Chương 3: Mùa hoa sữa

          Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng quên đi cơn đau và chìm vào giấc ngủ. Do chỗ mới, tôi chưa thể thích nghi được nên ngủ không ngon giấc nhưng rồi cũng ngủ một giấc đến sáng. Khi mặt trời ló dạng, ánh nắng thu hắt qua khung cửa sổ. Tuy trời vào thu nắng đã dịu nhưng cũng đủ chói để làm tôi lóa mắt. Tôi từ từ tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì nhận ra mình muộn mất rồi. Hôm qua tôi có đặt thời gian biểu lên thư viện sớm để mượn sách, vậy mà hôm nay lại dậy muộn, không biết đến đó giờ này thì còn những quyển sách tôi cần không.

           Lật đât ngồi dậy, tôi nhanh chóng chuẩn bị và đi đến thư viện. Thật may khi đến đó vẫn còn những quyển sách tôi cần. Mượn được sách, tôi hớn hở ra về. Mùi hoa sữa thoáng chốc thoang thoảng trong không khí làm lòng tôi bất giác thổn thức. Giờ đã là tháng Chín, hoa sữa nở rộ trên khắp phố, cảm giác thật ngọt ngào nhưng lại thật bình yên. Tôi có tạt qua cửa hàng tiện lợi để ăn sáng, hôm nay bố mẹ tôi ra ngoài sớm, mẹ có để giấy nhắn trên đầu giường của tôi bảo sáng mai mới về. Vào cửa hàng tiện lợi, tôi mua tạm một cái bánh bao rồi ăn tại đó. Trên đường về, tôi chạm mặt mấy thanh niên cá biệt.
          -Thằng này chắc gia đình nó cũng khá, đi net một chút không, em trai? Bao tụi anh.
          -Không đi.
          -Ăn mặc gọn gàng như thế mà không có một đồng để đi net à?
          -Tụi bây thích sân si với học sinh Tiểu học lắm à? - Vẫn là giọng nói trầm khàn hôm trước, tôi không thể nhầm lẫn được.
           -Đ-đại... đại ca!!!
           Đại ca? Tôi trợn tròn mắt khi nhìn cái cách họ gọi thanh niên đó là "đại ca". Biết ngay là mình đã chọc nhầm đại ca ở đây rồi. Cảm thấy không ổn, tôi chuồn khỏi đám người đó và chạy về nhà. Thật mong đừng bao giờ gặp lại đám người đó nữa, và đặc biệt là thanh niên cầm đầu đó. Mỗi lần gặp là mỗi lần tôi cảm thấy sợ hãi, thật may tôi không quen biết với họ.

           Còn vài ngày nữa là đến ngày nhập học, bố mẹ tôi đã hoàn thành xong hết các thủ tục nhập học để tôi vào cao trung. Chắc là tôi sẽ không gắn bó với ngôi trường mới này lâu dài được vì tôi đã quá quen với việc chuyển trường như cơm bữa rồi. Chỉ mong là tôi khó hòa nhập với mọi người, vì nếu có bạn rồi tôi sẽ không chịu chuyển trường mất. 
          Còn tối nay nữa tôi, ngày mai sẽ là ngày tôi nhập học. Không để mẹ làm nữa, tôi hí hoáy đi ủi quần áo cho thẳng tắp, soạn sách vở rồi lên giường đi ngủ. Nhưng tôi trằn trọc mãi không ngủ được, tôi cũng không biết nữa nhưng một linh cảm vô hình nào đó đã khiến tôi rất háo hức mong đến ngày mai thật nhanh. 

          Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một khu vườn rất đẹp ngay nơi rung chuông của nhà thờ. Nơi có mùi hoa sữa thoang thoảng tung bay trong gió, tôi thấy hình ảnh mình phản chiếu dưới mặt nước long lanh. Đó chính là tôi, chính là con người thật của tôi. Có một người đã đến, anh ấy tặng tôi một sợi dây chuyền bạc có hình lăng kính liên hoa. Thời khắc ấy cũng là lúc tiếng chuông ngân vang như muốn gắn kết lứa đôi trong đằng đẵng kiếp người.
          Tiếng chuông báo thức của đồng hồ vang lên, thật sự tôi đã bị vỡ mộng sau một giấc mơ đẹp. Nhìn lại đồng hồ thì... tôi muộn học mất rồi! Tôi ngồi bật dậy và chuẩn bị thật nhanh để đến trường, ngày khai giảng mà đến muộn thì không hay. Trong lúc vội vã, tôi có vô tình vấp đập đầu vào cạnh cửa làm trán tôi sưng một vết đỏ rất to, không những vậy mà nó còn ở vị trí rất bắt mắt nữa. Nhưng giờ lo chuyện muộn học trước. Hôm nay bố mẹ tôi lại đi làm sớm, chỉ có bác quản gia ở nhà. Tôi chỉ ăn tạm một mẩu bánh mì rồi đi bộ đến trường. Trên đường đi, lại là thanh niên cá biệt đó, hắn chạy xe đạp đến chặn đường tôi.
-Trùng hợp thật, học sinh Tiểu học. Nhân tiện, cậu mặc nhầm đồng phục rồi kìa! 
-Tôi không phải học sinh Tiểu học!
-Nói vậy có nghĩa là... cậu học nhảy cóc?

          Không nhiều lời với cậu ta nữa, lúc đó tôi đã khó chịu ra mặt rồi đi thật nhanh đến trường. Khi vào lớp, nhìn vào đám đông hỗn loạn, tôi nhận ra đã ngồi kín hết chỗ rồi. Chắc chắn là quả báo của việc thức khuya đây mà! Đảo mắt nhìn đi nhìn lại, thì đúng là còn đúng một chiếc bàn ở gần cuối lớp, hay nói đúng hơn là... còn đúng một chỗ ngồi...
          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top