Trung
Mợ Vân là vợ duy nhất của cậu tư Huy.
Mợ là con gái út của một nhà buôn nhỏ trong vùng. Năm đó làm ăn thất bát, lại vào đợt thi Hội. Anh hai, anh ba nhà mợ đều vượt được kỳ Hương, chẳng nhẽ lại bỏ dở dang như vậy? Đúng khi nhà họ Lâm cần một cô con dâu xung hỉ cho cậu tư.
Mợ thương cha mẹ nên tự mình toan tính gả vào. Năm ấy hai vợ chồng nhà buôn giận lắm nhưng cũng không thể hồi lại kịp nữa.
Tháng tám năm đó, trời giở gió se lạnh. Mợ Vân chính thức là con dâu nhà họ Lâm.
Mợ tận tình chăm cho cậu Huy, cuối cùng thì cũng có tiến triển. Cậu cũng dần mở lòng với mợ.
Bẵng đi một thời gian, giờ mợ và cậu như đôi bằng hữu mà thân thiết với nhau. Ông bà lớn nhà họ Lâm thấy vậy cũng không khỏi vui mừng.
Rồi mùa hạn khô đến, cậu đã chập chững xuống giường đi được vài bước chập chững. Vừa đợt anh ba nhà mợ đỗ đạt bảng vàng, mợ liền xin ông bà lớn cho về nhà mẹ để chúc mừng.
Ngày mợ đi cũng đúng lúc ông bà lớn đưa các cô các cậu về nhà tổ để giỗ cụ. Mợ định về nhà xem qua một chút rồi đi luôn.
Nhưng khi đến cổng nhà thờ tổ, tất cả chỉ còn là đống tro tàn bị gió giông cuốn đi từng đợt.
Xác của cả nhà chồng mợ được tìm thấy, từ ông bà lớn cho tới các cô các cậu, và có cả của cậu tư Huy.
Ít người trong họ may mắn thoát nạn kể lại rằng vào cái đêm định mệnh ấy, một toán cướp tàn bạo đã xông thẳng vào. Trên dưới nhà họ Lâm hơn trăm người đã bị hạ sát một cách dã man.
Người bị cắt cổ, kẻ thì phanh thây. Ông bà lớn nhà mợ bị tưới dầu lên rồi đốt, cô hai thì bị phanh thây, cậu ba, cô năm nhà mợ bị chúng quẳng vào vạt dầu nóng mà nấu sống đến vàng ươm. Chồng mợ thì bị chúng moi ruột ra siết cổ đến chết.
Còn rất nhiều điều tàn ác mà chúng làm với người nhà họ Lâm. Sau khi chúng chán với những hành vi cầm thú ấy, từng vại dầu hoả đổ xuống thấm đến từng ngách nhà. Một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ tội ác của chúng.
Sợ sau khi làm xong những việc đó, chúng trấn bùa và chặt xác một đứa trẻ trong họ làm năm để ở năm cột trấn trong nhà thờ tổ nay còn là tro, rồi lại tưới máu chó đen lên để tăng hiệu nghiệm.
Mợ nghe đến đó, tai như ù đi, chân như nhũn ra mà sụp xuống đất. Có một vị thầy sư được người làng mời đến tụng kinh xuất hiện ngăn mợ tiến vào cổng chính nhà thờ tổ.
Theo lời vị sư, thứ chúng trấn yểm chính là tà thuật ngàn năm, thần hồn trấn yểm sẽ không cách nào siêu thoát, chỉ khi có người có quan hệ khăng khít với người bị trấn vào xé đi những tấm bùa trấn thì mới có thể phá trận.
Nhưng cái giá phải trả nào có rẻ, hồn phi phách tán là điều khó tránh. Ngoài ra khi xé đi một tấm bùa, đau đớn của người nhà họ Lâm chết tại nơi đó sẽ được gáng lên người ngay lập tức, tương tự với mỗi tấm bùa không hơn không kém.
Mợ đứng dậy, tay mợ tháo xuống chiếc vòng gia bảo mà bà lớn đưa cho mợ lúc cưới mà dúi vào tay một bé gái đang ngồi co ro một góc rồi ra lệnh cho đám gia đinh phía sau.
- Từ giờ hết sức bảo vệ gia nghiệp nhà họ Lâm, tất cả đều do cô út Trà định đoạt.
Lâm Ngọc Hương Trà, con gái thứ sáu nhà ông bà lớn họ Lâm tiếp quản toàn bộ cơ nghiệp nhà họ Lâm dưới sự chỉ định của người được chỉ định thừa kế trực tiếp trong di ngôn là Trương Thị Trùng Vân, con dâu thứ tư nhà họ Lâm.
Mợ Vân chuẩn bị lễ vật, ngay đêm hôm ấy liền lập đàn tế bái. Vị sư thầy đưa mợ một chuỗi tràng hạt.
- A di đà phật, thí chủ nếu bước vào rồi khó lòng trở ra, người thật sự vẫn muốn vào sao?
- Cảm ơn sư thầy đã lo lắng, sống làm dâu nhà họ Lâm, chết cũng là ma nhà họ Lâm, có gì phải sợ?
- Bần tăng cảm động trước tình cảm của thí chủ dành cho nhà họ Lâm, xin nguyện tại đây góp chút sức mà tụng kinh cầu siêu cho từng oan hồn được thanh thản cũng như giúp đỡ thí chủ bớt đi phần nào đau đớn phải chịu khi phá trải tà thuật kia.
- Cảm tạ ân đức của sư thầy, nhà chúng tôi giờ đây khốn cùng không có gì đền đáp.
- A di đà phật, hướng thiện chính là thứ mà người xuất gia cần có, nào màng đến danh lợi đền ơn!
- Cảm ơn sư thầy!
Tay mợ cầm chuỗi tràng hạt, chân mợ dứt khoát từng bước một chạy qua cửa lớn của nhà thờ tổ.
Rất nhanh mợ đã thấy thấy phần thi thể và tấm bùa chú đầu tiên. Không do dự mà giật tấm bùa xuống, trước mắt mợ bỗng tối sầm lại.
Trước mắt mợ hiện lên khung cảnh tàn độc mà vừa lúc chiêù đã được nghe về cái chết của ông bà lớn của mợ.
Ông lớn bị thiêu sống, mắt trợn ngược, miệng hét lên những tiếng kêu thảm thiết. Bà lớn cũng chẳng khá khẩm hơn, trong lời lẽ đều là van xin được chết ngay. Da thịt của ông bà bắt đầu chín như thịt lợn thường nướng ở nhà, chốc lại hiện lên vài đoạn xương trắng. Máu thịt lẫn hoà mà mang đến một cái chết đau đớn cho cả hai.
Mợ lúc ấy như phản xạ mà toan chạy đến ôm chặt ông bà, nhưng nào có thể? Như có bức tường vô hình ngăn cách mợ trước mặt ông bà.
Đúng như lời sư thầy nói, mợ cũng phải chịu sự đau đớn của họ. Từng thớ thịt trên người mợ dần nóng ran lên, vết bỏng dần lan ra trên da thịt mợ từng mảng đỏ tươi, có chỗ bắt đầu phô ra gân cốt máu thịt.
Đương lúc tưởng chừng như buông xuôi, mợ lại chợt có nghị lực phi thường mà vùng dậy, mặc cho thân xác giờ chỉ còn vài nơi tạm coi là đầy đủ mà giật tấm bùa vẽ nghuệc ngoạc xuống.
Bỗng chốc tất cả đau đớn của mợ biến mất. Trước mặt là hình bóng ông bà lớn dần lành lặn như lúc đầu. Chuỗi tràng hạt trên tay mợ bắt đầu toả ra một luồng ánh sáng ấm áp bao quanh ông bà lớn, rồi tất cả dần biến mất. Tất cả chỉ là thoáng chốc nhưng cũng đủ để đọng lại trong mắt mợ lời nói của hai người họ.
- Con gái ngoan, quay lại đi. Dù gì chúng ta cũng đã chết rồi, nhưng con còn sống, còn tương lai, đừng ngu ngốc như vậy!
- Cha mẹ yên tâm, con đã sắp xếp ổn thoả cho những người còn lại ngoài kia. Tối nay con bước vào đây, thật là muốn toàn bộ họ Lâm được yên nghỉ.
Tiếp sau đó cũng hơn mươi người bắt đầu được ánh sáng bao quanh. Tất cả đều là người lớn trong họ.
Từng người đều nhìn mợ mà cười, rồi dần lại biết mất theo luồng ánh sáng.
Mợ rút từ bên người ra ba nén hương, lấy chiếc đánh lửa trong túi ra bật lên một ánh lửa nhỏ. Hương cháy, mợ cắm xuống đất, ngay nơi phần thi thể của đứa trẻ trong họ mà mợ chưa biết là ai kia, khấn vái điều gì đó.
Vừa dứt đi lời khấn, vệt máu tươi lê dài từ nơi mợ cắm 3 nén hương vào sâu trong vườn sau.
Nhờ ánh trăng tỏ đường, mợ băng qua từng gốc cây mận, cây xoài, cây me bị cháy gần như trụi đến tận gốc.
Giữa vườn là cái giếng lớn, xung quanh miệng giếng vươn vãi vài ba cánh tay người.
Mợ nén đi sự run rẩy trên đôi chân mà chậm bước đến. Chợt thấy như chân đá phải cái gì, mợ đưa mắt nhìn xuống.
Cái đầu cháy xém của cô hai Hằng lăn vài vòng trên đất, chạm đến một cánh tay trẻ con có lá bùa giống cái trước.
Trước mắt mợ lại hiện lên cảnh tượng từng người bị chặt xác phanh thây. Mợ thấy cô hai Hằng bị chúng dùng dao chặt từng ngón tay ngón chân, rồi đến bàn tay bàn chân. Cô hai mà ngất thì chúng lại dùng nước sôi tưới lên mặt, lên người, lên những chỗ chúng vừa ra tay.
Một cơn đau từ tay chân truyền đến. Đến lúc bùa chú ứng lên người mợ.
Đầu mợ bị chặt quăng đến trước mảnh thi thể có dán tấm bùa, người mợ lúc này cũng mỗi mảnh một nơi. Trong lúc ý thức dần mất đi, không biết có phải may mắn chăng mà mợ ngậm được tấm bùa kia mà giật.
Tức khắc mợ lại quay về vị trí đứng lúc nãy, cũng như khi ông bà lớn, một sợi tơ sáng nhẹ bao bọc lấy từng linh hồn nơi ấy. Tất cả họ đều khuyên mợ một câu nên quay lại.
Tương tự vừa nãy, vẫn là ba nén hương găm xuống cạnh thi thể, vẫn là những lời khấn từ mợ.
Lần này là từng tiếng la hét thảm thiết vang vọng bên tai, mợ men theo mà đi đến gian bếp lớn phía sau.
Đưa tay đẩy cánh cửa bếp ra, từng người bị nhấn vào vạt dầu sôi. Mùi hương thịt người chiên giòn ngập tràn khắp căn phòng. Từng tiếng la hét van nài hoà vào điệu cười biến thái của những kẻ man rợ.
Da mợ cũng dần phồng rộp lên, những vết bỏng bắt đầu xuất hiện. Trên người mợ đầy dầu hoà với máu. Nhưng lạ thay, khi đau đớn đạt đến đỉnh điểm, lại chẳng còn cảm thấy gì là đau đớn.
Mợ lê từng bước chân qua từng vại dầu nóng, cuối cùng cũng tìm thấy cái đầu có dán tấm bùa.
Tiếp sau như vậy mà siêu thoát toàn bộ oán linh nơi gian bếp. Lúc này mới biết người mà bọn cướp dùng làm bùa trấn là cụ trẻ của họ, cụ Hoài, mới tròn trăng.
Vẫn ba nén hương như cũ, lần này mợ lại khấn rất lâu.
- Con là con dâu thứ tư nhà ông lớn Lâm Đức Trung, nay nhà ta gặp đại hoạ diệt tộc, con chỉ muốn góp chút sức lực để mọi người được ra đi thanh thản, sớm ngày siêu thoát. Con xin cụ trẻ nhà họ Lâm là cụ Lâm Thức Hoài có linh thiêng mà dẫn lối cho con tìm được hai phần còn lại của cụ để giải trấn cho cả họ ta ạ.
Sau lời khấn, một ngọn gió lạ đưa chột khói từ ba nén hương bay vào trong gian thờ chính.
Cái tay có dán bùa của cụ trẻ bị vứt vào lư đồng trong nhà thờ chính.
Cảm giác ngàn con dao đâm xuống, lưng mợ ngày càng quá sức chịu đựng, nhưng may mắn thay đã kịp thời đưa tay xé đi tấm bùa kia.
Ba nén hương lại được găm xuống, một làn gió lại đưa làn khói nhạt nhoà ra giữa sân ngay gần cửa lớn.
Lật lại bụi tre cháy quá nửa. Phần cuối cùng cũng được tìm thấy.
Khi xé xuống tấm bùa cuối cùng, rất nhiều oán hồn còn trong khuôn viên nhà thờ tổ đều phát sáng.
Mợ đảo mắt qua lại tìm hình bóng cậu, rồi chợt thấy thập thò nơi cửa. Chính cậu!
Đương lúc mợ định chạy đến thì bị một bàn tay lạnh lẽo kéo lại. Nhìn lên cũng là cậu nhưng với bộ dạng rất khủng khiếp.
Đầu cậu móp vào một lỗ, cổ cậu bị ruột kéo từ bụng lên mà quấn siết. Mặt tái nhợt đi, tay chân thì vươn toàn vết máu, vết chém, vết phồng rộp.
Đang khi bất ngờ, tay phải của mợ lại được một bàn tay ấm áp khác nắm lấy. Vẫn là cậu nhưng với hình hài nguyên vẹn thường ngày.
Hai người mợ thấy người bị tranh cướp liền không vui mà giật mạnh. Bên phải thì toàn lấy tình cảm ra mà thuyết phục mợ đi theo mình, trong khi người bên trái lại im lặng.
Một nụ cười chua chát nở trên môi mợ, ánh trăng nhạt dần bị những áng mây che đi, cũng chính phần nào che luôn nỗi niềm của mợ rồi.
Mợ Vân vùng mạnh hai tay ra, chuỗi hạt trên tay phải cũng bị lực kéo mạnh của người kia mà đứt, rơi xuống loảng xoảng từng hạt.
- Vân, em phải tin anh. Người bên kia là giả. Vân à, em biết anh yêu em nhường nào mà, sao lại lừa em được chứ? Mau đi thôi em, chúng ta quay về thôi!
- Thôi đi, mày nghĩ như vậy là có thể lừa ta sao tên quỷ kia?
- Ta nào có lừa em...
- Câm miệng lại.
Lúc này kẻ lành lặn kia mới lộ nguyên mặt mũi là một con quỷ với chiếc sừng dài.
- Sao ngươi biết?
- Vì tình cảm mà mày thể hiện từ nãy đến giờ, nếu là Huy thì chắc chắn không phải dành cho tao rồi. Vốn dĩ người anh ấy yêu cũng đâu phải tao.
Mợ Vân quay lại đối mặt mới một ma một quỷ, nở một nụ cười khắc sâu vào hồn phách của cậu. Dưới ánh trăng vừa được chiếu xuống, cậu chết lặng nhìn mợ.
Bộ dạng của mợ chính là những thương tích mà cậu chịu. Từ ruột bị moi ra rồi đem lên siết cổ, cho đến cái đầu bị móp do xà nhà đập trúng. Từng vết đâm chém, vết phồng rộp, vết cháy khét trên cơ thể cậu giờ đây đều trên người mợ.
- Ha, thật ngu ngốc! Diêm vương gia ban cho ngươi ân huệ được hình hài người quan trọng nhất trong lòng dẫn đi mà ngươi cũng chối từ.
- Cám ơn ngài quỷ sai, cũng xin phép tạ tội với ngài vì những lời thất lễ vừa rồi. Nếu đã đến lúc thì cũng nên đi thôi.
- Trương Thị Trùng Vân...
- Lâm Minh Huy, xin lỗi vì đã phá hỏng nhân duyên của anh và cô ấy.
Cậu đứng lặng nhìn mợ bị tên quỷ sai dẫn đi, cơ thể cậu cũng dần phát sáng như những người xung quanh. Tuy được giải thoát khỏi đau khổ lúc chết nhưng cậu vẫn cảm thấy nghẹt thở khi nhìn mợ bước từng bước xuống địa phủ.
Từng mảng kí ức cứ chạy qua trong tâm trí cậu, từ khi mợ mới gả vào cửa cho đến bây giờ.
Ánh bình minh chiếu rọi, gà trống cất tiếng gáy. Sư thầy bên ngoài gấp lại quyển kinh. Một hạt châu lăn từ cửa lớn nhà thờ tổ họ Lâm đến trước bàn sư thầy.
- A di đà phật. Phước phận trăm đời nhà họ Lâm đúng chỉ để có được một cô con dâu này. A di đà phật, bần tăng xin tụng cho thí chủ hồi kinh cầu siêu.
Trưa hôm ấy, sau khi được sự xác nhận của sư thầy, nhiều thanh niên trong làng đã vào nhà thờ để xem qua tình hình.
Xác cậu tư Huy được tìm thấy ngay sân lớn. Lạ kì thay, cơ thể cậu lại chẳng hề gì. Nhưng lại tìm thấy mợ tư Vân cách đó không xa. Bụng mợ bị rạch một đường dài, ruột bị moi ra siết lên cổ, đầu bị móp vào một bên. Trên cơ thể vô vàn vết đâm chém, có thể hình dung chính là chẳng còn là hình người nữa.
Có người nói trước nghi bình minh ló dạng đã thấy nhiều làn khói men theo ánh trăng mà bay lên trời. Nhưng đến làn khói cuối cùng, nửa chừng lại bị gió thổi mà tan đi.
" Xin lỗi vì đã cản trở nhân duyên của anh và cô ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top