Chương 2: Chỉ là tình cờ
Sau khi buổi lễ bế giảng năm học kết thúc, Diệp Vân Đình chở tôi về nhà bố mẹ tôi rồi mới về chỗ cậu ấy. Bố cũng nói chuyện bình thường với Vân Đình, nhưng đến khi cậu ấy về thì bố mặt lạnh với tôi rồi ngoảnh mặt quay đi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi, vậy mà bố cũng không buồn chúc mừng lấy một câu. Thật sự rất ức chế nhưng tôi không dám thái độ với bố. Nếu để ý kỹ, hình như dạo gần đây bố mẹ tôi đang có xích mích, hai người ít nói chuyện với nhau hơn mọi khi nhưng tôi không dám hỏi nhiều. Trong lúc ăn cơm, bố cũng mặt lạnh với tôi. Do ăn không nổi nữa nên tôi xin phép đi trước. Kỳ lạ là lần này bố không nổi giận mà chỉ "ừ" một cái rồi thôi.
Hè đến, không nói đâu xa, cả năm người em họ trong nhà đều được nghỉ hè thì tôi lại phải đi học thêm. Tư duy hay kiến thức xã hội cái gì cũng phải là tôi học, học hết! Nhìn mọi người đi du lịch, đi chơi mà tôi thấy tủi thân. Có đôi lúc tôi muốn xin bố đi học vẽ nhưng lại không dám, sợ gia đình lại lục đục. Gần đến tháng Chín, bố mẹ đưa tôi đến Thủ đô để định cư và học cao trung ở đó, bố nói học ở Thủ đô sẽ có nhiều cơ hội vào Đại học danh tiếng hơn. Trước khi đi, Diệp Vân Đình có xin phép bố mẹ gặp tôi một chút.
-A Lăng, tặng anh, sắp sang đông ở Thủ đô lạnh lắm!
-Cảm ơn!
-Thượng lộ bình an nhé!
Tôi vẫy tay chào tạm biệt Vân Đình rồi lên xe và cùng đi với bố mẹ đến Thủ đô. Chuyển đến nhà mới, trong lúc bố mẹ đang chuyển đồ vào trong thì tôi đã có xin phép đi ra ngoài dạo chơi một lát. Lang thang mãi tôi vô tình đi ngang qua sân bóng rổ, nghĩ bụng thấy bóng rổ cũng không có gì thú vị nên tôi cũng định lướt qua luôn. Nhưng ngay lúc đó, tôi đã chú ý đến thanh niên đang điều khiển bóng, cậu ấy như chiến thần vậy nên tôi tạt vào xem một chút. Chưa xem được bao lâu thì một quả bóng đã bay thẳng vào đầu khiến tôi đứng không vững mà ngã.
-Đi đâu vào đây vậy? Học sinh Tiểu học à? - Một giọng nói trầm khàn vang vọng từ phía sau tôi.
-Tôi mới chuyển nhà đến đây nên không rành đường lắm, với lại... tôi không phải học sinh Tiểu học! - Tôi vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy.
Chắc là nhìn thấy bộ dạng chậm chạp của tôi làm thanh niên đó khó chịu nên cậu ta nắm lấy cánh tay tôi rồi đỡ tôi đứng dậy. Vừa cảm ơn vừa xoay người lại, lúc này tôi mới thấy thật sự sợ hãi. Cậu ta rất cao, cao hơn tôi một cái đầu, đôi mắt rực rỡ đó đang lườm tôi rồi thêm cái khuôn mặt hắc ám đó nữa. Tình hình này tôi không thể ở đây lâu, sợ chọc nhầm phải đại ca nào đó ở khu này nên tôi chạy thụt mạng về nhà để bảo toàn tính mạng. Thật may mắn là tôi chưa đi được bao xa nên vẫn nhớ đường về.
Khi tôi về đến nhà cũng là lúc trời vừa xế chiều, lúc đó bố mẹ vẫn chưa dọn đồ xong nên tôi cũng vào giúp một tay để có thể xong sớm. Quan sát một hồi thì tôi thấy có gì đó không ổn lắm, hình như bố mẹ đang cãi nhau. Mọi khi dọn dẹp thì bố tranh việc để giúp mẹ, hôm nay lại chỉ làm phần của mình. Thấy vậy tôi cũng vào giúp mẹ một tay, căn nhà to thế vậy mà cũng xong rồi! Vừa dọn nhà xong thì bố bảo mẹ con ăn cơm trước, bố phải vào công ty giải quyết một số chuyện. Nhưng mẹ thì lại một nước đi lên phòng, mẹ bảo tôi không có tâm trạng để dùng bữa. Vậy là cả nhà chúng tôi lại không ăn cơm tối cùng nhau. Tôi nhớ không lầm thì lần cuối chúng tôi cùng nhau dùng bữa là ngày tôi tốt nghiệp cấp hai.
Cả tối tôi không ngủ được vì đau đầu, chắc là thiệt hại do quả bóng ban chiều gây ra. Nghĩ lại nếu tôi là con trai thật thì đã cho cậu ta ăn một đấm rồi. Đúng lúc này thì Vân Đình nhắn tin đến, tưởng chuyện gì, thì ra cũng là hỏi thăm bình thường thôi. Nói thật nếu Vân Đình không phải em họ tôi thì tôi đã tán cậu ấy từ lâu rồi, vì cậu ấy rất tốt, tốt với tất cả mọi người, nói chung là một con người hoàn hảo. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ấy cứ gọi tôi là anh mãi, tôi thấy hơi kỳ. Lúc chưa biết gì thì không sao, nhưng lúc tôi phát hiện ra thì thấy khó xử khi xưng hô với cậu ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top