-Bông hồng cuối cùng -

Một ngày mưa tầm tã,lại một ngày như vậy nữa.Việt thong thả nhìn vào giỏ hoa hồng chỉ còn lại đúng duy nhất một đoá,bông hồng trông đơn côi và lãnh đạm như chàng vậy.
Rồi chàng lại nhìn ngắm trời đêm dưới chiếc dù mỏng manh xuyên qua từng từng lớp lớp mưa rơi.Chàng tự nhủ đoá hồng này sẽ dành cho ai đây,hay có lẽ nào nó dành cho chính chàng nhưng rồi lại thôi.Vì Việt là con trai không là đàn ông, nhưng có người đàn ông nào lại đi bán hoa chứ.Việt lại nhớ đến thân phận của mình, làm sao đủ để đón nhận phép màu gì đó mà những bộ phim, những giai thoại kinh điển hay buồn bã hơn là của một con người nào đó.
Chàng chẳng buồn nghĩ nữa, nhẹ nhàng cầm lên bông hồng đỏ thắm và nhìn ngắm một hồi giữa trời mưa.Chàng cảm nhận được vẻ đẹp của bông hồng hơn bao giờ, chàng thấy thật lạ mà cũng thật là bình thường giống như đã quen, nhưng cũng có thể là đã từng.
Tại sao bông hồng này lại trông sắc nét đến vậy chứ,tại sao vậy nhỉ?
Các câu hỏi miên man vô thực nổi lên trong đầu Việt trong khi hàng mi đã nặng trĩu.
Và câu hỏi cuối cùng dường như đã là câu trả lời, thay cho mọi khuất mắt trong trí.Liệu đây có phải là phép màu mà mình vẫn mãnh liệt không?
Sau cả người không vững,bông hồng vụt mất khỏi tay dạo chơi cùng trăng và mây.Chàng ngã lăn quay xuống nền cỏ bên lề và mê mơ giữa mưa rơi cùng với đó là tiếng bước chân.
Chàng đã chẳng thể nhận thức được chung quanh, hoàn toàn đắm mình vào đêm.
Một người con gái với mái tóc đen dài óng ả tới tận eo thon,đôi chân dài và thẳng tắp, nước da trắng hơn tuyết cùng đó là đôi cao gót sắc máu đỏ pha cùng những viên pha lê trông rất sang trọng.
Khuôn mặt nàng tuy nhỏ nhắn,mịn màng nhưng lại nhoè đi bởi mưa, lớp trang điểm từ ấy cũng trôi theo.
Nàng là Phương.Phương lảo đảo từng bước chân nặng trĩu nghiêng ngả về phía Việt, thấy người khi không ngã giữa đường nàng lo lắm.Nhưng trong đầu lại vẽ ra đủ mọi cảnh không hay.
Liệu nàng quá ngây ngô chăng? đó là một người đàn ông cao lớn, hình như nàng để ý qua loa hắn còn có...vũ khí nữa cơ.
Ý định làm việc tốt của nàng bỗng tắt vụt, nhưng những bước chân thì không.Phương mất kiểm soát đã phóng lao thì phải theo lao, nàng cứ hùng hục lao tới.Đến khi gót giày sắp chạm vào mặt người đàn ông nàng giẫm phải một thứ gì đó.
Phương giật nảy,ngồi thẳng lên sau lưng Việt khiến chàng cũng cử động nhẹ.
Nàng lấy túi xách hiệu của mình che đi phân nửa tầm nhìn để không phải bắt gặp điều gì đó quá sức rồi ngất xỉu.Tay còn lại dùng chiếc khăn lụa bạc quàng quanh vai lau mặt ước, rồi giấu đầu sau làn mưa dù chẳng được là bao.
Phương hé mắt nắm chặt tay, từ từ đối mặt với mọi tình huống.
Nàng mở không nổi mắt vì đã bị nổi sợ lấn át, dù đã quyết tâm bao lần, và nàng nhớ đến chàng.Ồ người đàn ông nàng có ý tốt giờ lại bị nàng hành thêm như này đây.
Và rồi nàng tự thấy áy náy, từng giọt lệ trong vắt không biết từ đâu ra, là hạt mưa mà, phải không? Nàng không chắc nhưng lại muốn khóc.Phương mở mắt, chớp chớp vài cái để lấy lại thích nghi với đêm dưới cơn mưa,nàng nhìn xung quanh và hướng về phía thứ gì đó nàng đã khiến mắt nàng sợ việc phải nhìn thấy.
Nàng.. nàng đưa cả tay mình về nó, vì nàng thấy đó hình như chỉ là một đoá hồng cũng đỏ tươi như nàng.
Nàng nắm lấy đầu hoa, từng lá hoa từng giọt nước mưa rơi nhè nhẹ trên thân thể Phương.
                                  -Hương hồng-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top