Chương 1: Trại trẻ mồ côi Rose Smell

     Vào một đêm trăng tròn, sương đang đọng trên những chiếc lá ven đường, có một bóng người phụ nữ ẵm trên tay hai đứa trẻ lướt nhanh trên mặt đường và dừng chân tại trại trẻ mồ côi "Rose Smell". Người phụ nữ đó đặt hai đứa trẻ trước cánh cổng, nhấn chuông và nhanh chóng rời đi. khi bóng người phụ nữ đã khuất, thì viện trưởng của cô nhi viện bước ra, đưa mắt nhìn dáo dác và chợt dừng tại chỗ hai đứa trẻ đang ngủ ngon trước cổng. Cô liền ẵm hai đứa trẻ vào, đánh mắt đảo một vòng xung quanh rồi đóng cửa bước vào trong...

     Sáng hôm sau...

     - Cô Chung, cô Hà, hai cô vào phòng tôi ẵm hai đứa trẻ ở trong tới phòng 201 giùm tôi nhé!- viện trưởng bước ra cửa và nói với hai cô đang đi trên hành lang.

     -Vâng!- hai cô đồng thanh rồi vào phòng ẵm hai đứa trẻ ra.

     Khi ra tới nơi, cô Chung thốt lên:

     -Chúa ơi, hai đứa nhỏ dễ thương quá!-

     - Đúng vậy! Đôi mắt chúng tròn xoe, xanh nước, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng. Trông thật đáng yêu!- cô Hà vừa cười vừa nói

     -Nhìn cứ tưởng nó là chị em song sinh nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện không phải ngay.- viện trưởng nói -Thôi! Tôi đi có chút việc, các cô đưa hai chúng nó lên phòng 201 gửi cho cô Đường sau đó làm việc của mình đi nhé!-

     Nói rồi, viện trưởng quay bước đi.

     5 phút sau ở cửa phòng 201...

     -Cô Đường, viện trưởng bảo hai đứa trẻ này nhờ cô chăm sóc- cô Chung đưa đứa trẻ trên tay cho người giám hộ phòng 201

     - Thế ư? Hai đứa nó tên gì? Bao nhiêu tuổi?- cô Đường hỏi

     -Đứa lớn hình như 2 tuổi, đứa nhỏ thì chắc tầm 1 tuổi. Ba mẹ hai đứa nó hình như chưa đặt tên nên không thấy tên trên người chúng nó. Chúng ta cùng đặt tên đi.- cô Hà trả lời

     - Hay đứa lớn tên Hương, đứa nhỏ tên Hồng đi.- cô Chung nói

     -Hương Hồng? Tên hay đấy!- cô Hà reo lên

     -Được rồi, giao chúng nó cho tôi, các cô cũng đi làm việc của mình đi.- cô Đường mang hai đứa vào phòng, nói.

     -Vậy chúng tôi đi trước.- 

     Sau khi cô Chung và cô Hà rời đi, cô Đường đang cho những đứa trẻ trong phòng ăn sáng, bỗng...

     -Mama!- Hương bỗng cất tiếng gọi

     -Mama!-  Hồng cũng mở miệng nói theo chị

     -Ôi trời!- cô Đường ngạc nhiên kèm một chút xúc động

     - Mama, mama.- Hương, Hồng tiếp tục gọi

     -Các con ngoan, các con đói rồi đúng không? Để mẹ cho các con ăn sáng nhé!-

     Cô Đường nói đoạn đút cháo cho Hương nhưng Hương lại lắc đầu.

     -Con không đói?- cô Đường hỏi và phải dừng ngay trước câu nói của Hương -Cô ơi!- giọng nói thánh thót còn rụt rè của Hương khiến cô dường chợt nhận ra điều gì đó

     -À, cô xin lỗi, cô cứ tưởng con gọi cô là mẹ! Thì ra là con nhớ mẹ!- cô Đường nói mà không thể ngăn cản cảm xúa đang dâng trào trong tim cô khi Hương gật đầu và cười một cái thật tươi.

     -Hương à, con dễ thương quá, thật không biết vì lí do gì mà ba mẹ con lại bỏ con cho trại trẻ.-cô Đường vừa nói vừa vuốt mái Hương

     -C...cô...ơi...!- từ nôi của Hồng, một giọng nói ấp úng cất lên.

     -Cô đây, con đói rồi hả?- 

     Hồng không nói gì chỉ gật đầu lia lịa

     Sau đó, cô và hai chị em Hương và Hồng cùng chơi, cùng cười rốt vui vẻ.

     Trong suốt thời gian đó, hai đứa trẻ dần lớn lên, học được rất nhiều điều hay và làm quen được rất nhiều bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: