Chương 4: Âm hồn bất tán

*Lược dẫn:
           Lúc Diệp Sơ Lăng vào lớp thì chỉ còn đúng một chỗ ngồi, và người ngồi đó là thanh niên cá biệt mà cậu (phải là "cô" mới đúng) gặp vài ngày trước khi nhập học. Xung quanh y tỏa ra một aura hắc ám không chỉ khiến cô mà tất cả mọi người đều sợ hãi y. Y cũng có tiếng tăm giang hồ không nhỏ hồi học cấp hai. Hồi đấy hắn là trùm một băng đảng cá biệt trong trường, mỗi lần vào quán net là hắn và anh em không cần phải trả tiền. 
          A Lăng rón rén đi vào chỗ ngồi. Khi cô ngồi vào, y đá vào chân bàn một cái rõ mạnh, trừng mắt với cô một cái rồi tiếp tục chơi game. Vẫn là thái độ thản nhiên không biết chuyện gì xảy ra của y làm người ta khó chịu và sợ hãi. Thật đáng sợ!

*Trở lại tuyến chính:
          Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người xuống hội trường để làm lễ khai giảng. Vẫn là do cái tính chậm chạp của mình mà tôi bị đứng hàng cuối, không thể nghe cũng như thấy được gì diễn ra trên sân khấu. Nhưng không hẳn là tôi đứng ở tận cùng xã hội đâu, sau tôi là thanh niên hắc ám đó, sao cậu ta cứ như âm hồn bất tán vậy? Nhắc mới nhớ, từ lúc mới gặp, tôi vẫn chưa biết tên cậu ta, sau này học chung lớp không biết phải xưng hô như thế nào. Nhưng thôi kệ đi, không sớm thì muộn, trước sau gì tôi cũng biết.

           Trong hầu hết các tiết học, cậu ta toàn ngủ gật. Nhưng lạ ở chỗ lúc giáo viên gọi bất ngờ thì cậu ta lại trả lời đúng hết, đó là con người gì vậy? Trả lời xong thì lại lăn ra ngủ, có lúc lại tự đầu lên vai tôi nữa. Mà cậu ta nặng như đá vậy, có đẩy mãi cũng không thoát được, kiểu này không khéo tôi lại bị cong vẹo cột sống mất. Đến giờ giải lao, tôi mới thật sự được thoát nạn vì cậu ta ra ngoài chơi rồi.
           Đến giờ ăn trưa, tôi chỉ ngồi một mình. Đúng thật là trường tư, toàn con nhà quý tộc nên tôi rất khó hòa nhập với mọi người. Nhưng nghĩ lại thì tôi ghét những nơi ồn ào, náo nhiệt vì tôi hay bị chóng mặt và buồn nôn, tuy vậy thì dạo gần đây tình trạng đó của tôi cũng được thuyên giảm đôi chút. Giữa biển người rộn rã, tôi lại để ý đến một cuộc trò chuyện, hình như có liên quan đến tôi.
-Này người anh em, Tống Tư Nguyện ở lớp 1-D mới vào trường mà đã tát oai tát oái, lộng hành khắp nơi. Cậu có nghe chuyện đó chưa?
-Chuyện này ai mà không biết, nhưng tôi lo cho bạn cùng bàn của cậu ta kìa. Nam nhi mà mặt thoa da phấn, thân hình lại thấp bé, nhìn y như con gái vậy. Một sớm một chiều cũng bị y bắt nạt. 

          Tôi chốc lát chột dạ khi nghe được cuộc trò chuyện đó. Hai tiền bối miêu tả lại y đúc tôi, với lại ở đây làm gì có nam sinh nào như tôi, có ủy mị đến mấy thì chí ít cũng cao hơn các bạn nữ và giọng nói cũng khàn khàn. Cơ mà... Tống Tư Nguyện, là tên của cậu ta? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, cậu ta đến ngay chỗ tôi rồi ngồi đối diện tôi. Vừa xong, tôi đứng dậy khỏi bàn và đi dẹp khay. Thôi chết rồi... ra khỏi nhà ăn tôi mới nhận ra mình vừa đắc tội với đại ca Tống...
          Từng bước chậm rãi, tôi đi về lớp. Thì một tên hắc ám túm lấy cổ áo tôi. Khỏi cần nói cũng biết, hắn là Tống Tư Nguyện. Hay có khi y ghi thù với tôi chuyện tôi bơ y lúc nãy cũng không chừng. Nếu lần này tôi có được chuyển trường, thì ngàn vạn lần cũng không hối tiếc. Bao lâu nay cố gắng giữ bộ mặt thảo mai để không bị bắt nạt của tôi cũng thành công cốc vì một lần lầm lỡ đắc tội với trùm trường. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà! 
-Khi nãy sao học sinh Tiểu học bơ tôi vậy, sợ à?
-Không... không sợ. - Tôi chột dạ trả lời cho qua, chứ nãy giờ sợ muốn tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi.
-Tên gì?
-T-tên...? À... ừ... Diệp Sơ Lăng.

          "Về lớp thôi!" Cậu ta vừa nói vừa nắm cổ áo tôi kéo đi. Người ngoài không biết nhìn vào tưởng tôi bị bắt nạt thật. Lúc đó tôi lại nói lí nhí trong miệng, vừa không muốn Tư Nguyện nghe được mà vừa muốn cậu ta nghe được. Tôi đã thì thầm về chuyện cậu ta cứ gọi tôi là "học sinh Tiểu học". Không khí xung quanh trở nên im lặng và nặng nề, cả tôi và cậu ta đều không ai nói một lời. Mọi khi tôi sợ nơi ồn ào nhưng sự im lặng này lại làm tôi thấy sợ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top