CHƯƠNG 3:Câu lạc bộ


Học được mấy hôm thì trường tôi bắt đầu chia câu lạc bộ. Mấy đứa trong lớp tôi đăng ký tham gia rất nhiều câu lạc bộ nhưng không đứa nào chọn câu lạc bộ tâm lý học mà chỉ có mỗi tôi đăng ký. Tôi có hỏi mấy bạn trong lớp thì chúng nó bảo "vì chồng tao tham gia câu lạc bộ này nên tao phải tham gia chứ" hay có mấy đứa kiểu" tâm lý học hả? Môn đấy buồn ngủ lắm" .Nghe từ "chồng" là tôi đã nghĩ ngay đến F4, còn về việc có buồn ngủ không thì là do cảm nhận của mỗi cá nhân.Tôi đăng ký môn này vì tôi biết đây là câu lạc bộ nhàn nhất, hồi bên Úc tôi cũng có tham gia nên kiến thức cơ bản về tâm lý học cũng nắm được đôi chút.

Đến ngày sinh hoạt câu lạc bộ thì đúng hôm đường gần nhà tôi thi công nên chú tài xế buộc phải đi đường vòng xa hơn, làm tôi và Vy đến trường muộn hẳn 15 phút, còn bị trừ 20 điểm kỷ luật.

Tôi tức tốc chạy đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ, mọi người đang nghe giảng nên không gian im lặng đến kỳ lạ. Tôi nhẹ nhàng bước vào chỗ trống ở bàn cuối cùng, để cặp lên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.Cô đang giảng bài chăm chú nên cũng không để ý đến sự xuất hiện của tôi.

"Này, lần sau mà đi muộn nữa là phải báo cô đây!" một giọng nam vang lên bên tai tôi.

Giật mình, tôi quay sang tìm kiếm người phát ra giọng nói đó.Bên cạnh tôi, một chàng trai với khuôn mặt đẹp trai nhìn tôi nở nụ cười.Nụ cười lạnh lùng như muốn hút hồn người đối diện, tôi chợt nhớ ra hình như gương mặt này quen quen.

"Phạm Nguyễn Nhật Vĩnh, là anh hả?"tôi nghi hoặc nhìn người bên cạnh mình.

"Không thì...em nghĩ là ai?" Anh ấy khẽ hỏi tôi,giọng điệu có chút đùa cợt.

Hả? Vĩnh Phạm chọn câu lạc bộ tâm lý học. Mà còn ngồi cạnh tôi nữa.Vậy sao tôi có thể tập trung học được đây? Ánh mắt của anh ấy sẽ lấy hết chất xám của tôi mất thôi.

Tôi không trả lời câu hỏi kia mà chỉ lấy sách vở ra, ngồi ghi chép lại lời giảng của cô. Không biết do cô có năng lực của một nhà thôi miên hay do tôi quá mệt mà vừa nghe cô giảng được một lúc là tôi thiếp đi. Được một lúc, tôi chợt tỉnh dậy vì âm thanh sột soạt bên tai.

"Em ngủ như vậy, sao mà học được?" Vĩnh nhìn tôi dịu dàng hỏi.

"Nãy giờ em ngủ...có ai biết không?" không trả lời câu hỏi của anh, tôi hỏi tiếp.

"Không thấy, không ai biết em ngủ đâu.Anh đã che em lại rồi mà!" Anh ấy ân cần nói với tôi.

Giọng điệu của Vĩnh Phạm dịu dàng vậy sao?Ấm áp đến vậy sao? Ai không tiếp xúc còn tưởng anh ấy khó gần, không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy.Nếu anh ấy cứ nói chuyện bằng giọng điệu đó, thì tim của tôi sẽ không ổn mất.

"Mà anh đang làm gì vậy?". Nhìn tờ giấy chi chít toàn chữ của anh,tôi hỏi.

"Làm bài tập nhóm,cô mới vừa giao" Anh thản nhiên trả lời tôi.

"Bài tập nhóm? Em...không có nhóm"

"Không có? Hừm(anh phì cười) anh là thành viên trong nhóm của em còn gì? Cô bảo 2 người cùng bàn thành một nhóm"

"Nếu vậy thì anh cũng phải để em làm với chứ?"

"Nãy giờ em ngủ ngon như vậy? Anh tính để em ngủ thêm ròi một mình tự làm" thản nhiên nhìn tôi, anh đáp.

"Nhưng đây là bài tập nhóm,em không để anh làm một mình được'' Tôi cố gắng đề nghị giúp đỡ.

"Anh làm xong mất rồi,ừm...vậy chút nữa em lên thuyết trình được không?". Cách nói của anh ấy như đang cố tìm công việc cho tôi để tôi không cảm thấy áy náy.

"Dạ được"

****************

"Này,gần đây thấy mày có vẻ thân với Vĩnh Phạm nhỉ?" Quỳnh Anh hỏi tôi.

"Thân gì chứ, tao chỉ học cùng câu lạc bộ rồi nhờ anh ấy làm bài tập nhóm thôi''.Tôi phản bác lại câu nói của nó

Sau lần đó đúng thật là tôi và Vĩnh có thân hơn chút, chúng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi cũng biết được là anh ấy thích chơi bóng rổ và có tham gia đội tuyển nữa. Quen được Vĩnh tôi thấy có rất nhiều lợi ích, điển hình là tôi có thể tận dụng trí thông minh của anh ấy để nhờ anh giảng bài cho tôi.Thân trong câu lạc bộ là thế nhưng ở ngoài chẳng khi nào chúng tôi nói chuyện với nhau, nếu tình cờ gặp nhau trong trường thì cũng chỉ lướt qua nhau. Không biết vì sao nhưng việc này lại làm tôi có đôi chút khó chịu, nhưng tôi thấy việc này cũng tốt, ít nhất về sự an toàn của tôi.Nếu đám con gái trong trường biết "chồng" của họ, một người mặt lạnh như băng lại "quan tâm" đến một cố gái khác thì chắc chắn họ sẽ stalk trang cá nhân của tôi rồi tìm cơ hội để đánh hội đồng tôi mất.Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tôi đã rợn hết người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top