Chương 2 - Hương Tình

Ánh trăng treo trước gió
Ngỏ ý tình lâng lâng,
Vầng trăng trong ánh mắt
Khắc họa nét tình si.

Khoác hồng y rực rỡ
Ánh mắt cười như hoa,
Nhìn người, ta nào ngỡ
Sẽ chiếm trọn tình ta.

Sùng Hà năm thứ ba…

Mấy hôm trước, cụ thể là 2 tháng. Ta, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y, Đường Liên, Thiên Nữ Nhụy và Vô Tâm đã lên kế hoạch chu du thiên hạ, tiếp tục hành trình hành tẩu giang hồ. Gọi là lên kế hoạch chứ thực chất vừa có ý tưởng thì cả đám bọn ta đã xách tay nải cùng đi ngay và luôn.

Hôm nay bọn ta đến một nơi mới lạ, hỏi thăm mới biết nơi đây gọi là thành Dạ Vũ, tiết trời đặc biệt, ngày nắng đêm mưa cứ thế quanh năm suốt tháng chẳng đổi thay, tuy không ấm áp mấy nhưng cũng không đến nỗi cóng da xiết thịt như Sơn Trang Tuyết Lạc của ta. Và có vẻ người ở đây đặc biệt hiếu khách vô cùng, chúng ta đều có thể nhìn ra được sự cởi mở và nhiệt tình của họ.

Đi cả một ngày dài đều đã thấm mệt, bọn ta quyết định tìm một nơi nghỉ chân, vừa hay được mời vào Ngọc Lâm quán, vừa có trọ qua đêm, vừa có đồ ăn, rất được.

Mấy ngày gần đây mọi người hay nói ta trông không được tỉnh táo lắm, thường ngẩn nga ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Ta cũng chẳng biết lý do gì, nếu không nhầm thì có lẽ tâm trí ta đã "bị khoá" ở hôm ấy, cái đêm nồng nàn mùi rượu ngọt cùng hơi thở nóng rực của hai cơ thể quấn lấy nhau. Cũng là khoảnh khắc mà Lôi Vô Kiệt phát hiện ra bí mật lớn nhất đời ta, là bộ phận đáng ra không nên nằm trên người của một nam tử. Hắn khi say cũng nói rằng hắn thích ta nhưng sau khi tỉnh táo lại không có lời nào là muốn xác định cái thứ quan hệ không rõ ràng giữa hai bọn ta, chỉ có càng ngày càng mập mờ. Và ta thì đã chẳng thể nào cưỡng lại những ân cần mà dạo gần đây hắn luôn dành cho ta.

Ta nhìn Lôi Vô Kiệt, ta muốn xem thử trong tim hắn có ta hay không. Những gì đã xảy ra là tình hay là say. Những điều ngốc nghếch luôn quẩn quanh trong cái đầu ngộc của hắn có vị trí cho ta không?

Ta quay mặt đi, vừa hay thấy Thiên Lạc đưa tay nhẹ nhàng phủi đi hạt bụi vốn không tồn tại trên áo Diệp Nhược Y, cô ấy ngẩn ra một lúc, trong đáy mắt dường như chỉ phản chiếu hình bóng của người thiếu nữ trước mặt. Thiên Lạc nhoẻn miệng, tít mắt cười một cách nghịch ngợm.

"Mấy huynh xem, Diệp tỷ tỷ của ta có phải rất xinh đẹp không?"

Mặc cho Diệp Nhược Y đỏ mặt vì ngượng ngùng mà đánh nhẹ lên vai Thiên Lạc một cái, cô vẫn vui vẻ hùa theo những lời gật gù cảm thán của mọi người. Còn ta chẳng nói gì, yên lặng xem mọi người cười đùa, có nhớ rằng Lôi Vô Kiệt cũng đã hưởng ứng một câu khen ngợi nàng ta.

"Đúng là đẹp thật, yêu kiều và e thẹn tựa một đóa hoa mới nở..."

Ta im lặng ngồi tựa đầu lên vai hắn, thì cũng hơi bất ngờ đó, không nghĩ tên ngộc này còn biết khen người khác. Nhưng ta cứ thấy khó chịu làm sao ấy, bực bội nên véo cho hắn một cái la oai oái, ta sau đó cũng ngồi thẳng dậy, vờ như không muốn để ý đến nữa.

Sau đêm nồng vị say ấy, ta và tên ngộc kia có vẻ đã trở nên gần gũi hơn, tuy không còn là kiểu "thân thiết" đơn thuần như trước đó nhưng cũng chưa đạt đến cái mức mà ta mong muốn… Tên đó thực sự là đồ ngộc, mà hình như ta cũng đang dần ngộc theo hắn mất rồi.

Đã từ rất lâu, ta tự hình thành một sở thích là âm thầm ngắm nhìn Lôi Vô Kiệt. Người ta nói nào có sai, hắn thực sự rất tuấn tú, ai nhìn vào cũng thấy dễ mến, dễ để thương. Hồng y rực rỡ, mắt cười như hoa. Người thiếu niên mà ta yêu có nụ cười ấm áp tựa màu nắng cuối xuân, ánh mắt trong veo như vầng trăng treo trước gió, tuổi trẻ tràn trề biết bao nhiệt huyết và tự tin, mà dường như chỉ có ta biết rằng trong đáy mắt hắn luôn thấp thoáng sự đáng yêu xen chút dịu dàng.

Đúng rồi, không nhầm đâu, ta yêu hắn, chẳng biết từ bao giờ mà ta đã rung động trước một kẻ ngốc. Cũng chẳng biết từ khi nào, đã từ một chút thích thành nhiều chút yêu…

"Tiêu Sắt, món này ngon nè, a nào."

Ta hé miệng ra cho Lôi Vô Kiệt đút đồ ăn, từ những miếng cá mềm ngọt đến từng miếng thịt thơm ngon. Ta lại ngắm nhìn hắn trong vô thức. Lôi Vô Kiệt thật đẹp, khuôn môi cứ liến thoắng, cười cười nói nói miết thôi. Đôi khi ánh mắt nghịch ngợm của hắn sẽ quay qua nhìn ta, mắt hắn trông tựa lòng hồ tĩnh lặng, nước hồ trong veo, trong đến mức thấy rõ được từng viên sỏi và hạt cát mịn màng nằm lặng thinh dưới đáy. Đôi mắt sâu thẳm và xinh đẹp kia cứ thôi thúc con người ta muốn gieo mình xuống, mong được hoà làm một cùng sự dịu dàng ấy, dù chỉ một chút thoáng qua thôi cũng khiến ta đủ mãn nguyện rồi, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ làm kinh động đến sự bình yên trong đôi mắt đó. Liệu có phải ảo giác không khi ta cảm nhận mặt hồ ấy lúc đối diện với ta sẽ thoáng xuất hiện vài gợn sóng lăn tăn, chớp mắt liền chẳng thấy đâu, như có như không mà thôi. Vậy là Lôi Vô Kiệt có đúng là thích ta không? Nếu thật là vậy, tại sao hắn không nói gì?

Hình như lúc sau ta lại ngẩn người, đến khi lấy lại được ý thức thì bữa cơm cũng đã xong, mọi người đều đã rút thăm chia phòng trọ hết cả rồi. Trong sự mơ hồ ta nhớ hình như sau bữa ăn, Vô Tâm có nhìn ta rồi khẽ lắc đầu.

"Tội ghê, bệnh nặng quá rồi, nguyên bữa ăn chẳng động được đũa nào." - Tên tà tăng đó lại giở thói chọc ngoáy rồi.

Vừa hay còn đúng bảy phòng, phòng của Lôi Vô Kiệt, Thiên Lạc và Vô Tâm ở tầng cao nhất, Đường Liên và Thiên Nữ Nhụy tầng giữa, Diệp Nhược Y và ta ở tầng dưới cùng. Ta không thích chút nào, sao lúc đó ta lại không tỉnh táo để giành được ở gần với Lôi Vô Kiệt, mà sao tên ngộc đó lại đồng ý ở cách ta tận hai tầng… Ta càng không muốn cùng tầng với Nhược Y xinh đẹp tựa hoa thơm kia, hừ!

Ta đứng trước cửa phòng, hơi thoáng giật mình khi bỗng có một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy ta từ phía sau, ta không phản kháng vì hơi ấm này rất đỗi quen thuộc, chính xác là của Lôi Vô Kiệt. Giọng hắn lúc nào cũng như đứa con nít háo hức và tò mò về mọi thứ trên đời, nghe thật đáng yêu nhỉ?

"Tiêu Sắt, Tiêu Sắt, sao huynh đứng miết trước cửa vậy, huynh lại thẫn người rồi này."

Vòng tay này ấm áp quá, ta vô thức mà hoàn toàn ngả vào người phía sau. Giọng hắn lại líu lo bên tai, ta càng muốn nghe nhiều hơn nữa.

"Tiêu Sắt, sao không nhìn ta… ta lại làm gì sai rồi sao? Sắt ơi."

Ta ghét Lôi Vô Kiệt. Ghét hắn ôm lấy ta từ đằng sau khiến ta muốn dựa dẫm, ghét hắn đút ta ăn những miếng ngon nhất, đều theo khẩu vị của ta, ghét hắn ngốc nghếch hỏi han ta khiến ta mềm lòng, ghét hắn quan tâm ta nhưng khen người khác xinh đẹp khiến ta bực tức. Bổn trang chủ đây không đẹp sao!?

"Ta ghét ngươi."

Dù không muốn lắm nhưng ta vẫn giằng ra khỏi vòng tay Lôi Vô Kiệt rồi bước vào phòng, chốt cửa bỏ mặc hắn đầy hoang mang bên ngoài. Lôi Vô Kiệt có gọi ta mấy lần nhưng ta đều không đáp lại, một lát sau hắn cũng bỏ cuộc mà trở về phòng.

Mặc cho gió đêm lạnh buốt cứ quấn lấy da thịt đùa giỡn, ta vẫn ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn sự tĩnh lặng ngoài kia. Trên là những áng mây cheo leo giữa trời đêm hiu quạnh, dưới là sương mờ lửng lơ trên từng ngọn cỏ ngủ say. Nhìn vầng trăng cong cong, ta lại nhớ khoé môi người thiếu niên ấy, dịu dàng và trong sáng xiết bao, à không, dẫu cho ánh trăng có đẹp đến mấy thì cũng nào sánh được với người ta yêu đâu. Vậy trong lòng Lôi Vô Kiệt thì ta có đẹp không, so với những đóa hoa ngoài kia thì thế nào?

Ngồi lâu có chút nhàm chán, sau khi đóng cửa sổ lại, ta đi quanh phòng rồi tìm được mấy cuốn sách trên kệ đem về giường để đọc, gọi là đọc sách nhưng đầu óc ta lại toàn nghĩ về những chuyện khi ở cùng Lôi Vô Kiệt, sao mà ta nhớ hắn ta quá, không biết hắn có nhớ ta không nhỉ. Được một lúc lâu, bỗng bên mũi ta ngửi thấy một mùi ngòn ngọt kì lạ, cơ thể cũng dần trở nên ngứa ngáy, tay chân bắt đầu run run, ta bỗng thấy nguy rồi! Chẳng lẽ có người định hại ta?

Ta vội lấy tay áo che mũi, kiềm nén hơi thở đang ngày một nóng lên, ta vẫn cẩn thận kiểm tra cửa chính lẫn cửa sổ, đều không phát hiện bị đục lỗ hay có vết gì khả nghi, quái lạ, mùi hương này phát ra từ đâu?

"A~"

Cái tiếng quái quỷ gì vậy? Ta giật mình quay ngoắt về hướng phát ra tiếng lạ… nghe những âm thanh nỉ non và nhịp nhàng ấy là biết, rõ ràng phòng kế bên có hai kẻ đang làm "chuyện yêu đương".

Ánh mắt ta hạ thấp xuống, phát hiện chân tường có một lỗ nhỏ do chuột đục ra, không nhanh không chậm ta lấy khăn bàn quấn thành một cục bịt cái lỗ lại. Có thể chắc chắn rằng mùi hương đó đã từ phòng bên cạnh len qua lỗ chuột rồi toả dần vào phòng ta. Và dựa vào phản ứng cơ thể thì thứ ngòn ngọt ta lỡ hít phải, khẳng định là tình hương, chết thật!

Ta định bước đến mở cửa sổ cho bay bớt cái thứ kia, ai ngờ vừa quay người lại, chân này vướng chân kia khiến ta ngã một cái rõ đau. Dường như tình hương đã thấm sâu vào người, hơi thở của ta ngày một nặng nề hơn, cả cơ thể như bị hàng vạn con kiến bu lấy, ngứa ngáy cùng khó chịu không thôi. Ta lại nhớ Lôi Vô Kiệt nữa rồi, ta muốn…

Muốn cánh hoa được ánh nắng vuốt ve
Càng muốn nghe tiếng gió gọi mây trắng,
Muốn được hắn nâng niu trong vòng tay
Càng muốn hắn say đắm thì thầm gọi tên…

Hai chân ta liên tục cọ xát vào nhau, muốn giảm bớt sự ngứa ngáy đang chạy loạn khắp người. Bàn tay phản chủ run run sờ soạng khắp nơi, nó dừng lại trước đầu ngực mẫn cảm, cách lớp áo ta tự xoa nắn cho chính mình nhưng càng chạm vào lại càng khó chịu, mà buông ra còn khó chịu hơn gấp trăm lần.

Những âm thanh ái muội của căn phòng kia càng lúc càng dồn dập, càng khiến ta thêm thèm khát sự mơn trớn. Cảm giác tức thật, ta muốn khóc mà không thành tiếng, ta nhớ từng cái vuốt ve của Lôi Vô Kiệt. Sàn nhà lạnh lẽo giúp ta níu kéo lại được chút ý thức, ta cắn chặt môi, gồng mình đứng dậy, mở tung cửa, muốn chạy thật nhanh để tìm tên ngộc kia, tiếc là cả người đã sớm như rã rời, chỉ có thể khó khăn lê từng bước tìm hướng đi lên phòng Lôi Vô Kiệt.

Từ đâu một vòng tay hoàn toàn xa lạ ôm chặt ta từ phía sau, ta hoảng loạn đẩy ra, gã đó càng ghì chặt hơn.

"Mỹ nhân eo nhỏ mông cong này, trông ngươi có vẻ đang cần giúp đỡ, có cần ta… hề hề."

Bên tai là tiếng cười bệnh hoạn cùng mùi rượu nồng nặc khiến ta kinh tởm. Quái đản, hai người phòng nọ chơi trò tình thú thôi, có cần dùng tình hương loại mạnh đến mức khiến người "hưởng ké" là ta cũng không vận nổi võ công nữa không, mấy người đấy sợ chơi hăng quá rồi lên quyền đấm gãy cổ nhau hay gì vậy?

Ta điên máu khi bị gã say kia vỗ vào mông, không vận được võ công thì ta nhe răng ra, vồ lấy cắn gã đau đến nằm giãy ra đất. Ta nhổ ngụm nước bọt hoà lẫn máu của gã kia xuống đất, khiếp hồn trời đất, ghê chết ta rồi!

"Cút cho ta, bổn vương đây có tên ngộc của mình rồi."

Bỏ mặc tiếng gào khô khan của gã bệnh hoạn kia, ta khó khăn lắm mới lên được lầu ba, tìm đến căn phòng thứ tư, hít lấy một hơi thật sâu rồi gõ cốc cốc hai tiếng. Cửa mở ra, Lôi Vô Kiệt mắt nhắm mắt mở, giọng còn ngai ngái vẻ buồn ngủ nhưng vẫn đâu đó có chút lo lắng thấp thoáng khi thấy ta, hoặc là do ta tự nghĩ nhiều.

"Tiêu Sắt, huynh sao vậy?"

"Kiệt… ta bị, hức… bắt nạt…"

"Này, mau vào đây!"

Ta chẳng khống chế được, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả gò má khi nghe Lôi Vô Kiệt quan tâm mình. Hắn thấy ta một thân áo quần xộc xệch, trong thoáng mơ hồ còn phát hiện vết máu dính trên khoé miệng do ta cắn gã kia mà chưa kịp lau, mặt hắn liền biến sắc, vội vàng kéo ta vào trong, nhìn trước ngó sau rồi khoá cửa cẩn thận.

Ta được thế cứ dựa sát vào lồng ngực đối phương mà dụi dụi, tham lam hít lấy từng chút hơi ấm quen thuộc, dường như trên người hắn có mùi của cỏ, là hương cỏ sau cơn mưa, ngọt ngào và thanh khiết. Càng dán chặt vào hắn, ta càng cảm thấy dễ chịu hơn. Ta không khống chế nổi những tiếng gầm gừ từng được hắn ví như tiếng mèo con khát sữa, cứ thế cọ đầu vào người hắn đòi hỏi những cái ôm.

"Kiệt, ta khó chịu lắm, ôm ta đi…"

Lôi Vô Kiệt ngoan ngoãn ôm ta vào lòng, vỗ về một lúc thì bế ta đặt xuống giường. Ta ức đến phát điên khi không kịp níu lại hắn lúc quay người đi. Lúc Lôi Vô Kiệt bước trở về giường, trên tay còn cầm theo một chén nước, hắn muốn bón nước cho ta sao? Đúng là ta khát khô cả họng nhưng ta không muốn uống nước, ta chỉ muốn Lôi Vô Kiệt thôi. Nghĩ sao làm vậy, ta nắm cổ áo hắn kéo xuống, gấp gáp hôn lên đôi môi khô khốc của đối phương, hắn có vẻ bị làm cho bất ngờ mà đánh rơi cả chén nước, lách ca lách cách âm thanh từng mảnh sứ vỡ văng khắp sàn hoà với tiếng mưa như xé gió ngoài kia.
Ồ, trời đã mưa từ bao giờ thế? Vài giọt nước trong chén rơi xuống rồi lại bắn ngược lên tay, Lôi Vô Kiệt liền ôm chặt người ta, hắn xoa xoa chỗ da tay dính nước như thể nó đủ khả năng làm tổn thương ta vậy, thật ngốc quá mà. Tay hắn có mấy vết chai sạn do luyện kiếm lâu năm, xoa như thế khiến ta hơi nhột nhưng không nỡ rút về, ngược lại ta khá thích cảm giác này.

Hơi thở cả hai ngày một gấp gáp, ta mau chóng quấn lấy đầu lưỡi hắn, tham lam liếm láp từng chút dư vị ngọt ngào từ đối phương. Rất nhanh sau đó, Lôi Vô Kiệt nắm thế chủ động, dẫn dắt ta chìm sâu hơn vào sự mê hoặc ấy. Những lớp vải dư thừa dần được cởi xuống, bị vứt bỏ vào góc một cách đáng thương. Hai hơi thở quấn quýt si mê, ta ngửa cổ đón nhận thêm nhiều cái yêu thương khác được hắn khắc lên da thịt, ta cảm nhận rằng Lôi Vô Kiệt đã để lại rất nhiều dấu hôn đỏ thẫm trên khắp nửa thân trên của ta, và đoán chừng ngày mai chúng sẽ sớm thâm tím lại hết, ai quan tâm chứ, ta bảo rồi, giờ đây ta chỉ cần hắn thôi.

Đây cũng không phải lần đầu bọn ta làm ra loại chuyện này, còn gì để che giấu nữa đâu, ta cũng rất hưởng thụ cảm giác khi được từng ngón tay thon dài mơn trớn khắp cơ thể. Lôi Vô Kiệt như cũ, xoa nắn và đùa giỡn với hai nhũ hoa nhạy cảm của ta, bỗng nhiên hắn dừng lại rồi nhìn chăm chăm khiến ta ngượng chín cả người, khi vừa muốn mở lời có hỏi vấn đề gì thì cái đầu ngộc kia đã như đứa trẻ thèm sữa vùi đầu bú mút đầu ngực ta. Từng tiếng chùn chụt nghe muốn đỏ cả mặt, cứ thế lại kéo ta vào sự khoái cảm khác lạ, tự dưng trong lòng có cảm giác như một người mẹ đang cho con bú sữa, bàn tay ta bất giác đưa lên xoa đầu kẻ đang say mê bộ ngực kia. Lôi Vô Kiệt có vẻ rất chuyên tâm "thưởng thức" từng tấc da thịt trước mặt, buông tha cho nhũ hoa, hắn lại hôn dần xuống bụng, cẩn thận và nâng niu chạm khắc vài dấu răng lên tuyến nhân ngư của ta.

"Đau…"

"Ôi… lỗi của ta."

Đặt vài chiếc hôn xuống những dấu răng trên da ta, đó là cách ngươi xin lỗi ư? Tệ thật, ta lại khá thích cách này. Lôi Vô Kiệt, ta thực sự rất ghét sự dịu dàng ấy của ngươi… Ngươi có thể đừng dừng lại có được không? Ta…

Lôi Vô Kiệt dịu dàng hôn xuống gốc dương vật của ta rồi lại vừa liếm vừa mút dọc thân gậy thịt kéo lên đầu khấc. Hắn đang làm gì thế, chẳng lẽ… Ta vội vươn tay muốn ngăn đối phương, đường đường là Thanh Long Sứ sao có thể hạ mình làm loại chuyện này cơ chứ.

"Lôi Vô Kiệt, ngươi…"

"Ngoan nào."

Hắn nhanh nhẹn bắt lấy không cho ta làm loạn, còn rất yêu chiều mà hôn lên đầu ngón tay đang run lên, rồi lại rướn người phủ lên môi ta một thoáng tựa chuồn chuồn đạp nước, ấy vậy mà ta thực sự nghe theo mà dịu lại, để mặc đối phương tiếp tục chuyện còn đang dang dở.

Lôi Vô Kiệt mút lên phần đầu, nhẹ nhàng liếm láp khiến ta càng run rẩy, ta biết ta đã rỉ ra một chút dịch trơn nhưng cảm giác này quá đỗi đặc biệt. Và rồi hắn lại ngậm lấy toàn bộ phân thân của ta, bắt đầu nuốt nhả rất chậm rãi, tuy chẳng có kỹ thuật gì nhưng đối với cơ thể đang nhạy cảm này thì quả là từng cơn kích thích như đánh thẳng lên đại não. Được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng và mềm ẩm khiến ta rất dễ chịu, cả người của ta tê rần, đầu óc cũng trở nên trống rỗng khi đối phương gia tăng tốc độ, ta chỉ có thể vô lực mà rên rỉ như sắp khóc đến nơi. Khi nam căn có dấu hiệu sắp bắn, hắn liền mút hạ thân của ta một cái thật mạnh, khi rời đi còn nghe rõ một tiếng "póc" đầy ướt át, ta cũng chẳng nhịn được chút nào mà ngay sau đó đã bắn hết tinh dịch lên gương mặt anh tuấn của đối phương. Ta hoảng hốt vươn tới định lau cho hắn liền bị giữ tay lại, Lôi Vô Kiệt tự gạt đống nhầy nhụa đấy xuống rồi cho vào miệng, nuốt hết sạch sẽ ngay trước mặt ta, ta chính thức ngơ luôn rồi. Trong khoảng ba tiếng đếm, ta hoàn toàn bất động, sau đó cả gương mặt bỗng nóng phừng phừng, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ ngất luôn tại chỗ vì hắn mất thôi.

Trong lúc ta còn đang điều chỉnh lại hơi thở, Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng tách hai chân ta ra, lúc này ta cũng mới phát hiện dịch nhờn dưới thân đã tiết nhiều đến ướt lạnh một mảng trên da, xấu hổ quá đi mất. Một tay hắn vuốt ve nam căn của ta, môi mềm đặt lên hoa huyệt ướt át một nụ hôn kính cẩn làm ta có chút giật mình, liệu đấy có phải cách hắn thể hiện sự thành tâm với món ngon sắp được thưởng thức hay không?

Lôi Vô Kiệt dùng lưỡi đảo quanh vài vòng, rồi chẳng biết hắn học đâu cái kiểu nghịch ngợm, liên tục đá lưỡi vào âm hạch vốn đã sớm sưng mọng lên. Cả người tê rần, ta chẳng thể kiểm soát được bản thân, đôi chân cứ vô thức ôm chặt đầu Lôi Vô Kiệt, tạo điều kiện cho hắn giở trò húp rồn rột cái miệng nhỏ bên dưới, tâm trí như thể liên tục bị đánh đến khiến bản thân không thể kiềm chế được mà la ré lên, dòng dâm dịch bắn ra biết bao nhiêu đều được hắn vươn lưỡi ra liếm sạch sẽ, ta vội vàng che miệng để ngăn mình lại, sợ sẽ vì kích thích mà la lên mất, mấy căn phòng này chẳng cách âm được bao nhiêu, lỡ bị nghe thấy thì ta biết chui đầu vào đâu đây. Mãi sau này ta mới biết hắn vốn đã tạo kết giới ngăn không cho người ngoài có thể nghe, nhìn và cũng chẳng thể bước vào, ừa nhưng hắn thích dáng vẻ run lẩy bẩy đó của ta nên không nói ra… ta muốn đánh người.

Bỗng bên tai nghe được tiếng cười khẩy của tên kia, thật muốn tặng cho hắn một cước nhưng đôi chân ta đã sớm bị tóm lấy rồi.

Lôi Vô Kiệt đặt nam căn gân guốc trước hoa huyệt, chỉ vuốt ve bên ngoài mà không cho hẳn vào bên trong, hắn như thế này là muốn khiến ta ngứa đến chết hay sao? Tên điên này, ta phải đấm hắn!

"Lôi Vô Kiệt…" - Tiếng ta nỉ non như sắp khóc đến nơi.

"Ơi, huynh gọi ta gì đấy?"

Tay hắn miết nhẹ vào đùi trong của ta, rất hồn nhiên trả lời, chắc ta tức chết mất.

Thật ra bản thân ta cũng muốn nói cái gì đó để khiêu khích hắn mau đến chơi cái động nhỏ bên dưới… nhưng chuyện này thực sự quá khó với ta rồi. Ta chỉ đành vươn tay ra đòi ôm, hắn cũng thuận theo mà cúi xuống trao đến cái hôn nóng bỏng, tên này bảo ngộc mà cũng thông minh, bây giờ hôn cũng giỏi hơn nhiều rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào, ta thè đầu lưỡi ra, bắt chước loài mèo, liếm mấy cái lên môi của người bên trên.

"Meo meo~"

Đôi mắt Lôi Vô Kiệt mở to vì bất ngờ. Rồi hắn khẽ mỉm cười mà hôn lên trán ta một cái, đồng thời phía dưới cũng tiến vào bên trong, tuy động tác nhẹ nhàng nhưng kích thước to lớn cũng khó làm quen ngay được. Ta lúc này vừa ngứa ngáy vừa thoải mái đến mức khẽ "a" một hơi dài. Hắn đặt lên tai một nụ hôn, thanh âm ấm áp thì thầm bên tai ta.

"Tiêu Sắt, là kẻ nào cả gan dám đánh tình hương với huynh vậy?"

"Ưm, phòng ta bị chuột đục một lỗ, hương là của phòng bên cạnh lan qua… ha… chứ không phải ta bị… ha~"

Lôi Vô Kiệt ban đầu di chuyển rất chậm rãi, đến khi nhận thấy đoá hoa kia đã ướt đẫm, hắn mới dần đưa đẩy ngày một nhanh hơn.

"Vậy vừa rồi huynh nói ai bắt nạt huynh?"

Trong lời nói thoáng nghe là nhẹ tựa lông hồng, lại có vài phần như đang tức giận khiến ta sững sờ, ta không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn vì mọi thứ trước mắt đang dần nhòe đi như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, ta bắt đầu rơi vào những nỗi ấm ức mơ hồ.

Nhớ lại vừa rồi cả người yếu ớt, không thể thi triển võ công, ta thực sự đã rất sợ, cả người đều thấy ghê tởm, ghét bỏ vô cùng, nếu lúc đó không thể thoát khỏi gã đó sẽ thế nào, ta sợ lắm, sợ bản thân bị ức hiếp bởi kẻ không phải tên ngốc của ta, ta sẽ hối hận một đời. Lúc ấy chỉ có suy nghĩ phải chạy thật nhanh, tìm và sà vào lòng Lôi Vô Kiệt để đợi chờ sự vỗ về, nhưng giờ hắn lại gằn giọng với ta, hắn chê ta rồi sao, hắn có thương ta đâu, vậy đêm đó là hắn nói nhăng nói cuội chỉ để trêu ghẹo lòng tin của ta thôi sao?

Khi thấy ta lại khóc trước mặt hắn, Lôi Vô Kiệt cũng đẩy hông chậm lại và ôm lấy ta, ta cũng chỉ biết bám chặt lấy tấm lưng đó, khóc nức nở muốn gọi tên đối phương, dọa cho hắn gấp gáp hôn lên khắp mặt ta, khoé mắt, chóp mũi, má rồi cằm, thấy ta khóc mãi, giọng hắn bắt đầu có chút hốt hoảng và lo lắng.

"Đừng khóc mà, ta đây rồi. Không ai bắt nạt ngươi được nữa đâu. Ta đây rồi, đừng sợ."

Là hắn làm ta khóc mà, sao giờ hắn lại dỗ dành ta. Ta muốn đánh hắn, muốn mắng hắn, muốn cắn sâu vào trái tim hắn, muốn gào lên hỏi hắn rốt cuộc muốn gì. Thế rồi, ta nói:

"Ừm, ta không sợ nữa, ta muốn được Kiệt hôn."

Lôi Vô Kiệt cúi xuống, hắn như đang dâng trọn cho ta đôi môi ấy, lúc này ta mới nhận ra hắn cũng đang khóc. Sao lại thành ra như thế này rồi, nước mắt hắn cứ như thế tuôn ra, thấm ướt gương mặt của ta. Ta xót xa vuốt ve gò má đối phương, cố lau đi những giọt sương đang không ngừng rơi xuống từ đôi mắt trong veo kia. Không biết phải làm sao, ta đành ôm lấy cổ hắn, ngón tay đặt trên lưng âm thầm gõ nhịp lên da người ta. Đôi môi này cho ngươi, cả ta cũng sẽ… à, đã trao cho ngươi rồi.

Ta rất thích hôn, chính xác hơn thì ta thích được Lôi Vô Kiệt hôn. Nụ hôn của hắn không quá mãnh liệt nhưng luôn khiến ta phải đắm chìm. Như đứa trẻ con chậm rãi thưởng thức từng chút một vị ngọt của viên kẹo ngào đường, cũng mềm mại và tĩnh lặng như cánh hoa đào chạm lên mặt hồ trong veo, gió sẽ khẽ lay chuyển cánh hoa đung đưa trong nước, rồi từ bao giờ mặt hồ bình yên trở thành dòng suối róc rách bên tai. Nụ hôn cứ thế, chậm rãi và triền miên, hắn dễ dàng đem sự dịu dàng len lỏi vào trong ta, tìm đến trái tim nhỏ bé mà vỗ về.

Rời khỏi đôi môi, cái hôn của hắn dời xuống cằm rồi yết hầu, dần chuyển thành liếm láp như chú cún nhỏ nghịch ngợm. Lúc này ta lại chẳng còn tâm trí để quan tâm đến những hành động đó, chỉ có thể cắn môi, ngửa cổ đón nhận từng cú thúc đang dần trở nên mãnh liệt hơn. Chắc có lẽ bởi tác động của tình hương nên ta càng vô thức quấn chặt lấy eo hắn, tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa, ta muốn van xin hắn dày vò ta, ngấu nghiến da thịt ta, làm hỏng ta cũng được nữa, chỉ xin hắn đừng buông ta ra.

Vào giây phút hắn trượt qua một điểm bên trong, ta mất khống chế ôm chặt lấy đối phương, bắt đầu rên rỉ một cách buông thả, ta chẳng còn cần quan tâm căn phòng này có cách âm hay không nữa, ta chỉ quan tâm người "bắt nạt" mình là tên ngộc của ta.
Lôi Vô Kiệt đúng là rất thông minh, thấy được phản ứng của ta liền liên tục đâm mạnh tới điểm nhạy cảm khiến ta hoàn toàn chới với trong vòng tay hắn. Cứ ngỡ trong mắt như chỉ còn mỗi sắc dục nhưng không, ta còn hắn, là người ta yêu, là người khiến ta sẵn sàng trao đi tất cả. Không biết tại sao ta lại đặt lên yết hầu của kẻ trước mặt một nụ hôn, cẩn thận như nâng niu một bảo vật quý giá.

Tự nhiên ta nhớ đến chuyện lúc chiều, chuyện Lôi Vô Kiệt ví Diệp Nhược Y như xinh đẹp như hoa. Hắn chưa từng nói vậy với ta, cũng đúng thôi, dù gì ta cũng chỉ là một nam nhân. Đoán chừng người hắn thích thực ra là nàng ta mới đúng… Ma xui quỷ khiến ta lại nói ra lời trong lòng.

"Nếu bây giờ đổi lại là Nhược Y… chắc chắn cô ấy sẽ khiến ngươi sung sướng hơn rất nhiều, ta…"

Trước nay chưa từng phải cúi mình, kiêu ngạo biết bao, trời đất chẳng sợ, vậy mà cái trừng mắt của Lôi Vô Kiệt khiến ta không dám hé môi nói thêm câu gì nữa, hắn cúi xuống gặm cắn bầu ngực ta, đối phương không còn là cún con ngây ngô nữa rồi, giờ chẳng khác nào lão sói bắt được con mồi vừa miệng, hành hạ thân trên của ta đến phát đau. Ta muốn đẩy đầu hắn ra thì dưới mông truyền đến cảm giác bỏng rát, Lôi Vô Kiệt thế mà cả gan đánh ta, cha ta còn chưa dám làm vậy. Ta không dám đẩy hắn nữa, mặc cho người kia làm loạn trên cơ thể mình. Bỗng nhiên hắn cắn một cái rõ mạnh xuống gốc ngực, ta không khỏi giật mình mà bấu chặt vai hắn, đổi lại mông ta nhận thêm một cái đánh đau đến ứa nước mắt. Chẳng biết tại sao Lôi Vô Kiệt lại nổi điên như vậy, bên dưới đột ngột xuyên xỏ điên cuồng khiến đầu óc ta như tê liệt, vô thức ưỡn cong người đón nhận từng cái nắc. Cơ bắp ta căng cứng hết cả lên, thật sự không thể thích ứng ngay với cái tốc độ chết người này của hắn, mọi thứ dường như cũng nhòe đi, nước mắt ta cứ thế lăn dài xuống gối.

“Tiêu Sắt, ta xin lỗi…”

Bên dưới của Lôi Vô Kiệt bỗng dừng lại, hắn gục đầu tựa vào vai ta, dùng bàn tay to lớn phủ lên đôi mắt, bị che mất tầm nhìn khiến ta chỉ có thể nghe được tiếng thút thít bên tai, hắn nói:

“Ta thương huynh mà…”

Sau đó, hắn cứ mãi nỉ non gọi tên ta, xin lỗi ta, xoa lên những nơi bị hắn tổn thương đến trên cơ thể ta, rồi lại xin lỗi ta. Hắn làm sao vậy…

"Thương” ư?
Ta nên hiểu theo ý nào đây?

Trước mắt vẫn nên dỗ nín tên ngốc này đã. Ta ôm lấy tấm lưng ấm áp của đối phương, cứ vậy mà vuốt ve làn da nóng hổi ấy.

"Lôi Vô Kiệt.”

"Kiệt à.”

"Phu quân, ta hết đau rồi mà, chàng động một chút đi.”

Lôi Vô Kiệt siết chặt cái ôm hơn một chút, miệng "mắng” ta là đồ chỉ biết nói nhăng nói cuội, thân dưới lại bắt đầu di chuyển chậm rãi, chậm đến mức khiến ta ngứa ngáy.

Ta nâng mặt hắn lên để nhìn ta, thì ta cũng nhìn hắn, tuấn tú biết bao. Ta hôn lên chóp mũi đối phương, lại trầm giọng thỏ thẻ.

"Kiệt à, ta hết đau rồi, làm theo ý em đi.”

"Lời này là huynh nói đó.”

Ta còn chưa hiểu ý tứ của câu nói vừa rồi là gì thì cổ họng đã chỉ còn phát ra được mấy âm thanh vô nghĩa. Hắn điên cuồng đưa hông dập đến, từng cứ chắc chắn và như đâm thủng điểm nhạy cảm bên trong hoa huyệt, cứ thế này thì ta sẽ không thở nổi mất. Trên được hôn đến sưng cả môi, dưới bị thúc sướng đến run chân, đằng sau lại bị “đánh” rát cả mông, mà hình như ta lại hơi thích cảm giác này mất rồi. Khi ta sắp đạt đến cao trào một lần nữa lại bị Lôi Vô Kiệt tóm lấy, hắn dùng ngón tay chai sạn chặn lỗ sáo của ta, tên này điên rồi sao. Ta mở to mắt nhìn, cũng biết rằng bộ dạng nước mắt lưng tròng của ta cũng chẳng có chút uy hiếp nào. Ta bị hắn làm cho mụ mị đầu óc, tuy có phần kích thích nhưng vẫn khiến ta lắc đầu nguầy nguậy vì run sợ. Nghe giọng hắn trầm khàn gằn ra từng chữ, ta chỉ có thể nức nở đáp lời.

"Cầu xin ta đi."

"Không, không thể…"

Có lẽ Lôi Vô Kiệt không hề hài lòng về câu trả lời đó. Hắn giữ chặt lỗ sáo của ta, bên dưới từng cú chậm mà chắc, đâm đến điểm nhạy cảm khiến ta một nửa sung sướng đến điên, một nửa lại như bị lôi xuống địa ngục. Hắn thực sự muốn ép ta, còn lâu ta mới làm theo ý tên ngộc đó.

Chát - Lại một cái đánh đau rát lên mông khiến ta giật nảy lên, Lôi Vô Kiệt cứ ức hiếp người quá đáng. Ta với tay ôm lấy cổ đối phương, vụng về hôn loạn lên khắp gương mặt hắn để lấy lòng, hắn cũng dịu lại được đôi chút, ta lại hít một hơi lấy dũng khí, làm ra bộ dạng nhu nhược cầu xin.

"Phu quân, chàng tha cho ta đi mà, ta sai rồi, ta sẽ ngoan mà. Ta khó chịu quá, phu quân~"

"Huynh…"

Lôi Vô Kiệt vừa buông tay, ta đã bắn trọn hết chỗ dịch trắng đục lên bụng hắn, một chút còn lại dây lên người ta. Hắn không hề có dấu hiệu muốn xuất ra mà tiếp tục giữ lấy eo ta đâm rút, cơ thể vừa mới đạt cao trào vốn sẽ nhạy cảm gấp mấy lần, bị tấn công điên cuồng, dù không theo một kỹ thuật nào cũng đủ khiến cả người ta mềm nhũn, hai tay đã không còn chút lực nào nên chỉ có thể buông thõng xuống, mặc cho đối phương giữ lấy cơ thể mềm oặt này chơi đùa.

Ta ý thức được bản thân đã mất khống chế hơi thở đế mức phải há miệng để lấy thêm dưỡng khí, cổ họng chỉ phát ra được những tiếng kêu dâm như đang nức nở. Hắn cũng rất tranh thủ cúi xuống ve vãn đầu lưỡi của ta, nước bọt không thể nuốt vào liền tràn qua hai bên khoé miệng, trên mặt cứ có cảm giác dinh dính ươn ướt, có chút khó chịu. Khuôn miệng bị Lôi Vô Kiệt càn quét đến từng kẽ răng, hắn đưa đẩy lưỡi ta từ gốc đến đầu, bên dưới vẫn điên cuồng đâm rút không cho ta cơ hội níu lại chút lí trí cuối cùng của mình. Bàn tay thối tha kia lần nữa mò đến nam căn của ta mà xoa nắn, ta chỉ biết cật lực lắc đầu xin hắn.

"Kiệt, em đừng làm vậy mà, ta sẽ không chịu nổi mất."

Ấy vậy mà Lôi Vô Kiệt vẫn vờ như không nghe thấy, gậy thịt bị bàn tay chai sạn tuốt lộng không tránh khỏi cương lên lần nữa. Cứ thế này thì ta sẽ hỏng thật mất thôi. Hắn hôn lên tai ta và thì thầm, giọng nói trầm khàn ấy nghe hưởng thụ biết bao, chẳng lẽ ta thực sự có thể thỏa mãn được con người này, là thật không vậy…

"Tiêu Sắt, có đau không…"

Ta ngơ ra, giọng hắn hình như có chút nghẹn ngào. Gì vậy, ta bị đau ta thì không nói làm chi, hắn bắt nạt ta thì hắn khóc cái gì!? Ta dùng tay nâng lấy hai bên mặt hắn để đối diện với mình. Trời ạ, Lôi Vô Kiệt thực sự đang khóc. Nước mắt hắn rơi lên mặt ta, thoáng chốc ấm áp như cái chạm của mùa hạ, lại khiến lòng ta nhói lên như có hàng vạn mũi kim cắm vào.

"Tiêu Sắt, ta… chỉ có huynh thôi."

Sâu trong lòng ta bỗng nổi lên một gợn sóng nhỏ, trái tim ta cũng lỡ rơi đi một nhịp đập. Tên ngốc này, sao lại mếu máo khóc kể rồi, là ai đã nói gì với hắn sao, hay là tại ta vậy? Ta không biết, chính ta cũng rất rối bời, ta chỉ biết bây giờ hắn như thế này khiến ta rất đau lòng.

"Biết rồi, ta cũng chỉ có em."

Đó là lời dỗ dành, cũng là lời thật lòng. Liệu đối phương nghe có thấu không.

Có lẽ hắn cũng hiểu được chút gì đó, nụ cười ngốc nghếch tựa hồ rất hài lòng. Lôi Vô Kiệt rút cái thứ nóng hổi ra khỏi người ta, còn kéo theo cả đường dâm dịch từ hoa huyệt, âm thanh nhóp nhép nghe mà đỏ cả mặt. Hắn đặt tiểu huynh đệ của bọn ta cạnh nhau, sau đó bắt lấy tay ta cùng chăm sóc cho cả hai, không thể phủ nhận kỹ thuật tay của hắn thật sự rất điêu luyện đó… uầy, ta đang nghĩ gì vậy. Được một lúc, ta rùng mình, hắn cũng gầm lên một tiếng trầm đục, cả hai như đã hẹn mà cùng bắn đầy lên bụng nhau, tinh dịch trắng đục hòa quyện lại, chẳng thể phân biệt là của ai với ai nữa.

Tiếc nhỉ, phải chi mà… mà thôi, không có gì đâu.

Lôi Vô Kiệt nằm vật xuống giường rồi ôm ta vào lòng, ta cũng rất hưởng thụ mà dựa vào ngực hắn. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở của cả hai. Nằm được một lúc thì ta cũng lấy lại được phần nào tỉnh táo, nghĩ đến từ nãy đến giờ, nhất thời không biết chui vào đâu, vậy cứ thế trốn vào vòng tay hắn chẳng phải được rồi sao. Lôi Vô Kiệt nhìn ta từ trên xuống dưới, chắc cũng ý thức được bao nhiêu dấu vết trên cơ thể ta đều do tên ngốc đó đóng xuống, mặt hắn đỏ ửng lên như màu hoàng hôn của một hôm gió ấm nào đó. Song, cũng rất chu đáo quấn kín chăn cho ta, chừa được mỗi cái đầu để nhìn hắn. Hay thật, bây giờ cũng biết xấu hổ rồi cơ đấy.

Thật ra ta rất muốn hỏi tên ngộc này, trần đời có ai vừa thút thít, vừa đánh, cắn, vừa đâm người khác như đóng cọc vậy không?

Bọn ta nhìn nhau một lúc, Lôi Vô Kiệt cau mày rồi ấn đầu ta vào lòng, hắn lắp ba lắp bắp nói.

"Huynh đừng nhìn như vậy nữa, ta chột dạ."

Khá khen cho vị Hồng Y Kiếm Tiên, đệ tử ngoan của Lôi Oanh, đệ đệ cưng của Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, đường đường là Thanh Long Sứ - Lôi Vô Kiệt mà lại ăn xong không dám nhìn mặt.

Ta đè Lôi Vô Kiệt xuống, ngồi hẳn lên trên, hắn cũng thuận thế đỡ lấy eo ta. Nhìn thẳng vào đôi mắt tựa hồ rất ngây ngô kia, yêu người như thế, người có tin không? Thật muốn nói ra hết tâm tư trong lòng này. Trước mắt dần nhòe đi, ta chẳng giữ nổi nước mắt, mặc cho nó nặng trĩu rơi xuống từng giọt như muốn thấm sâu vào bờ vai người kia, nước mắt sẽ chạy theo dòng máu ấm nóng, tìm và ôm lấy con tim rồi hỏi rằng…

"Kiệt, ngươi xem ta là gì vậy?"

Lôi Vô Kiệt đang vuốt tóc ta bỗng khựng lại, hắn luồn tay ôm lấy gáy ta. Ta sụt sùi, nhìn hắn một lúc rồi lại ngả vào lòng người ta. Lôi Vô Kiệt thật ngốc, thật khờ quá đi, sao cứ phải làm ta thấy chơi vơi trong lòng.

"Thích cũng nói rồi, làm cũng làm rồi nhưng ta và ngươi lại chưa từng có một lời nào để xác nhận về vị trí của nhau, ngươi còn ví người khác xinh như hoa trước mặt ta… Còn ta thì chưa được ngươi khen lấy một câu."

Ta đưa tay vuốt ve côn thịt bán cương của hắn. Tuy tiểu Vô Kiệt đã bắn một lần nhưng bị ta ngồi lên còn cọ tới cọ lui cũng không thể tránh khỏi bị kích thích mà ngóc đầu dậy chào hỏi, ta cũng phải có trách nhiệm một chút chứ, đúng không?

"Lôi Vô Kiệt, ta thực sự thích ngươi, muốn trở thành của ngươi, một đời ở bên ngươi. Mà sao ngươi không nói không rằng... ta mắng ngươi ngộc rồi cuối cùng ta cũng ngộc theo ngươi. Ngươi biết cách làm ta muốn ghét ngươi quá… ưm!"

Ơ, ta còn chưa nói xong mà!

Trên môi bất ngờ được phủ lên sự mềm mại quen thuộc, tay ta cũng bị hắn nắm lấy mà không thể động đậy, từ bao giờ mà lực tay của tên này lại khỏe đến vậy, khiến ta chỉ có thể buông bỏ hoàn toàn sự phản kháng bé nhỏ cuối cùng, đúng thật không hổ danh Hồng Y Kiếm Tiên. Lôi Vô Kiệt siết chặt lấy ta, gần như muốn nhấn ta cùng hòa quyện vào sâu trong từng hơi thở với hắn. Sự ấm áp bao phủ lấy con tim, nụ hôn này dường như không vương chút mùi vị nào của sắc dục, vậy rốt cuộc đây là cảm giác gì thì ta cũng không rõ. Môi lưỡi quấn quýt triền miên nhưng không quá mãnh liệt, khi cả người ta đã mềm nhũn ra, hắn mới chịu buông tha cho hai cánh môi tê dại, chắc đã sớm sưng đỏ rồi. Lôi Vô Kiệt để ta tựa đầu vào ngực, tay hắn từng chút vỗ về lên tấm lưng trần của ta, đợi cả hai cùng điều chỉnh lại nhịp thở. Một lúc sau, ta mới nghe thấy hắn mở lời trước.

"Tiêu Sắt, đêm đó ta nói ta thích huynh là thật. Đúng là ta có say nhưng say vì huynh nhiều hơn vì rượu. Ta cũng chẳng biết từ bao giờ mà trái tim phản chủ, nằm trong lồng ngực ta nhưng luôn loạn nhịp vì huynh."

Khoan đã, hắn hôm nay có uống rượu không vậy? Hắn bảo hắn say… say ta ư?

Ta tròn mắt ngạc nhiên, thẳng lưng ngồi nhìn Lôi Vô Kiệt. Hắn vuốt nhẹ lên má ta, cái nụ cười đẹp hơn trăng khuyết gấp hàng vạn lần lại một lần nữa lại nở trên môi hắn.

"Hơn nữa, trong mắt Lôi Vô Kiệt ta, Tiêu Sắt rất đẹp. Thanh y tựa ngọc, phong lưu có thừa, hoa cỏ mong manh ngoài kia dù có kiều diễm đến đâu cũng chẳng bao giờ có thể sánh bằng huynh."

"Nàng ta là hoa, riêng huynh là hoạ, bức họa của cuộc đời ta."

"Vẻ đẹp của huynh khó mà dùng câu chữ miêu tả, với kẻ ngốc như ta càng chỉ có thể giấu sâu trong lòng mà thương nhớ. Đôi lúc lại sợ bản thân nào xứng với người."

Từng chữ Lôi Vô Kiệt thốt ra, trong lòng ta như có cái đuôi nhỏ khẽ cọ vào, tưởng chừng bản thân sẽ không thể ngăn được trái tim đang muốn nhảy ra khỏi nơi lồng ngực này mất. Ta có chút chưa kịp tiêu hoá hết chỗ thông tin này. Đến giờ cũng đâu có ai mà ngờ được tên này lại có lúc ngọt miệng như vậy. Người ta hay nói mật ngọt chết ruồi, nếu mật này là chính hắn rót cho thì ta có phải đắm chìm đến chết cũng cam lòng.

Lôi Vô Kiệt tựa cằm lên vai ta, bên tai nghe được hắn khẽ cười, thanh âm vụn xốp như tiếng gió lay lá khô lìa cành, rồi lại đậu lên vai áo chàng thiếu niên. Cứ thế lại len vào gõ lên tim ta một nhịp.

"Huynh nói đúng, ta ngộc thật. Sau khi tỉnh rượu, ta đã không biết nên bày tỏ như thế nào, sợ lúc đó huynh say sẽ không rõ lòng mình, sợ sau đó huynh hối hận mà từ chối."

"Ta còn định đối tốt với huynh nhiều hơn rồi đợi huynh mở lời trước nữa cơ, ai ngờ sẽ khiến huynh khóc thành ra thế này đâu. Tiêu Sắt, Sắt của ta, ta xin lỗi."

Hay lắm Lôi Vô Kiệt, ngươi ăn ta sạch sẽ xong đợi ta tỏ tình trước, đầu ngươi thật sự được nặn từ cục đất đấy à?

Mà cũng không thể mắng thế được, ít nhiều thì đêm đó cũng có phần của ta… là ta tự dâng mình đến miệng hổ.

Sao mà… ta dại ghê.

Lôi Vô Kiệt thấy ta không tập trung lại cắn cho ta một cái. Má ngươi, ngươi là chó à!?

"Tiêu Sắt, huynh có nguyện ý gả cho ta không?"

Cắn xong cầu hôn, chắc ta phải gõ lên cái đầu ngốc của hắn quá.

"Ngươi bị hâm à? Ta và ngươi đã là gì mà người nhảy tới đòi lấy ta? Không gả!"

Lôi Vô Kiệt nghệt mặt ra một lúc rồi ồ lên như vừa được khai sáng. Hắn đặt tay lên trái tim ta, cũng kéo tay ta đặt lên lồng ngực hắn. Thình thịch thình thịch, chẳng còn phân biệt được đây là nhịp tim của ai nữa rồi.

"Ừm… Tiêu Sắt, ta muốn trở thành… tình lang duy nhất của huynh, được chăm sóc và yêu thương huynh bằng cách đặc biệt nhất, có được không?"

Ta chắc chắn sẽ phải gõ lên cái đầu của Lôi Vô Kiệt, tỏ tình cũng có thể ngố vậy sao. Hắn có ngộc thì cũng tự một mình đi, kéo theo ta làm gì vậy chứ!

Ừ thì ta đã gật đầu, hắn vui đến mức chẳng thể khống chế giọng nói đang run lên mà gọi tên ta. Ta đáp lại tiếng gọi ấy bằng một nụ hôn thoáng qua trên môi hắn. Thật ra ta cũng đang vui chết đi được. Chỉ có nhiêu đây thôi mà cả hai ta đã tự biên tự diễn biết bao lâu, có lẽ ngộc cũng lây lan được.

"Tiêu Sắt, huynh, huynh nằm xuống đi được không, huynh cứ thế này ta sẽ không xong mất."

Ta hiểu ý Lôi Vô Kiệt, bị ta "quấy phá" nên cũng đã cương lên lại rồi nhưng hẳn là hắn sẽ không nỡ đè ta ra làm tiếp đâu. Đó là suy nghĩ của hắn, lần này ta muốn chủ động hơn chút. Ta ôm chặt lấy cổ đối phương, ngậm lấy cánh môi mềm mại mà mơn trớn, lại dẫn dắt nhau đến nụ hôn khác, hắn cũng không hề tránh né những động chạm từ ta. Ta tự hỏi, một cái hôn có thể ngọt đến thế này sao, càng ngọt hơn khi ta biết đôi môi này đã chính thức thuộc về một mình Tiêu Sắt là ta.

Ta vuốt ve tiểu huynh đệ của hắn một lúc rồi nhấc hông lên, để cho cái miệng nhỏ bên dưới nuốt xuống toàn bộ. Nghĩ rằng đã qua một "trận" rồi sẽ dễ cho vào hơn, ai ngờ đâu tư thế này lại có thể khiến côn thịt to lớn tiến sâu hơn rất nhiều, chạm đến vị trí chưa từng khai phá, phải thú thật đúng là kích thích đến từng dây thần kinh của ta, dù vậy nhưng vẫn có chút đau. Sau khi đã ngậm lấy hoàn toàn, ta gục đầu vào lòng Lôi Vô Kiệt để điều chỉnh lại hơi thở. Tay ta cứ run run mà vịn lên bờ vai săn chắc của đối phương. Có lẽ vì xót xa, hắn vỗ nhẹ vào eo ta, giọng ngập ngừng.

"Hay là cứ thôi đi, ta dùng tay được rồi."

"Hoa huyệt của ta không bằng tay của ngươi?"

"Không phải, ý ta là, không mà, ta…"

Lôi Vô Kiệt nhất thời cứng họng, nửa ngày mới lắp ba lắp bắp được mấy chữ.

"Là ta lo cho huynh."

Ta khẽ cười, hắn thật dễ thương quá mà.

"Yêu ta không?"

"Yêu, rất yêu."

Trong lòng bỗng thấy hạnh phúc dâng trào, ta cọ mặt vào má hắn nũng nịu. Ngươi cứ đáng yêu như thế này, ta phải làm sao đây hả.

Ta bắt đầu tự nâng hông lên xuống, từng cú nhấp rất sâu nhưng cũng rất chậm, không thể trách ta nhát gan được, tiểu huynh đệ của hắn quá to rồi, ta không dám manh động.

Bên trong hoa huyệt mềm mại có thể cảm nhận được trên côn thịt to lớn kia và từng đường gân đang ma sát vào nội bích ấm nóng của ta. Lôi Vô Kiệt biết ta sẽ không nghe hắn can ngăn nên cũng không nói gì nữa, hắn cầm tay ta đặt lên bụng, ta có thể cảm nhận rõ dị vật đang gồ lên từ bên trong, thật quá kích thích rồi. Một hành động như vậy cũng đủ khiến ta đỏ lựng cả người, chỉ có thể chôn mặt vào hõm cổ của đối phương mà trốn tránh. Lôi Vô Kiệt cười ta.

"Tiêu Sắt giỏi thật."

“…” - Lôi Vô Kiệt ngứa đòn thật?

Ta chỉ muốn để hắn biết rằng ta cũng yêu hắn rất nhiều, lần say hôm ấy cũng là lời thật lòng, đêm hôm nay dù không có tình hương thì cũng muốn tìm đến và ở bên hắn… Thế mà hắn còn cười ta, hắn quá đáng, bổn vương khóc cho hắn xem!

Có lẽ Lôi Vô Kiệt cảm nhận được bờ vai đã bị nước mắt ta thấm ướt, hắn nâng mặt ta lên, lại rất đỗi dịu dàng mà hôn lên mi mắt đẫm lệ, hôn dọc theo hàng nước mắt, xuống má, chạm nhẹ vào khoé môi rồi hôn đến cằm, hôn đến khi ta ngừng thút thít mới thôi. Rõ ràng ta lớn hơn hắn, sao lại thành ra hắn dỗ dành ta như trẻ con rồi? Thôi cũng chẳng quan trọng nữa.

Ta không động hông nữa, chỉ ngồi yên trong lòng hắn, bày ra hết dáng vẻ dựa dẫm và ỷ lại.

"Kiệt, ta mỏi."

"Vậy… đi ngủ nhé?"

Lôi Vô Kiệt định đưa tay ra thì bị ta chặn lại, thêm một cái hôn tựa chuồn chuồn đạp nước, cái chạm thấp thoáng như gió chiều, lại đượm tình tựa men say.

"Nhưng ta vẫn muốn, tiếp tục đi mà~"

Lôi Vô Kiệt vẫn nghiêm túc lắc đầu nhưng ta thấy trong mắt hắn đã có chút dao động, ồ hoá ra hắn thích ta có dáng vẻ như thế này sao? Vậy thì…

"Phu quân à, người ta chưa muốn ngủ, người ta muốn chơi tiếp mà~ A!”

Ta còn chưa dứt câu đã bị Lôi Vô Kiệt giữ chặt hông rồi nắc vào một cách điên cuồng vào hoa huyệt, côn thịt to lớn khi rút ra chỉ chừa mỗi đầu khấc, sau lại đâm sâu đến lút cán, từng cú cứ chắc nịch và mạnh mẽ như thế khiến đầu óc ta cũng trở nên trống rỗng, bao nhiêu ý thức dường như chỉ còn tập trung ở nơi giao hợp nhớp nháp. Ta lúc này chẳng biết trời đất gì nữa, chỉ có thể há miệng kêu la, nước miếng không nuốt kịp liền chảy dọc từ khoé môi xuống cằm, lại hòa với mồ hôi thấm ướt đẫm cổ và xương quai xanh… Lôi Vô Kiệt cúi xuống day cắn lên cổ ta, hắn thì thầm.

"Gọi phu quân đi nào."

Lôi Vô Kiệt đúng là thích kiểu này sao!?

"Phu quân, phu quân, em nhẹ lại chút đi mà, cứ thế này thì ta sẽ hỏng mất~"

Chẳng rõ qua biết bao lâu, hắn vẫn duy trì lực hông kinh người đó. Nửa thân dưới cảm giác tê dại, dường như chẳng còn là của ta nữa rồi. Nước mắt trên mặt cũng đã khô hết, thanh âm kiều mị ta phát ra hoà lẫn vào tiếng mưa như xé toạc trời đất, hai tay bám chặt lấy đối phương, sợ buông nhẹ thôi cũng có thể ngã xuống, dù rằng Lôi Vô Kiệt vẫn giữ hông ta rất chắc chắn. Cơ thể hắn vốn không sợ nóng, giờ đây khắp người lại đổ mồ hôi đầm đìa chỉ vì ta. Ta một lần nữa cúi xuống trao hắn nụ hôn khác, trên môi hắn ấy vậy cũng có vị mặn nhàn nhạt, hương vị đó, vành môi đó cứ thôi thúc ta phải tiến tới cắn mút cho đến khi tê dại cũng chưa muốn ngừng.

"Vương gia, người phải chịu trách nhiệm với ta đó~"

Lôi Vô Kiệt khẽ cười bên tai làm ta hoảng loạn chẳng biết trốn vào đâu. Là ai đã dạy hắn câu này!?

Lôi Vô Kiệt thấy ta không trả lời liền cau mày, đưa tay lên “đánh” mấy cái vào mông ta, dù lần này đánh không đau nhưng vẫn khiến cơn hứng tình dâng cao. Cuối cùng ta không chịu nổi mà xuất ra một chút dịch loãng, cả người mềm nhũn dựa vào đối phương, thút thít xin hắn đừng đánh thêm, ta cứ lắc đầu nguầy nguậy, thực sự là chịu không nổi nữa. Tên Lôi Vô Kiệt này ấy vậy còn thì thầm bên tai hỏi sao bên dưới ta vẫn cắn chặt như thế, còn dư âm tình hương hay đang muốn hút hết của hắn mới thoả mãn.

Đồ lưu manh!

Cũng chẳng nhớ bao lâu, ta dần mất đi ý thức, chỉ biết nhờ chút tỉnh táo cuối cùng ta nhớ được hắn đã bắn hết tinh hoa vào sâu cơ thể của ta, ta lại chẳng còn chút sức lực nào để hét lên hay ngăn cản, cứ thế nuốt trọn toàn bộ. Bụng dưới của ta căng hơn một chút, cảm giác này thật lạ quá… Sau đó ta cũng buông bỏ hết mà thiếp đi.

Mưa hôn rì rào, như nỗi nhớ nhung khôn xiết.
Người đưa vào ta, xin hãy là trọn tình thiết tha.

Ta bị cái lạnh của tiết trời sau mưa đánh thức, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến ta mau chóng tỉnh táo hơn. Lúc này ta mới nhận ra nước mắt mình đã thấm mềm chiếc gối kê đầu.

Suốt mấy ngày nay ta cứ mải lo nghĩ về chuyện của mình lẫn những chuyện ở Sơn Trang Tuyết Lạc, hơn nữa… ta nhớ phụ hoàng, rất nhớ.

Chút ít cảm xúc cứ dồn lại từng ngày, ta lại chẳng thể bộc lộ ra, lúc ấy ta nghĩ sẽ có ai thực sự khiến ta an tâm dựa vào chứ. Cho đến đêm qua, ta lại yên lòng đến mức có thể âm thầm bật khóc, có lẽ vì quá ấm áp mà nhẹ nhàng hơn, nỗi buồn cứ vơi đi theo từng hạt ngọc tan biến dưới lớp vải.

Ta đã mơ rất nhiều, giấc mơ này đến giấc mơ khác, nhiều đến mức ta không phân biệt được chuyện ân ái đêm qua có phải thật hay không, cho đến lúc ta nhận thấy Lôi Vô Kiệt đang ngủ say bên cạnh, ta không khỏi quên cảm giác nghẹt thở khi ấy, ngay lập tức nhận ra được cả người mình ê ẩm và khó chịu vô cùng.

Hắn thật đẹp, khi ngủ trông cũng rất ngoan, không có chút ngốc nghếch nào. Chẳng hiểu sao nhìn hắn lâu lại khiến lòng ta dâng lên cảm giác tủi thân đến lạ. Ta nhẹ rời khỏi vòng tay hắn mà thu mình vào góc, tầm nhìn lại dần nhoè đi vì ngấn lệ.

Trời thực sự rất lạnh, nằm co ro được một lúc, khi ta tưởng mình sắp không chịu nổi nữa thì cả người được phủ lên một tấm chăn bông, tiếp đó là một vòng tay ấm áp. Ta muốn giằng ra chỗ khác liền phát hiện hắn vừa rồi còn như ngủ say nhưng giờ đã mơ mơ màng màng lẩm bẩm thương ta, tay còn vỗ nhẹ lên người ta từng nhịp đều đều. Hắn nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn vì ngái ngủ.

"Huynh lạnh hả, ta ôm huynh ngủ nhé, hay huynh đau ở đâu, lỗi tại ta, ta xoa cho huynh."

"Ta mệt muốn chết mà em còn ngủ ngon như thế…"

Ta rúc vào lòng Lôi Vô Kiệt, thật ấm áp, thật dễ chịu. Cũng chẳng phải lời trách móc gì đâu, chỉ là một cái cớ để được hắn vỗ về mà thôi.

Ta thích lắm, thích cái dáng vẻ yên tĩnh, vừa mơ màng vừa dỗ dành ta một cách dịu dàng của hắn.

Mãi sau này khi ta hỏi thì Lôi Vô Kiệt bảo lúc ấy hình như vẫn nửa tỉnh nửa mơ, chắc bởi vì mùi hương trên người ta luôn khiến hắn an lòng nên muốn ôm thật chặt, nhưng cũng vì thương nhiều mới muốn trân quý như bảo ngọc nên cũng chỉ dám vòng tay qua vỗ về có thể nói là bản năng của tình yêu. Dẻo miệng thật!

Ta và Lôi Vô Kiệt cứ nằm ủ ấm nhau như thế rất lâu, thực ra cả người ta cũng chẳng nhấc dậy nổi, vậy nên nằm lười cùng hắn đến tận trưa cũng không phải ý tồi.

Lúc ta và Lôi Vô Kiệt quần áo chỉnh tề, xuống dưới thì mọi người đã tụ tập lại bàn, đồ ăn cũng vừa hay mới bưng lên đủ. Diệp Nhược Y nhìn qua bọn ta rồi lại quay đi, ta thoáng thấy nàng ta khẽ nở nụ cười đầy ý vị. Thiên Lạc nhí nhảnh ngoắc bọn ta lại, khi ta vừa ngồi xuống, cô chống cằm cười cười, hai cái con người này ăn phải gì mà nhìn bọn ta cười mãi thế?

Vô Tâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà gắp chút rau cho vào miệng, nuốt xuống liền buông ra một câu.

"Hôm qua có đánh nhau hả? Ta nghe có người khóc to lắm."

"Chắc ngươi nghe nhầm phòng khác đó, hôm qua ta tạo kết giới rồi mà.”

Ta đã giả vờ như không nghe thấy rồi, tên Lôi Vô Kiệt đó không lo tập trung ăn đi, đang nhòm nhòm nhai miếng rau muống mà cũng phải ngóc đầu lên đáp lại gã ta kiểu đó. Mới khều nhẹ đã khai hết, tên ngộc vẫn là tên ngộc, báo hại ta lúc đó hoảng quá mà quay sang vỗ cho Lôi Vô Kiệt một phát phun cả rau trong miệng ra ngoài.

Vô Tâm cười khẩy một cái lại cúi đầu ăn tiếp.

"Tình lang ơi, hả miệng ra nào, a~"

Lôi Vô Kiệt thì thầm bên tai ta, âm thanh khẽ khàng như chiếc đuôi mềm mại cọ vào trong tim. Tay ta hơi run lên, làm rơi một chiếc đũa cũng không nhặt lên mà quay sang lườm hắn một cái, thẹn quá hoá giận, ta nạt tên ngốc đó.

"Ai là tình lang của ngươi!?"

Nụ cười ngốc nghếch trên môi Lôi Vô Kiệt chợt tắt ngúm, mặt hắn bắt đầu xụ xuống, không nói gì nữa, lủi thủi gắp mỗi rau để ăn, ai không biết chắc còn tưởng hắn ăn chay trong nồi nước hầm xương mất. Ta gắp một ít thịt vào chén cho Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y khẽ tặc lưỡi rồi lại lắc đầu.

"Tiêu Sắt này, làm tình lang của mình khóc rồi lại đi dỗ dành bằng vài miếng thịt sao? "

Chứ hôm qua hắn "ăn" nguyên con rồi đó?

"Hắn đã khóc đâu?"

Ta khó hiểu nhìn Nhược Y, nàng ta hất cằm về hướng kế bên ta, ta cũng quay lại nhìn Lôi Vô Kiệt, hắn chớp chớp mắt mấy cái rồi bắt đầu mếu máo, ta bỗng như hoá đá.

"Tiêu Sắt, huynh gạt người! Huynh không hề thương ta!"

Mẹ nó! Gì vậy? Khóc thật à!?

Ta luống cuống không biết làm gì, loay hoay mãi mới dùng tay áo làm từ vải Bạch Hoàng - vải cũng như tên, trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa, mềm mại, thấm tốt, là loại vải cao cấp trong phường Dục Tú, giá một cuộn tương đương cả toà thành để lau nước mắt cho tên ngốc của ta.

"Thôi mà, ta thương mà."

Hắn sụt sùi hai cái rồi nín hẳn như chưa từng có giọt nước mắt nào, như thể giây phút vừa rồi không hề tồn tại. Thiên Lạc tròn mắt, gõ vào bàn, nhỏ giọng cảm thán.

"Lôi Vô Kiệt nín thật rồi kìa!"

Diệp Nhược Y nâng nhẹ tách trà, vẫn dáng vẻ thùy mị và khoé môi khẽ cười.

"Dùng cả vải Bạch Hoàng trắng tinh như tuyết đầu mùa, mềm mại lại còn thấm tốt, là loại vải cao cấp trong phường Dục Tú, giá một cuộn tương đương cả toà thành để lau nước mắt cho, không nín khóc mới lạ!"

Ta đang định đáp lời nàng thì Lôi Vô Kiệt đã ôm mặt ta quay lại đối mắt với hắn.

"Vậy huynh gọi ta đi."

Nhìn đôi mắt long lanh kia, ta khẽ nhướng chân mày.

"Lôi Vô Kiệt."

Hắn rõ vẻ không hài lòng, phồng má chu môi, ánh mắt buồn thui thủi, tay vò vạt áo ta trông đến là "thảm thương".

"Không phải kiểu đó!"

Ta biết hắn muốn nghe gì chứ, rất rõ là đằng khác. Nhưng Lôi Vô Kiệt này sao hắn không chịu hiểu rằng ta rất dễ xấu hổ vậy? Ta hít một hơi thật sâu. Một, hai, ba, rốt cuộc cũng… không nói ra được.

"Ta… ở riêng rồi gọi."

"Là huynh hứa đó."

Lôi Vô Kiệt cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, khoé miệng muốn kéo đến tận mang tai, trông như tên ngốc, sao ta lại yêu vậy nhỉ.

Diệp Nhược Y bật cười một tiếng rất khẽ, giọng nàng không to không nhỏ, vừa đủ để cả bàn cùng nghe.

"Về phòng mới chịu nói gì vậy ta, tò mò ghê~"

Tư Không Thiên Lạc đường đường là Chu Tước Sứ mà sống vô tư cực kỳ. Cô nghe Nhược Y hỏi thế thì cũng nghĩ gì đáp đó khiến nàng bỗng chốc im bặt.

"Chắc nói giống chúng ta á."

Ồ, hoá ra mối quan hệ của hai người là vậy sao, tự nhiên ta thấy trong lòng vui vẻ một cách lạ thường, nhẹ hôn cái chóc lên má Lôi Vô Kiệt, hắn đang gặm đùi gà cũng ngẩn cả người ra như không thể tin vào hiện thực.

Đường Liên đang ngồi rất "an phận" cũng bị hành động của bọn ta làm cho bất ngờ mà sặc nửa bát canh, Vô Tâm cũng tốt bụng rót cho y một chén trà. Thiên Nữ Nhụy dịu dàng vỗ lên lưng Đường Liên, y hớp một ngụm trà, gật gật đầu tỏ ý không sao lại bị ba tiếng "tình lang à" ngọt ngào như đẩy mật vào tai của Thiên Nữ Nhụy làm giật mình mà sặc nước thêm lần nữa. Nàng vỗ lưng cho y mà cười tươi rói, trông vẫn rất là nhí nhảnh. Đường Liên da mặt còn mỏng hơn ta khó tránh khỏi lúng túng, Thiên Nữ Nhụy vì thế càng thích trêu ghẹo y nhiều hơn.

Thiên Lạc vẫn đang nũng nịu tìm cách dỗ dành Nhược Y vì vừa nãy lỡ mồm. Bên cạnh là Thiên Nữ Nhụy ôm tay dụi cổ Đường Liên khiến y tránh không được, trốn không nỡ, chỉ biết đơ ra như giả chết dù gò má đỏ ửng vẫn đang bán đứng y. Còn Lôi Vô Kiệt tựa đã được luyện quen thành thói, gắp một miếng rau lại đút ta một miếng thịt, ta cũng vô tư hưởng thụ thôi. Ngó qua nhìn thấy Vô Tâm vẻ mặt bình thản, tay rót trà điềm đạm, trên môi thoáng nét cười gượng gạo.

"Vô Tâm, chén nước của ngươi tràn rồi đó."

Vô Tâm nhìn nước trà đã tràn xuống dưới chân, hắn đặt ấm lên bàn, hít thở một hơi thật sâu và đưa mắt về phía của sổ.

"Kệ ta đi…"

Một lát sau, bọn ta gọi tiểu nhị ra để tính tiền, trọ làm việc rất có tâm, tiểu nhị loay hoay một lúc thì tổng tiền cơm và giá trọ bốn phòng. Lôi Vô Kiệt nhất thời ngơ ra.

"Ngươi có nhầm lẫn gì không? Bọn ta tối qua đặt bảy phòng mà?"

Tiểu nhị thấy bản thân bị nghi ngờ liền không vui, vỗ ngực tỏ vẻ chắc chắn.

"Không nhầm đâu, hôm qua mọi người gộp lại còn bốn phòng chứ mấy, chỗ bọn ta uy tín lắm, có ăn có ở mới lấy tiền."

Vô Tâm quay qua nhìn sáu người bọn ta. Tư Không Thiên Lạc gãi gãi đầu giả lơ ngơ.

"Tại hôm qua ta nghe thấy cái gì lạ lắm luôn, ta sợ quá trời quá đất nên chạy xuống với Diệp tỷ tỷ á~"

Thiên Nữ Nhụy lại ôm tay dụi dụi Đường Liên đang ngượng đến sắp nổ tung.

"Đừng nhìn mà, người ta ngại lắm~"

Nàng ta mà biết ngại thì Đường Liên đã không biến thành trái cà chua biết đi rồi.

Vô Tâm nhìn Lôi Vô Kiệt và ta, gã phất tay ngăn không cho tên ngốc kia nói thêm câu gì.

"Thôi không cần giải thích đâu, hôm qua hai người bạo lực gia đình, ta biết rồi."

Lần này là ta quay qua nhìn cửa sổ, muốn làm lơ hết tất cả, bỏ mặc chốn nhân sinh nhưng vẫn muốn nắm chặt tay chàng tình lang của mình. Thật sự yêu lắm cơ.

Lôi Vô Kiệt ghé sát vào tai ta, thanh âm trầm thấp, từng chữ thốt ra dù chỉ chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho con người ta cảm giác muốn quy hàng lập tức.

"Tiêu Sắt, ta nghĩ chúng ta còn có chuyện cần làm rõ, huynh nói xem có đúng không?"

"Ta, ta…"

Ta cũng không biết nữa, không biết đâu, đừng có hỏi ta như thế!

Lôi Vô Kiệt một bên giữ lấy eo ta, tay còn lại lịch sự gõ cửa một căn trọ, còn năm người kia lại cùng nhau "lén lút" ở đằng xa quan sát bọn ta, "nấp" cũng kỹ đấy, là cái kiểu năm con người trưởng thành, người đeo kiếm, người lộng lẫy, người đầu phát sáng đứng sau cây cột nhà mà thò cổ ra ngó, thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy, cứ mặc kệ họ.

Cửa mở, người đàn ông ló đầu ra, đôi mày đang cau có bỗng nhìn thấy thanh kiếm Tâm to tổ tướng sau lưng Lôi Vô Kiệt liền trở thành một gương mặt niềm nở chào đón, thề là trông hèn hơn cả hèn.

Vừa rồi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đến lúc đối diện với gã đó, cảm giác ghê tởm của đêm qua lại ùa về một cách cực kỳ chân thực, ta vô thức bấu chặt lấy áo Lôi Vô Kiệt, rúc vào lòng hắn mà hít một hơi thật sâu, chỉ khi cảm nhận được mùi hương này, ta mới thấy an tâm hơn rất nhiều. Lôi Vô Kiệt chỉ hỏi ta vỏn vẹn hai chữ.

"Phải không?"

Ta cọ mặt vào vai áo hắn mà "ừ" một tiếng thật khẽ, trên eo cảm nhận được hai cái vỗ về thật dịu dàng, ta lúc này chỉ muốn dựa dẫm hết vào đối phương, để người yêu người thương, để người chở người che.

Gã đàn ông kia có chút mất kiên nhẫn nhưng cũng không dám tỏ thái độ quá rõ ràng, chỉ ngập ngừng…

"Vị đại hiệp này, cái gì mà… ây ây  YY ĐỪNG ĐÁN—"

Đánh rất đẹp!

Sau đó ấy hả?

Sau đó Lôi Vô Kiệt không biết đã dùng cách gì mà cắt đuôi được năm chú chuột hóng hớt kia. Hắn đưa ta vào một con hẻm vắng bóng người, đẩy ta vào tường, trông thì thô lỗ nhưng thực chất đã dùng tay đỡ phía sau để đầu ta không bị va đập trực tiếp.

Lôi Vô Kiệt không cho ta hỏi gì, cũng chẳng nói chẳng rằng mà hôn nghiến đôi môi của ta một cách gấp gáp, tuy không dùng lực nhưng ta bị giật mình nên có phản xạ mà đẩy hắn ra. Lôi Vô Kiệt bị cự tuyệt liền mếu máo gục vào hõm cổ ta, cái giọng mũi nghèn nghẹn như thể uất ức lắm ấy.

"Tiêu Sắt không cho ta hôn…"

Đến chịu đấy, hắn sao thế này. Muốn hôn thì nói, dọa ta giật mình làm gì rồi ăn vạ. Ta có chút bất lực mà thở dài, hai tay nâng mặt hắn lên nhìn ta, eo ơi cái mỏ giận dỗi chu ra thấy ghét quá đi.

Ừ, ta đã hôn hắn, chỉ một cái chóc thôi. Có vẻ còn hờn lắm, ta phải dỗ dành đứa trẻ này rồi.

"Tình lang của ta sao thế? Hửm, Lôi Vô Kiệt, Kiệt ơi, bảo bối ơi. Phu quân à~"

Hắn của bây giờ chỉ như vậy đã mặt đỏ như trái cà chua, cứ như chẳng hề liên quan với cái tên hôm qua vừa "đánh" vừa đòi nghe mấy tiếng thân mật từ ta.

Lôi Vô Kiệt ôm ta lại, giữ chặt ta trong vòng tay như sợ ta sẽ chạy mất vậy, ngốc quá đi. Cơ mà hắn thơm thật đấy, rất dễ chịu

Trong con hẻm vắng, chỉ có tiếng thì thầm bên tai, cảm giác như vụng trộm cũng có chút thú vị.

"Ta cũng không biết nữa, tự nhiên yêu huynh quá chừng."

Ôi là trời, ta triệt để chôn đầu vào lòng hắn luôn, có chết cũng không muốn ngẩng mặt lên, mà hình như không giấu được thì phải, hắn hôn lên vành tai nóng hổi của ta rồi cười thật khẽ, ấy vậy mà Lôi Vô Kiệt cũng chẳng vạch trần ta.

Trong hẻm khuất bóng người, chỉ có ta và hắn yên lặng ôm lấy nhau, ta cũng chẳng thấy lạnh nữa, ngược lại rất dễ chịu.

Lát sau quay lại thì ta có thêm "vết muỗi đốt" trên cổ… Mẹ nó! Ta đánh chết tên lưu manh giả ngốc nhà ngươi!


Tiểu kịch trường.

Lôi Vô Kiệt vác cả bao tải của ngon vật lạ, bày ra trước mặt Diệp Nhược Y.

Thiếu nữ trầm mặc không nói, bày tỏ ta bất lực rồi.

Lôi Vô Kiệt không chịu thua, ngồi đối diện với Diệp Nhược Y, mắt long lanh ánh nước như thể chỉ cần nàng lắc đầu thêm một lần, hắn sẽ lập tức bật khóc.

"Nhược Y~ cô không xem ta là bạn nữa sao? Một tấm lệnh bài thôi mà, cho ta đi được không?”

Diệp Nhược Y thở dài, kiên định nhắm chặt mắt. Mắt không thấy, tim không đau, bổn cô nương làm người hiền dịu cũng mệt lắm đó được không hả?

“Không được, ngươi không hiểu về đạo pháp, kết giới, ngộ nhỡ nó làm tổn thương ngươi thì phải làm sao?”

Lôi Vô Kiệt siết chặt kiếm Tâm trong tay, rũ mi thở dài.

“Ta cũng đâu có dùng lung tung, Tiêu Sắt nhạy cảm như thế, ta lo cho huynh ấy thôi mà.”

Nhược Y mềm lòng, Lôi Vô Kiệt mãi mãi là Lôi Vô Kiệt, hắn vẫn luôn đội Tiêu Sắt lên đầu như thế, từ lần đầu gặp nàng đã hiểu rõ.

Mà khoan…

Ngươi lo cái gì cơ?

Diệp Nhược Y khổ sở khống chế biểu cảm, nếu không phải đã sớm bị hơi ấm từ Lôi Vô Kiệt làm cho đôi gò má đỏ đỏ hồng hồng, nàng sẽ chẳng giấu được những dòng suy nghĩ không hợp thời đang chạy loạn trong đầu.

“Được rồi, để ta tìm cái nào dễ sử dụng một chút. Không được dùng lung tung, nhớ chưa?”

Nàng khẽ liếc nhìn hắn, Lôi Vô Kiệt vẫn giữ nguyên tư thế cũ, có điều ý cười đã hằn sâu trong đôi mắt. Nếu có thêm cái đuôi, chắc hẳn bây giờ đuôi của hắn đã vẫy chẳng thua gì con chó cưng của ông chủ khách điếm chỗ các nàng đang ở mỗi lần được cho ăn. Ôi loài người, ôi tình yêu, ta cần được ôm Thiên Lạc để bình tĩnh lại.

.
.
.
.

Tác giả có lời muốn nói.

Fanfic đều là hư cấu và chúng ta không nên áp dụng vào đời sống nhé.

Tình tiết trong fic để thoả mãn trí tưởng tượng của cả tác giả và độc giả. Còn trong cuộc sống, mình mong khi bạn chưa chắc chắn về chuyện gì đó, đặc biệt là tình cảm thì không nên đánh liều hay bất chấp mà trao đi tất cả từ trái tim đến thể xác, về sau cũng chỉ bản thân tổn thương mà thôi.

Nói rồi đó. Thời buổi bây giờ 2m² đã có 8 kẻ lừa đảo *emoji con hề khóc lóc*.
Mật ngọt thì chết ruồi. Thân mến ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top