CHƯƠNG 6 : Mỹ nam, anh ghen rồi à?
Kết thúc 2 tiết cuối, tôi đứng dậy ra khỏi lớp thấy Vĩnh đã ở nhoài đợi tôi từ lúc nào.
"Mày ra muộn quá đấy, ngày nào anh cũng phải chờ" Anh cầm cặp lấy cặp xách của tôi.
"Thì có ai bắt anh chờ đâu"
"Không chờ thì mày lại đi lạc mất đấy Nie ạ" Từ lần anh biết tên ở nhà của tôi là Nie, hầu như lúc nào anh cũng gọi tôi bằng tên đó. Nhưng lạ một chỗ là anh chỉ gọi tên ở nhà của tôi khi chỉ có 2 người chúng tôi, còn bình thường anh vẫn gọi tôi bằng trên thật.
"Xì, em mà lạc thì anh cũng có quan tâm đâu" Tôi tỏ ra giận dỗi nhìn anh, chân đi nhanh thêm vài bước.
"Ai bảo không...." Tiếng anh nói nhỏ dần nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.
" Hả? Anh nói gì cơ?" Tôi đưa tay lên tai, làm bộ như chưa nghe anh nói gì.
Vĩnh không trả lời mà quay đầu ra chỗ khác. Để ý một chút sẽ thấy vành tai anh hơi ửng đỏ. Anh nói vậy là anh có quan tâm tôi không đấy hả?Vĩnh Phạm? Chúng tôi cất cặp trong thư viện rồi chạy xuống tụ họp với đám bạn đang chờ sẵn ở cổng trường.
"Lâu thế!" Đào Phi Long nheo mắt nhìn chúng tôi.
"Mới có tí, lâu đâu" Vĩnh đưa tay lên kiểm tra đồng hồ, chắc chắn trả lời Long.
Hôm nay chúng tôi vẫn thế, nhưng để ý một chút sẽ thấy điều khác lạ vô cùng rõ ràng. Bên cạnh Đào Phi Long hình như còn có ai đó. Người này dáng người không quá cao, xem chừng chỉ xấp xỉ Long, nhưng...gương mặt này có gì đó quen quen.
"Này, nhìn gì đấy" Vy hất nhẹ vai tôi
"Kia là ai?" Tôi đưa mắt nhìn về thứ sinh vật lạ đột nhiên xuất hiện trong nhóm tôi.
"Mới đấy mà quên rồi hả? Đào Đạt chứ ai, người hôm trước bà tặng quà nhầm ý" Vy nghi ngờ nhìn tôi.
À, tôi nhớ rồi. Nhưng sao nó lại rủ ông này đi chung chứ, bộ mày thấy chị chưa đủ nhục hả Vy? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lịch sự bước tới chỗ Đạt, lễ phép chào hỏi:
"Em chào anh"
Đạt đưa mắt nhìn tôi "Chào em, em là chị của Vy nhỉ?"
Tôi gật đầu nhẹ, nhận thấy ánh mắt anh nhìn tôi có đôi chút khác lạ.
"Nó là đứa hôm trước tặng quà cho anh đấy'' Long khoanh tay, vẻ mặt cùng giọng điệu vô cùng ngứa đòn.
Tôi trừng mắt nhìn Long, có ai trả lại đĩa bay cho ông này để ổng bay về hành tinh của ổng giúp tôi với. Tôi ngại chỉ muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống rồi sinh hoạt ở trỏng. Đạt bên cạnh Long bỗng phì cười, giọng cười của anh làm sự lo lắng trong tôi vơi đi đôi chút. Tôi cẩn thận ngước mắt lên nhìn Vĩnh, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi chằm chằm, trong mắt hiện rõ vẻ tức giận. Con người này thật khó hiểu, mới phút trước còn đang rất vui vẻ mà giờ đã tức giận rồi. Haizz! Anh mà cứ như vậy thì tôi theo đuổi anh bằng cách nào đây?
Sau lần đó, ngày nào Đào Đạt cũng đi chơi với nhóm chúng tôi. Anh cũng tỏ vẻ quan tâm tôi hơn bình thường, dù là tôi muốn gì, anh sẽ đáp ứng cho tôi một cách vô cùng nhanh chóng. Mỗi ngày tan học, kể cả hôm đó không có lịch đi chơi hay chăng nữa, Đạt vẫn sẽ đứng ở cổng trường chờ tôi.
Hôm đấy, tôi vẫn thấy anh đứng ở cổng. Bức xúc quá, tôi tiến tới hỏi thẳng:
"Anh làm gì mà ngày nào cũng ở đây chờ em thế? Không mệt à?"
"Không, anh chờ để đón em mà" Đạt cười cười nhìn tôi.
"Đón em á?" Tôi nghi hoặc nhìn anh.
"Ừm! Có mang đồ ăn cho em nữa đấy" Anh lấy cây xúc xích phô mai đưa cho tôi.
Cầm lấy cây xúc xích, tôi tíu tít cảm ơn anh. Nếu Đạt đón mà lúc nào cũng được ăn như này thì tôi tình nguyện để anh đón đưa tôi mỗi ngày.
Xúc xích trên tay, tôi đưa lên miệng, chuẩn bị cắn một miếng. Bất chợt, một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay tôi, giật luôn cây xúc xích ra . Miếng ăn tới miệng rồi còn để mất. Ai? Là ai vậy?
"Ăn mấy cái linh tinh nhiều như thế, cẩn thận mỡ máu chết bây giờ" Một giọng nói ấm áp, khẽ thì thầm vào tai tôi.
Giọng nói đặc chuẩn trai Hà Nội làm tôi như bị cuốn vào. Nhưng trong những người tôi quen, chỉ có một người có giọng trai Hà Nội ấm áp này. Vĩnh? Tôi quay mặt lên, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. LÀ VĨNH THẬT!!! Anh cầm lấy cây xúc xích díu vào tay Đào Phi Long đang đi bên cạnh. Thấy có đồ ăn, Long há mồm thật to, ngoạm luôn cây xúc xích của tôi
"Ơ, xúc xích của em" Tôi luyến tiếc nhìn miếng xúc xích đang bị Long ăn mất.
"Ăn linh tinh không tốt, ăn gì để anh mua cho. Đừng nhận đồ ăn của người lạ, không tốt đâu, biết chưa?" Vĩnh liếc nhìn Đào Đạt trước mặt với mắt sắc lạnh.
Ngữ điệu này....sao lại ngọt ngào thế nhỉ? Hình như tôi ngửi thấy mùi giấm ,nhưng...giấm này có hơi ngọt quá rồi thì phải. Tim tôi bỗng chốc đập loạn lên, tất cả suy nghĩ về cây xúc xích ban nãy đều bay sạch, đầu óc tôi trống rỗng, không đủ khả năng để suy nghĩ thêm gì nữa. Tôi "ừm" một tiếng rồi bị Vĩnh kéo đi mất. Đào Đạt trước mặt tưởng chừng như vô hình, không nói không rằng chỉ biết đứng ngớ người nhìn Vĩnh và tôi.
Sau đợt đó, Vĩnh và Đào Đạt tỏ vẻ không ưa nhau ra mặt. Nhớ có lần tôi thèm ăn mỳ cay, định rủ Long đi ăn chung. Chưa kịp mua thì Đạt đã mang tới cho tôi một hộp mỳ cay samyang mà tôi rất thích. Tuy ham ăn nhưng tôi cũng phải để ý đến crush một chút chứ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Vĩnh, anh cầm lấy hộp mỳ trên tay tôi, dứt khoát trả lại cho Đào Đạt, Đào Đạt giật lấy hộp mỳ, đưa lại cho tôi, hai người họ cứ như vậy đến mấy lần. Cuối cùng, tôi đàng phải gửi hộp mỳ cho Đào Phi Long ăn hộ ( tuy hơi tiếc). Long cầm hộp mỳ vui vẻ thưởng thức, để ý ánh mắt Đạt nhìn Long như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Tôi ngước lên Vĩnh, nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh. Anh đưa mắt mỉm cười với tôi tỏ ý hài lòng, trong ánh mắt có chút vẻ đắc thắng, một tay anh đưa lên xoa đầu tôi.
"Ngoan lắm!! Không nhận đồ người lạ" Anh nói nhỏ với tôi.
Là sao đây? Là sao? Mỹ nam à, thái độ đó của anh là có ý gì vậy? Anh thay đổi còn nhanh hơn cả lật bánh tráng, lúc thì ngọt, lúc thì lạnh như băng, còn lúc thì lại nóng như lửa là thế nào? Tiểu ca ca, không phải là....anh ghen rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top