit phẻ ghê, mấy chương kia dài quá xá, hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top