Chương 6:
Cô bé Cẩm Nguyên khi tới 3 tuổi đã bộc lộ tính cách của mình, cái tính cách đáng sợ. Cô bé ngày nào cũng khóc đòi thứ mình muốn, khi thì phá phách, trêu chọc những đứa trẻ nhỏ hơn, gây rối mọi người,... Viện trưởng thấy vậy liền tìm mua Nhật Dược-thứ có thể xoa dịu tính cách con người. Viện trưởng thay ca với cô Đào-bảo mẫu phòng 10 hằng sáng từ 8h -> 9h để cho Nguyên dùng Nhật Dược. Trong thời gian dùng Nhật Dược, Nguyên trở nên vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, biết quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh, nghe lời hơn.
Không lâu sau, có một người phụ nữ nhận nuôi Nguyên nhưng chưa được 1 tuần, người phụ nữ đó trả Nguyên về vì cô bé quá quậy =thuốc hết tác dụng. Sau đó không ai nhận nuôi cô bé nữa hay nói đúng hơn là có nhưng bị viện trưởng từ chối. Tiếp tục những ngày tháng bình yên trong những ngày cô dùng thuốc.
Một hôm viện trưởng phải về quê thăm gia đình, cô bàn với cô Đào rằng cô sẽ về vào ngày thứ 6, thuốc sẽ hết tác dụng vào ngày thứ 7 nên đến thứ 6 về rồi cho dùng thuốc là vừa. Nhưng ngoài dự tính, đến CN viện trưởng mới về. Lúc này, Nguyên đang chơi cùng một số đứa trẻ ở bãi cát ngoài sân, viện trưởng từ cổng bước vào với một lô hành lí, cô bảo Nguyên phụ cô đem hành lí lên phòng. Vừa đén phòng, viện trưởng tính cho Nguyên dùng thuốc ngay nhưng không kịp, thuốc đã hết tác dụng. Như vừa được giải thoát, Nguyên với phiên bản quậy phá phóng một lèo xuống chỗ lúc nãy cô chơi, vờ như bình thường, khi tới nơi, Nguyên xô ngã vài đứa trẻ khiến chúng vừa nằm trên đống cát vừa khóc. Không dừng lại ở đó, Nguyên còn nhân lúc đó đá cát bay tứ tung, mịt mù vào những đứa trẻ nằm trên cát và cả những đứa trẻ đang đứng ngơ ngác nhìn cô giờ mới sựt tỉnh, ai nấy òa khóc chạy tán loạn, nghe tiếng khóc ầm ĩ Nguyên liếc xéo vài đứa xung quanh như thể bảo rằng:"Còn khóc nữa thì xuống Địa Ngục khóc vừa rồi đấy.". Như hiểu ý, mấy đứa trẻ đang nằm khóc bỗng nén lại, đứng dậy rồi chạy đi đâu đó và... khóc tiếp( =_="). Nguyên không đứng yên một chỗ mà chờ người ta đến "rước" mình về phòng mà chạy đi trêu chọc những đứa trẻ khác, quậy phá tứ tung, từ một cái trại trẻ mồ côi im lặng mà giờ đã ngập trong tiếng khóc của những đứa trẻ. Đến mãi xế chiều thì mới "tóm" được cô. Tiếp tục những ngày tháng yên bình vừa bị ngắt quãng, mọi chuyện vẫn diễn ra đều đều tới bây giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END FLASHBACK~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa nghe xong câu chuyện, người phản ứng đầu tiên là Mẫn, Mẫn có phần hốt hoảng khi chuẩn bị hỏi cô Đào:
-Vậy tại sao những người khác trong trại trẻ mồ côi này không nói rằng đó là Nhật Dược mà không phải là Nguyệt Độc?-
-Bởi vì chỉ có tôi và viện trưởng biết chuyện này nên chỉ âm thầm đổi ca cho nhau, giữ kín bí mật.-cô Đào nhanh nhẹn trả lời.
-Vậy ư! Nhưng dù có biết chuyện đó hay không thì trong túi của viện trưởng cũng có Nguyệt Độc nên cho dù cãi thế nào cũng như vậy thôi. Nhưng tại sao viện trưởng lại có Nguyệt Độc nhỉ? Cô ấy dùng nó cho việc gì?-Mẫn đặt câu hỏi suy luận.
-Cái này thì tôi không biết.-cô Đào có vẻ bế tắc.
-Trước hết là tại sao trong lúc nguy cấp này mà cuốn hồ sơ của tiểu Nguyên lại bị mất?-Hương cũng thêm vào, xoa xoa cằm ra dáng một thám tử.
-Chẳng phải là cái chú gì đó bị tình nghi lúc trước lấy rồi làm giả sao? Lúc trước em nghe chị nói vậy mà.-Hồng ngây thơ nói, nhưng cô đâu biết câu nói của mình đã thắp sáng hai bóng đèn trong đầu Hương và Mẫn
-Đúng rồi! Tại sao mình không nhớ nhỉ!- Hương gật gù
-Lúc trước chúng ta nghi ngờ hắn ta làm giả giấy tờ nhưng chưa có chứng cứ, bây giờ thì có thể miễn cưỡng kết luận rằng hắn ăn cắp xong rồi làm giả.-Mẫn suy ngẫm một hồi rồi nói
-Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần tìm hắn ta thôi đúng không?-cô Đào nãy giờ im lặng lắng nghe giờ lên tiếng.
Hương và Mẫn không nói gì chỉ gật đầu.
Không khí trở nên trầm hẳn.
Bỗng...
"Cốc...cốc...cốc...". Tiếng gõ cửa đã xé toạt không khí nghẹt thở trong căn phòng.
-Ai đấy?-Hương nhất thời giật mình quay sang hỏi
-A, là Hương là em? Là chị Khả Linh đây.-
-Có chuyện gì không chị?-Hồng nghe tên Khả Linh, mắt sáng rực lên, nhưng như bị lây tính chị mình nên ra vẻ bình tĩnh hỏi.
"Khả Linh sao? Chị ấy hình như là lao công dọn phòng viện trưởng, phòng 101,103,105,201,203 hằng sáng vào 8h đến 9h. Chị ấy, lúc Hồng còn nhỏ, hay chơi với Hồng."Hương, ánh mắt như dịu đi khi nghe tên chị nhưng chợt đông lại."CÁI GÌ? LAO CÔNG? DỌN PHÒNG? HẰNG SÁNG? 8H ĐẾN 9H?Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ?" vừa nghĩ, tiếng nó bên ngoài một lần nữa lại vọng vào:
-À, chỉ là giờ là 8h rồi, tới giờ chị dọn vệ sinh phòng ấy mà, nếu các em có việc thì chị sẽ qua phòng khác dọn trước sau đó về lại phòng này vậy.-
-A, khog6 sao đâu chờ em một chút, bọn em viết xong cái này rồi ra mở cửa cho chị, chị chờ một chút.-Hương có vẻ hơi lo lắng khi Khả Linh nói qua phòng khác.
-Ừm, cũng được, nhanh lên nhé!-
Âm thanh vừa dứt, Hương bước nhanh tới chỗ Hồng rồi thì thầm gì đó, sau đó quay sang Mẫn và cô Đào bàn chuyện gì đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MUỐN BIẾT DIỄN BIẾN TIẾP THEO THÌ HÃY CHỜ ĐỌC CHƯƠNG 7 NHÉ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi các bạn vì sang ngày mình mới đăng chap mới cho các bạn, sự thật thì hôm qua mình đang viết lỡ thì cầu dao của nhà mình đột nhiên cúp nên dữ liệu trên máy tính mình chưa lưu cũng mất sạch nên hôm nay mình phải ngồi đánh máy lại, mong các bạn thông cảm. ^_^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top