Chương 1: Vận mệnh


          Diệp Thị, tập đoàn đứng thứ 2 cả nước hiện nay đang trong tình trạng thiếu người thừa kế. Bấy giờ, chủ tịch Diệp Thị, Diệp Tịnh đang có ba người con trai và năm người cháu trai. Nhận thấy ba người con trai của ông tuổi cũng lớn, nhưng các cháu lại không có tư chất thừa kế. Ông vốn là người mê tín dị đoan nên đã tin vào một lời đồn thổi, là nhà nào có liên tiếp năm đứa con trai hay cháu trai thì được coi là ngũ quỷ. Chính vì chuyện này mà Diệp Tịnh luôn nơm nớp lo sợ cơ nghiệp mà cả đời mình gầy dựng sẽ bị sụp đổ.
          Bấy giờ, Diệp Tịnh đang định cư ở nước ngoài, nghe tin con dâu cả mang thai con đầu lòng, ông ngày đêm cầu nguyện đứa bé sẽ là cháu trai vì ông luôn sâu thẳm  một niềm tin rằng đứa bé này chính là cứu tinh của gia tộc. Bên này, đại thiếu phu nhân đã đến ngày lâm bồn, một thời gian dài quằn quại đau đớn trong phòng mổ, cuối cùng một sinh linh mới đã chào đời.
-Bác sĩ, là con trai hay con gái? - Đại thiếu gia hỏi
-Xin chúc mừng anh, là một cô bé rất dễ thương.
          Đại thiếu gia sững người, không tin vào những gì vừa nghe được, anh cố gặng hỏi bác sĩ thật kỹ, nhưng kết quả vẫn là như vậy, là con gái. Ngay lúc đó, Diệp Tịnh gọi đến hỏi thăm tình hình của con dâu và đứa trẻ. Đại thiếu lúng túng trả lời, biết là không thể che dấu nhưng anh làm liều cược một phen, anh nói với ông đứa trẻ đó là con trai. Diệp lão gia lúc này như mở cờ trong bụng. Mấy ngày sau khỏe hơn một chút, Diệp thiếu phu nhân cũng biết chuyện chồng mình lừa dối bố nhưng bị anh đe dọa ly hôn và không được nuôi con, cô mới hùa theo chồng mà giấu chuyện này.

*
*           *

-Sao lại phải chuyển trường nữa vậy, bố?
-Bố nói chuyển trường là chuyển trường, không được ý kiến!
          Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong một năm học bố bắt tôi phải chuyển trường rồi, nhưng tôi thấy phiền quá, chỉ cần nghe tin có bạn nam nào ở trường bắt nạt hay động chạm gì đến tôi là bố lại bắt tôi phải chuyển trường. Khi hỏi lí do thì bố chỉ nói tôi là trưởng nam, không thể lại gần, mỗi lúc nghe câu nói này của bố là một lần tôi thấy khó chịu. Trưởng nam gì chứ? Tôi cũng là con người mà, tôi cũng muốn được vui chơi và hòa đồng với các bạn chứ.
          Tôi là Diệp Sơ Lăng, trưởng nam của Diệp gia. Ai cũng bảo tôi là người thừa kế duy nhất của Diệp Thị khi ông nội tôi qua đời, nhưng tôi thấy mơ hồ quá, tại sao ông có sáu đứa cháu trai, nếu không tính về thứ bậc thì tôi cũng nhỏ nhất nhà. Tại sao nhất thiết người thừa kế phải là tôi? Mười năm đầu tiên trong đời tôi cũng không mấy yên ổn, lúc nào cũng không được làm theo ý mình, mỗi lầm làm phật ý cha là ông ấy lại đánh tôi còn không thì chửi rủa tôi, mẹ tôi có đứng đó nhưng chỉ nhìn mà không thể làm được gì. Những năm Tiểu học tôi cứ nghĩ mình là con trai thật nhưng khi lên cấp hai, cơ thể cũng bắt đầu thay đổi. Nhờ mẹ nói tôi mới biết mình là con gái, nhưng vì sợ bố nên tôi cũng câm nín.

          Từ hồi mẫu giáo cho đến tận lúc tôi lên cấp hai, tôi không có quá nhiều bạn, nếu có thì cũng chỉ gọi là xã giao. Chính vì cái lí do chuyển trường liên tục nên có lần tôi còn bị giáo viên hiểu nhầm là học sinh cá biệt. Hồi nhỏ, do có chiều cao vượt trội nên hiếm khi tôi bị bắt nạt, nhưng càng lớn thì chiều cao của tôi càng chậm phát triển nên hay bị các bạn nam bắt nạt vì có phần lép vế hơn họ. Học cấp hai rồi nhưng ra ngoài đường tôi nói ai cũng không tin, các bạn trong lớp còn nói tôi là "Đại công chúa" nếu tôi sống thật với bản thân thì tình hình có vẻ khả quan hơn đôi chút.
          Năm nay tôi tốt nghiệp cấp hai rồi, ai cũng tuyên dương và chúc mừng tôi vì tôi có thành tích cao nhất khối. Nhưng mà... hôm tôi tốt nghiệp, không thấy bố mẹ tôi đến, chỉ thấy em họ tôi đến. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ anh trai tôi, nhưng cậu ấy là con của chú tôi nên phải gọi tôi bằng anh, hồi chưa biết thì không sao, nhưng biết rồi thì tôi thấy... hơi kỳ. Diệp Vân Đình đưa tôi về đến nhà, cũng chào bố mẹ tôi một cái rồi đi. Tính ra trong nhà tôi thân với cậu ấy nhất vì khi rảnh cũng có hay chở tôi đi chơi rồi tâm sự, đúng là anh em tốt! Vừa bước vào, bố đã mặt lạnh với tôi rồi bỏ đi một nước, chuyện gì xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top