CHƯƠNG 5 : nhầm lẫn


Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi áo, màn hình hiện lên tin nhắn lúc nãy Vy gửi cho tôi. Tin nhắn của nó chỉ vỏn vẹn một câu "Vĩnh không dùng Facebook".Tôi đứng hình mất vài giây, từ từ kéo xuống dưới, " Nhưng ông ấy có dùng Zalo đó, nếu muốn xin thì mai nhớ đợi em", lúc nãy hơi sốc tôi quên mất vẫn còn một tin nữa. Nhưng chờ nó ở đâu, sao phải chờ nó, chẳng lẽ giờ tôi lại chạy sang phòng nó hỏi nhưng bây giờ đã là 12h đêm rồi, qua đó hỏi thì cũng hơi kỳ với cả tôi cũng có chút sợ, sợ ma. Nghĩ đến có mấy con ma ngoài kia đang lăm le đến gần, tôi từ tốn tắt đèn, chạy như bay lên giường, chùm chăn kín mít rồi nhắm mắt đi ngủ.

****************


Sáng hôm sau, tôi đến trường như bao ngày bình thường, nhân lúc Vy vẫn chưa chạy về lớp, tôi hỏi ngay:

"Hôm qua mày nhắn là nhớ chờ mày, thế....chị phải chờ mày ở đâu?"

"Giờ ra chơi, chờ em ở lớp em" Nó trả lời rồi phi thẳng về phía lớp, không để tôi hỏi thêm gì.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao như cứu rỗi tôi khỏi 2 tiết toán. Quay đầu ra cửa lớp, tôi thấy Vy với mấy đứa bạn của nó đang đứng ngoài nhìn thẳng về phía tôi, đáng nhẽ là tôi sẽ chờ nó nhưng cô Hoa - giáo viên toán lại xin lớp thêm mấy phút để giải nốt bài tập làm hôm nay tôi ra chơi muộn hơn bình thường.

"Chờ lâu không?" Tôi bước đến chỗ Vy.

" Em cũng mới ra" Nó nhìn tôi, thong thả trả lời.

Cả nhóm từ từ bước đi trên hành lang, rồi đi thẳng lên tầng 4. Tôi nhận ra hướng đi này, nếu tôi không nhầm thì đây là hướng đi về lớp.....12A5, là lớp của Vĩnh. Nhưng tôi nhận ra quá muộn, trước mặt tôi là cửa lớp 12A5. Chưa kịp hoàn hồn, từ cửa lớp, Đào Phi Long bước đến, ngay sau anh là Vĩnh, hai người đi đến chỗ chúng tôi.

"Ai đây?" Long nhìn tôi, rồi quay sang nhìn mấy đứa em đang đứng cạnh tôi, vẻ mặt có chút thắc mắc.

Đào Phi Long thật ra chỉ cao hơn tôi một chút, chỉ một chút thôi. Cũng chính vì thế mà khi đứng cạnh anh làm tôi cảm thấy bản thân tự tin hẳn.

"Chị em đấy" Vy trả lời cho thắc mắc của Long.

" Ơ, em là chị của con Vy hả?" Vĩnh từ sau Đào Phi Long bước tới, vẻ mặt cũng khó hiểu không kém.

"Ừm, Vy là em gái em" Tôi nhẹ nhành đáp lời anh

"Mày quen bé này hả Vĩnh?" Long nhìn Vĩnh.

"Ừm, học chung lớp tự chọn với tao mà" Vĩnh thản nhiên trả lời.

Đào Phi Long lại quay sang nhìn tôi, tươi cười chào hỏi " Chào em, anh là Long, bạn nó" Long hất cằm về phía Vĩnh.

"Không cần giới thiệu em cũng biết anh, dù sao anh cũng là Phi Long Đào, trap boy nổi tiếng trường mình mà" Tôi đùa cợt nhìn Long.

Đào Phi Long cũng nở nụ cười công nghiệp nhìn tôi.Cứ thế là chúng tôi quen nhau, được một tuần thì tôi quen luôn cả Mình Hùng với Trần Hiếu, mối quan hệ của tôi và Vĩnh cũng cởi mở hơn trước. Tôi và anh trao đổi số liên lạc với nhau để tiện hỏi bài tập lớp tâm lý, tần suất đi chơi của tôi với nhóm đấy ngày càng nhiều.

****************

Hôm đó, không biết trời xiu đất khiến thế nào mà tôi lại nổi hứng đi tặng quà cho Vĩnh. Cầm trên tay hộp quà, tôi tung tăng đi đến sân bóng rổ. Thấy anh trong bộ đồng phục bóng rổ, gương mặt nam thần lấm tấm mồ hôi, từ anh toát ra sức quyết rũ khó tả làm tôi đứng ngây người ra một lúc. Liêm sỉ đâu? Liêm sỉ đâu? Đứng ngây ra như con ngu giữa sân bóng rổ, người ta chưa đáp bóng vào đầu tôi đã là may lắm rồi.

"Bộp!! Làm gì mà đứng hình giữa sân thế em?" Một bàn tay đập mạnh vào lưng tôi, giọng nói có chút quen thuộc cất lên.

Giật mình, tôi quay người lại.Trước mặt tôi, Đào Phi Long và Vy đứng chống tay lên eo, ánh mắt dò xét nhìn hộp quà trên tay tôi.

" Mày cầm quà tặng ai đấy?"

" Tặng ai cũng không phải việc của anh" Tôi lùi về sau vài bước, nhăn mặt nhìn Long.

"Tặng anh nào thì để anh mày giúp cho, nhăn nhăn cái con khỉ!!" Long đưa mắt nhìn tôi, vẻ mặt khiêu khích vô cùng.

Vy đến bên cạnh, nói nhỏ: " Bà mang tặng Vĩnh hả?"

Tôi nhìn Vy, ánh mắt ngỏ ý đồng tình với câu hỏi của nó. Vy khó hiểu nhìn tôi rồi bỗng chốc ánh mắt nó hiện rõ vẻ hứng thú.

" Em đi chơi đây, chúc thành công" Nói rồi Vy chạy vọt đi mất, Đào Phi Long lúc nãy còn đứng trước mặt tôi giờ cũng không thấy đâu.

Tôi cầm chặt hộp quà, quyết tâm đi thẳng đến chỗ anh. Cúi đầu đưa quà ra trước mặt, lấy hết dũng khi, nói lớn:

"E....em tặng anh"

Đợi một lúc, thấy người trước mặt không hề có phản ứng, tôi liền vội ngẩng mặt lên. Đập vào mắt tôi là dáng vẻ của một người con trai, anh khó hiểu nhìn tôi. Chết rồi! Không phải Vĩnh, trời ơi con ngu này, tặng quà cho crush mà còn tặng nhầm. Đầu óc để đi đâu không biết? Tôi nhìn người trước mặt, ngay lập tức rút tay lại, chạy nhanh ra khỏi sâm bóng rổ. Đang lúc tôi còn chưa hoàn hồn, Đào Phi Long ở đâu lại xuất hiện.

" Anh thấy mày tặng quà cho ai rồi nhá, kinh đấy" Long vỗ vai tôi, vẻ mặt cảm thán.

Ơ! Anh ơi, em tặng nhầm người mà. Anh ơi! Từ từ đã. Chưa kịp nghe tôi giải thích, ông Long đá tí tởn đi chơi với đám bạn. Tôi thất thần bước về trường, đi tới chỗ Vy, ngồi xuống.

"Thế nào rồi, ổng có nhận không" Vy tò mò hỏi tôi.

"Tặng nhầm thì nhận nhiếc gì nữa" Tôi bất lực trả lời nó.

"Nhầm á? Bà tặng quà cho crush mà còn nhầm? Tôi cũng đến chịu bà luôn đấy" Nó bất ngờ nhìn tôi.

"Cũng chả biết sao nhầm được luôn" Tôi nhăn mặt, tự thấy thất vọng về bản thân mình.

Vy hỏi tiếp " Thế bà tặng nhầm cho ai?"

"Không biết luôn. Chỉ nhớ là ông ấy mặc ái bóng rổ số 11 thôi"

"Số 11 á hả? Để coi....À, Đào Đạt đấy" Vy suy nghĩ một lúc rồi giật nảy lên.

"Đào Đạt? Sao tao có bao giờ gặp ông đấy trong trường đâu?" Tôi khó hiểu nhìn nó.

"Sao mà bà gặp được, người ta là cựu học sinh mà"

"Cựu học sinh? Mày quen ghê thế luôn hả em? Nhưng mà ông ý sao lại vào trường mình?" Tôi cau mày nhìn Vy.

"Ổng tham gia đội bóng rổ trường mà, đến trường chơi thì có sao đâu" Vy thản nhiên trả lời tôi.

"Ờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top