Chương 1 : Chuyển trường
HẢ!! CHUYỂN TRƯỜNG Á??
Tôi như hét vào mặt đứa em đang ngồi trước mặt mình.
-Ừm, bố mẹ bảo có việc nên nhà mình phải chuyển về quê ở - Vy thản nhiên trả lời tôi.
-Nhưng sao tự nhiên lại về.Hay mày lừa chị đấy hả? - tôi nghi hoặc nhìn nó.
Không để tôi tò mò được lâu, con bé giải thích ngay:
-Tôi lừa bà làm gì? Bố bảo dạo này công ty có làm thêm dự án ở Hải Phòng, hình như là đầu tư khu đất nào ở đấy nên bố mới phải chuyển công tác về quê..
-Ơ nhưng...
Tôi cố ngắt lời nó để hỏi xen vào.Như hiểu được thắc mắc to lớn của tôi, Vy nói tiếp:
Tôi cố ngắt lời nó để hỏi xen vào.Như hiểu được thắc mắc to lớn của tôi, Vy nói tiếp:
-Công ty ở đây đã bàn giao lại cho chú Minh quản lí nên bố có thể yên tâm về Hải Phòng, với em nghe nói hình như bà nội đang bệnh nên bố muốn về để tiện chăm bà. Mà mẹ nói là thủ tục chuyển trường của chị cũng xong rồi đấy, mai là nhà mình bay. Lần đầu về quê nên bé Lam có vẻ thích lắm.
Cái gì?? Thủ tục chuyển trường cho tôi đã xong rồi ư? Ôi!! Bạn bè của tôi! Trường của tôi! Chưa lúc nào tôi muốn nói tôi yêu trường tôi rất nhiều như lúc này. Mai là tôi phải đi rồi. Tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt với mấy đứa bạn chí cốt của tôi.Còn chưa kịp chào tạm biết mấy anh đẹp trai trong đội bóng. Đời tôi rồi sẽ đi về đâu đây??
*****
Hôm sau, cả nhà tôi có mặt ở sân bay lúc 8h30. Bố tôi chọn chuyến lúc 9h tối vì bố bảo bay tầm đấy cho đỡ nắng. Nếu tính về mảng thời tiết thì bố tôi nói đúng, trời không hề có nắng, thậm chí còn rất mát nhưng bố đã quên một điều rất quan trọng là Việt Nam và Úc lệch múi giờ, còn chưa tính đến thời gian ngồi máy bay. Chẳng trách sáng nay thấy mẹ chửi bố như chửi con.
Mẹ tôi thì cũng hiền, nhưng là hiền trong ngoặc kép. Tôi không hiểu sao nhiều lúc mẹ lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như thế. Lúc bình thường thì mẹ tôi hiền như ma sơ, lâu lâu còn đùa vui với chúng tôi, nhưng chỉ cần chọc cho mẹ nổi điên thì mẹ sẽ ngay lập tức biến thành Sa tăng phiên bản nữ, chửi cho người ta không ngóc đầu lên được. Nhớ có lần bố chơi dại lỡ dấu quỹ đen bị mẹ phát hiện, mẹ ngồi giảng đạo lý cho bố từ 5h chiều đến 3h sáng, sau đó mẹ bắt đầu sử dụng công phu mà chỉ có những người phụ nữ Việt Nam chân chính mới có.Mẹ cầm đôi dép lào mang từ Việt Nam sang phi thẳng vào mặt bố, rồi cầm cây chổi huyền thoại quất bố như quất ngựa, đuổi bố chạy loạn khắp nhà ( may lúc đấy hàng xóm ngủ hết chứ không nhà tôi lên đồn làm việc mất). Tôi và Vy đứng trên lan can tầng 2 ngó xuống để hóng chuyện, cũng may là Lam nó ngủ rồi, nếu không thì con bé sẽ bị cú sốc tuổi thơ mất. Sau đợt đấy bố phải báo lại với thư ký xin nghỉ mấy ngày, còn phải dời lại lịch hẹn với đối tác để ở nhà dưỡng thương, từ đấy về sau không bao giờ tôi thấy bố làm gì có lỗi với mẹ nữa ( trừ việc tự đặt vé).Bố tôi ở ngoài có thể là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng ở Úc,một trụ cột của gia đình nhưng vào tay mẹ tôi thì bố cũng chỉ biết ngồi im chịu trận.Đúng kiểu ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con.
*****
Đúng 5h sáng máy bay đáp xuống sân bay Hải Phòng, giờ tôi chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật ngon từ bây giờ đến chiều. Lẽ ra tôi sẽ có được một giấc ngủ thật ngon trên máy bay nếu Lam - em út nhà tôi không quay sang hỏi tôi mấy điều ngớ ngẩn và tôi phải ngồi giải thích cho nó. Tuy chị biết đây là lần đầu em được về Việt Nam nhưng em có thể để yên cho chị ngủ được không hả, bé Lam????
Lam là em út trong nhà tôi, tuy nó được sinh ra ở Úc nhưng vốn Tiếng Việt của nó rất tốt. Lúc con bé mới sinh, bố mẹ tôi sợ nó mất gốc Tiếng Việt nên bảo mọi người ở nhà phải nói chuyện với con bé bằng Tiếng Việt để bé nó không quên gốc gác quê hương.
*****
Chiếc xe Lamborghini đậu ngoài cửa nhà tôi, mọi người bước xuống xe. Tôi ngó nghiêng xung quanh, đường phố nơi đây sau mười mấy năm nhìn quá đỗi xa lạ, chẳng biết mấy đứa bạn hồi bé của tôi còn ở đây không nữa. Nhà của chúng tôi nhìn chung vẫn khá hiện đại so với phong cách bây giờ, một phần cũng do ông bà tôi thường xuyên dọn dẹp, sửa sang lại.
Két.....Tiếng mở cửa bất chợt vang lên
-Mấy đứa về rồi à. Nhanh vào nhà đi.
Là ông nội, sau mười mấy năm xa ông bà khi gặp lại tôi thấy ông tôi không khác trước đây là bao. Khuôn mặt ông nhìn rất mạnh mẽ, thân hình có đôi chút vạm vỡ ( ông thường vận động nhiều), mái tóc lấm tấm mấy sợi bạc,mười mấy năm không gặp thì tôi thấy ông trông còn khoẻ hơn cả lúc trước.
Chúng tôi cúi đầu lễ phép chào ông rồi kéo vali vào nhà.
-Mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, biết phòng của mình ở đâu rồi nhỉ?
-Dạ!-tôi đáp lời ông
Nhanh chóng kéo vali lên phòng của mình, thật ra phòng của tôi cũng không khác trước, mọi thứ vẫn như cũ. Tôi để vali qua một bên, nằm lên chiếc giường thân yêu của tôi, rồi bất chợt ngủ thiếp đi.
Vậy là,TÔI TRỞ VỀ RỒI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top