Chương 5: Vắng nhà

          Hình như lúc tôi phàn nàn về cách xưng hô, Tống Tư Nguyện đã nghe được. Đúng thật là về sau này y không gọi tôi là "học sinh Tiểu học" nữa, nhưng lại gọi tôi là "nhóc con". Tôi thật sự cạn ngôn với con người này rồi, gọi như vậy thì khác gì nhau? Nhưng tôi lại không dám ý kiến, chẳng qua là vì tôi sợ cậu ta, có học chung được hơn một tuần rồi nhưng vẫn sợ. 

           Không là trùm mafia thì cậu ta lại giống tra nam, nói chung là người xấu. Tống Tư Nguyện cậu ta có chiều cao vượt trội nên mỗi lần có đi chung thì không khác gì tôi đang đứng cạnh cây cột điện. Cậu ta có một làn da rám nắng, không hề giống con cháu của gia đình thượng lưu. Đôi mắt rực rỡ lúc nào cũng trừng mắt nhìn tôi, như muốn chém tôi thành trăm ảnh vậy. Người ta thường nói "tâm sinh tướng" cũng là không sai. Nhưng làm ơn, đã ngoại hình không thân thiện thì cũng đừng đóng vai ác.
           Có lần tôi suýt bị ăn trọn một đấm vào mặt vì lỡ trượt tay làm đại ca Tống thức giấc trong tiết học, không khéo là bay luôn hàm tiền đạo. Mấy môn khác thì tôi không biết, nhưng đến giờ ngữ văn thì tôi lại có biến, mỗi lần giáo viên gọi trúng tên là cậu ta lại quên mang vở. Không biết là thật hay giả nhưng y đã lấy cuốn vở của tôi rồi đưa cho giáo viên kiểm tra, vậy là công sức của tôi lại bị người ta cướp mất. Thân phận thật đã là gì, giới tính thật đã là gì? Giờ tôi không sợ sự thật bị tiết lộ nữa, mà bạn cùng bàn mới là thứ làm tôi sợ hãi gấp vạn lần.

           Hôm nay đến giờ tan học, tôi chờ ở cổng trường mãi vẫn không thấy ai đến đón. Vậy là tôi phải đi bộ về nhà. Về đến nhà thì vẫn là tôi gặp bác quản gia đầu tiên, tính ra thì tần suất tôi gặp bác ấy còn nhiều hơn lúc tôi ở bên cả bố và mẹ. Ngay lúc bác quản gia chuẩn bị làm cơm tối, tôi đã từ chối, vì hễ nào bố mẹ tôi cũng ăn ngoài, giờ nấu cũng phí lắm! Tôi xin phép bác ấy ra ngoài cửa hàng tiện lợi ăn tối luôn cho tiện.
           Qủa không ngoài dự đoán của tôi, đến tối khuya bố mẹ mới về. Lần này gọi tôi ra nói chuyện, có cả bố lẫn mẹ, nhìn mặt bố cũng nghiêm túc lắm. Lúc này linh cảm tôi đang mách bảo sắp có chuyện chẳng lành rồi! Bố mẹ cứ nhìn tôi, chắc chắn là muốn nói chuyện gì đó. Rồi bố cũng phá vỡ sự im lặng, khi lên tiếng:
-A Lăng, tối nay tranh thủ chuẩn bị thu dọn quần áo, hôm sau ta dẫn con đến nhận phòng ký túc xá.
-Ký túc xá? Bố đang nói gì vậy ạ?
-Hôm sau ta có lịch công tác ở các tỉnh ven biển, không biết khi nào mới về. Còn mẹ con phải đi tu nghiệp ở nước ngoài.

          Tôi không phục! Tại sao bố mẹ lại sẵn sàng đi đến một nơi xa xôi khác mà lại nỡ để tôi một mình ở Thủ đô chứ? Cãi nhau với bố mẹ một hồi rồi tôi xin phép lên phòng trước, tôi không dám nói nữa, vì sợ nói thêm gì đó thì tôi sẽ khóc. Cãi nhau là chuyện bình thường của gia đình tôi, nhưng chưa bao giờ bố lại lớn tiếng với tôi như hôm nay. Trong lúc tôi đang đọc sách ở trên phòng, mẹ vào và giúp tôi thu dọn đồ đạc. Khi không có bố, mẹ mới dám nói xót tôi, tôi cũng biết mẹ không muốn như vậy.

          Hôm sau, tôi phải dậy thật sớm để bố mẹ chở tôi đến ký túc xá và nhận phòng, rồi bố mẹ ra sân bay luôn. Nhận chìa khóa phòng xong, tôi tìm đường đến phòng mình. Ở đây các dãy phòng san sát nhau nhưng mỗi phòng chỉ có hai người, chỉ mong bạn cùng phòng của tôi là người tốt. Khi vừa mở cửa, tôi nhìn thấy một thanh niên đang cắm cúi nhìn vào máy chơi game, hình như cậu ta không tỏa ra aura hắc ám như ai đó. Tôi tự trấn an bản thân mình.
-Ranh con nào dám xâm nhập lãnh thổ của bố mày vậy? - Giọng nói trầm khàn quen thuộc khiến tôi rùng mình đó cất lên, lại là con người đó!
-À thì... T-tôi mới chuyển đến đây...
-Là nhóc con à? Đừng lấn sang địa bàn của tôi!

          Chắc tôi không cần sống nữa đâu. Từ lúc chuyển đến Thủ đô đến giờ, đi đâu cũng vậy, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là tôi gặp đại ca Tống. Người ta thường nói trùng hợp nhiều như vậy thì chính là cái duyên, nhưng tôi thấy trường hợp này giống nghiệp hơn. Vậy là sau này không cần ra khỏi nhà nữa, ngồi không là cũng gặp cậu ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top