Chương 2
Hắn lấy tay quệt ngang miêng. Mẹ kiếp! Con quỷ cái này xấu ngang Thị Nở. Nếu không phải mùi dạ hương mê luyến đó, hắn đã chẳng để tâm đến dung nhan quái vật của mụ phù thủy kia. Người phụ nữ vừa rồi cứ như được nhào nặn và sinh ra ở bác rác vậy, cả khuôn mặt chỗ nào cũng giống rác. Nghĩ đến khuôn mặt xấu xí nổi đầy mụn cóc với làn da thô ráp mà hắn đã chạm vào, dịch chua từ dạ dày lại đẩy lên tận cổ họng. Hai tay ôm cột điện tiếp tục nôn mửa, hơn một tiếng rồi, hắn đã nôn hơn một tiếng rồi. Cứ như một vòng tuần hoàn diễn tiếp, nôn xong rồi lại nhớ, nhớ rồi lại nôn. Tự hành hạ bản thân như vậy, hắn cũng tự thấy thương thân.
- Nại!!!!
Gương mặt tái mét cùng với đôi mắt chăng đầy tơ máu dần ngước lên, hắn nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
- Nghén à mày?
Tên béo ục ịch chạy rung đất lại gần vỗ vào vai hắn cái “bộp”. Có lẽ vì phải bài tiết bằng đường cổ họng trong một thời gian dài, cũng có thể do tâm lý bị tổn thương khi nhìn thấy sinh vật mặt quỷ sinh ra từ bãi rác hồi nãy hoặc……có lẽ là…tên bạn chết dẫm này dùng sức khá mạnh mà hắn trực tiếp từ động vật thân mềm duyên dáng bám cột điện chuyển thành tư thế chó ăn phân trong vòng ba nốt nhạc.
Bạn thân là gì? Bạn thân là lũ chó má khi bạn ngã chổng vó thì chúng nó đứng ôm bụng cười. Tên mập này cũng không phải ngoại lệ, cứ vừa cười lại vừa vỗ tay vào nhau. Cái giọng cười chua chát thần thánh cứ đâm vào tai khiến hắn xây xẩm mặt mày.
- Cẩu nô Tài! CÂM!!!!- Sau ba giây hoàn hồn, hắn gầm gừ.
Tên mập này là bạn thân hồi đại học của hắn. Thằng mập Trời đánh này có một cái tên rất vi diệu – Mã Văn Tài. Không nghe nhầm đâu, đúng là Mã Văn Tài đấy. Nghe đâu hồi xưa mẹ nó rất thích xem “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” và cực kì khoái nhân vật Mã Văn Tài nên khi sinh được thằng con trai, bà hí hửng lắm. Lúc làm khai sinh, bà chẳng nghĩ nhiều mà phóng khoáng vung bút múa ba chữ “Mã Văn Tài” vào giấy trước cái nhìn đầy e ngại của nhân viên Ủy ban. Tên Tài này nhìn dáng dấp đúng là sỉ nhục nguyên hình “Mã Văn Tài” trong phim. Người vừa béo vừa thô, da đen còn hơn than, cái mặt núng nính núng nính toàn mỡ là mỡ, mỗi lần di động trông không khác cái chum cỡ đại đang lăn xuống dốc là bao.
Cười đã rồi, Tài mập thở hổn hển kéo hắn dậy:
- Mày ăn ở thất đức cho lắm vào! Xui chết mày đi!
Thấy hắn quắc mắc nhìn mình, Tài liền ha ha cười rồi lại vỗ vào vai hắn cái “bộp’ thêm phát nữa. Cú đập này của Tài khiến hắn có cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng xoắn cả vào nhau. Thằng mất nết này còn oang oang giữa đường:
- Thôi dẫn mày đi ăn thịt chó giải đen, trông cái mặt mày như là không đi ị được ấy
Tao không biết mày! Tôi không quen biết cái phản di động kia! Đừng nhìn tôi! Hắn đang tự thôi mien bản thân mình rằng chuyện xảy ra hôm nay chính là một ác mộng. Chỉ là ác mộng thôi!!!
Có đôi khi ông Trời cũng thúi lắm, đi ăn thịt chó giải đen mà cũng gặp phải chuyện xúi quẩy. Nói dễ nghe thì do sao Quả Tạ chiếu, nói khó nghe thì là vận cứt chó. Hắn không thể hình dung tâm trạng của mình bây giờ thế nào nữa, cái “bãi rác” di động gặp hồi chiều lại ngồi trong xó quán thịt chó để nói chuyện với….một con chó. Ai oán nhìn trời, hắn nghĩ có lẽ kiếp trước mình đã đè Thái hậu ra mà hiếp ….
- Ngoan nào, mày để quần nhỏ của tao ở đâu?
Khuôn mặt xấu xí của Ninh nhăn thành một đống hỏi chú chó đã cướp giật cái quần nhỏ của cô rồi đem đi đâu không biết. hôm nay đúng là một ngày đen đủi, không lẽ tất cả vận xui của một năm đều dồn hết vào ngày này sao? Sáng sớm đã phải gặp người đàn ông xấu xí kia, rồi còn chịu sự ghẻ lạnh của cả họ nội, đi ra ngoài đường thì có con chó chết dẫm đột nhiên giằng lấy cái quần nhỏ thêu ren cô để trong túi xách. Huhuhu…nó là quần của thái hậu nhà cô mà, vốn dĩ mẹ cô đã chẳng yêu quý gì đứa con gái xấu xí này cho cam, nay mà làm mất cái quần bà thích nhất thì không biết….huhuhu. Đồ chó vô giáo dục! Đồ chó dâm dê ! Đồ chó ….! Đồ chó…! Cô hết từ biểu đạt rồi. Biết sao được, cô giáo cấp ba của cô nói rằng cô là đứa bị “bất lực với ngôn từ”, vốn từ vựng nghèo nàn….Haizz!!!
- Mày có thể nói cho tao biết mày giấu quần của tao ở đâu không?
Khuôn mặt xấu xí đã hoàn toàn rúm ró vào nhau, cô cào cào mái tóc vốn cũng chả đẹp hơn mặt là bao, thật chỉ muốn đánh chết con mất dạy trước mặt, hỏi gì cũng chỉ “gâu gâu”. Tiên sư nó, nó nghĩ cô hiểu tiếng chó à? Gâu gâu cái vẹo. Chó à! Mày hợp tác chút được không?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top