NGOẠI TRUYỆN : Long's POV


"Mày lâu quá đấy Tôi qua lớp Linh, thấy nó đứng trước cửa, nhìn về phía tôi.

" Linh giận dỗi quay mặt đi.

"Tao xin lỗi, tao không cố ý" Nếu không phải vì đám con gái ngoài kia thì tôi đã đến đón Linh đúng giờ rồi. Tôi nắm tay Linh, lắc lắc năn nỉ.

"Hừm, được rồi. Bớt nhõng nhẽo chút"

"Không cơ, anh thích nhõng nhẽo với em bé Linh của anh thôi" Tôi dụi đầu vào cổ Linh.

"Ai cho mày gọi tao là em, tránh ra. Tởm vãiiiiii" Linh dứt khoát đẩy đầu tôi.

Linh lúc nào cũng thế, tuy nó không thể hiện ra nhưng tôi biết yêu tôi khiến nó cảm thấy bị làm phiền. Nhiều lúc tôi cũng muốn đánh cho mấy đứa hay săm soi Linh mấy cái cho bõ tức nhưng chủ nghĩa của tôi là dù có chuyện gì cũng không được đánh con gái.

Tôi nắm tay Linh đi dọc hành lang rồi bước xuống sân trường.

"Anh Long, em tặng anh ạ. Em tự gấp đó ạ" Con bé đưa lọ thủy tinh, bên trong chứa đầy sao giấy cho tôi.

Ơ hay, anh đang đi với người yêu anh mà em lại ra tặng quà thế này thì nguy cơ nhà anh sáng nhất đêm nay là có thật chứ chẳng chơi. Thái độ của con bé này chắc chắn là muốn dằn mặt Linh. Nhìn thoáng qua, Linh có chút tức giận, à không, phải là cực kỳ tức giận.

" Long à, tao thấy là mày nên nhận quà của bé nó đi, bé tự tay gấp đó" Linh buông tay tôi ý định rời đi.

"Em đi đâu vậy, bé Linh" Tôi nắm lấy tay Linh, ôm siết eo nó từ đằng sau.

"Xin lỗi em, hình như người yêu anh giận rồi. Em có thể tặng cho bé Linh của anh, để dỗ bé hết giận"

Con bé nhìn đúng cay, quay mặt tính bỏ đi. Chợt Linh bảo tôi mở cặp lấy cho nó hộp sữa, tôi đưa cho Linh rồi Linh đưa cho con bé trước mặt. Lúc đấy tôi kiểu, ủa sao em lại đưa sữa cho nó vậy bé, em đưa làm gì?

Linh:" Nghe nói uống sữa hết cay đấy em"

Vãiiiiiii. Người yêu tôi hôm nay chất như nước cất các ông ạ. Tôi kéo Linh đi trong khi tay vẫn dữ chặt eo nó. Đi xa khỏi con bé kia, Linh khúc khích cười. Chắc bé vui lắm, đúng là người yêu anh.

Linh và tôi đi ra công viên chỗ mọi lần vẫn hay tụ họp. Thấy cả đám ngồi vây quanh một đứa con gái. Nhìn kỹ, tôi phát hiện con bé đang ngồi giữa cả bọn là con Thanh.

" Tự nhiên hôn nay ra đây ngồi thế con kia?" Tôi hất cằm về phía Thanh

"Kệ em"

"Nhưng mà có chuyện gì đấy?"

"Ờ thì..."

"Thì thì cái gì?"

Vy:Khổ quá, con Thanh nó thích bạn ông nên nó qua đây nhờ mọi người giúp tán crush

"Bạn tao á?" Tôi nhăn mặt trả lời.

"Ừm, Vĩnh ý" Vy thản nhiên trả lời.

Cái gì? Thằng khó ở đấy mà cũng có đứa thích. Tôi còn tưởng cả đời nó sẽ không yêu ai cơ. Cuối cùng, cơ hội thoát độc thân của mày đến rồi con trai ạ.

Không có Vĩnh ở đây nên con Vy nói chuyện đấy thoải mái lắm. Chả biết sao tự nhiên hôm nay lớp tâm lý phải ở lại những hơn tiếng mới được về. Cũng vì thế mà cả con My cũng vắng mặt.

Lúc đấy vui quá quên mất vẫn còn người thích thằng Vĩnh, còn con My. Lần trước vô tình nghe My nó nói chuyện với Vy là tôi phải tra hỏi ngay. Dùng đủ mọi cách nó mới miễn cưỡng khai ra nó thích thằng Vĩnh.

"Thế mày tán nó kiểu gì?" Tôi hỏi Thanh

"Em nhờ con Vy đưa cho anh Vĩnh hộ nhưng mà...hôm trước mới thấy anh ấy quăng quà của em vào thùng rác" Thanh kể, giọng điệu nó thất vọng vô cùng.

"Thế mày tặng hộ nó kiểu gì?"

Vy: Đưa tận tay thì ông ấy không nhận là cái chắc nên tôi lén bỏ quà vào cặp ổng cho ổng bất ngờ

Rồi rồi, tôi biết sao thằng dở hơi kia lại quăng hộp quà vào thùng rác rồi. Chả là bạn tôi nó bị bệnh sạch sẽ quá đáng. Chỉ cần vật lạ xuất liện trong cặp, nó sẽ thẳng tay quăng vào thùng rác mà không cần biết là của ai.

Bàn bạc một lúc lâu, cả đám chúng tôi quyết định ngày mai sẽ để con Thanh tận tay tặng quà cho thằng Vĩnh.

**************

Giờ ra chơi hôm sau, vừa đổ chuông là cả đám kéo nhau sang lớp tôi. Thấy thời cơ đến, tôi kéo Vĩnh chạy ra khỏi lớp. Nhìn nguyên đám đứng trước mặt, nó đi thẳng đến chỗ con Thanh. Tròi tròi, bạn để ý nó rồi sao, Vĩnh Phạm?

Vĩnh cúi đầu xuống nhìn con Thanh, khoảng cách giữa nó và Thanh chỉ cách nhau một chút, nhìn mặt con Thanh đỏ như khỉ ăn ớt luôn.

" Nhỏ này....là ai?" Vĩnh nhăn mặt nhìn Thanh rồi nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang cả đám chúng tôi.

"E..em...tặng anh" Thanh dúi hộp quà vào tay thằng Vĩnh. Không biết là do ngại hay gì mà nó phóng đi như tên lửa, biến mất trong sự bàng hoàng, ngơ ngác của cả bọn.

Vĩnh nhìn hộp quà trên tay, nhìn qua nhìn lại một lúc. Kiểu này là thằng giở này lại sắp vứt vào thùng rác đây, để ngăn chặn trường hợp đó xảy ra, tôi nói luôn:

"Mày mở ra thử xem nó tặng cái gì"

Nó nhanh chóng mở hộp quà ra, bên trong là một thanh socola Cadbury y Milk mà thằng Vĩnh cực kỳ thích. Xem ra con này tìm hiểu cũng kĩ phết.

Cầm trên tay thanh socola, Vĩnh săm soi một lúc lâu " Cho mày đấy" Nó đưa cả hộp quà cho tôi rồi vội vàng bỏ đi mất.

"Mở ra ăn đi..." Mấy đứa bên cạnh thúc dục tôi.

Để thuận theo ý kiến chúng sinh, tôi cũng nhẹ nhàng mở thanh socola trước mặt ra. Mẹ kiếp!!! Tôi cảm nhận được tay mình đang tiếp xúc với một thứ chất sệt sệt, dinh dính. Cái hỗn hợp gớm ói này chảy nhoen nhoét hết cả tay tôi. Chẳng biết con bé để thanh socola bao lâu mà nó chảy hết ra thế kia.

Tôi nhìn mấy đứa đứng bên cạnh, rồi nhìn lại đống hỗn loạn trên tay mình. Nhẹ nhàng phán một câu:

-Như c*t ấy chúng mày ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top