C H A P 4
Ngày 20 tháng 5 năm 2012
Vào một ngày mưa tầm tã, những hạt mưa nặng trịu rơi xuống mái hiên nhà nghe " tách...tách" thật êm tai.
Thời tiết ẩm ướt thế này chúng ta chỉ cần ngồi uống một cốc cà phê, cầm một cuốn sách vừa nhâm nhi vừa thưởng thức câu chuyện diễn ra ngọt ngào xâm nhập trong tư tưởng của tôi....
Những hạt mưa cứ rơi mãi không ngớt, thấm vào ô cửa sổ từ từ trượt xuống. Tôi dùng tay vẽ lên đó hay đi theo vết mưa từ từ ngã xuống....
Một cậu bé nhìn ngoài mũm mĩm, đáng yêu bên ngoài mạnh mẽ, tươi cười đồng nghĩa ở trong lòng luôn giấu đi những nỗi buồn mà không ai biết.
Rồi đẩy cửa vào quán cà phê nhỏ bên lề đường....
Từ từ đến bên tôi lay nhẹ vai nhỏ xinh của tôi và cúi xuống
" Muộn rồi ở đây làm gì nữa! Có về hay không? "
Tôi không trả lời mà nhìn lên mặt hắn, một gương mặt thông minh, sáng sủa làm sao.
Một tiếng trước......
" Con ra đây một lát tý xíu con trở về!" hắn vội lấy xe đạp nhỏ rồi vội vàng đạp trên con đường thưa vắng bóng người, những làn sương muối cũng thả hồn xuống trần gian.....
" Giờ này con bé đi đâu mới được cơ chứ?" hắn suốt ruột với vẻ mặt khó chịu nhíu mày.
______________________________________
" Một là về hai là ăn đòn! Chọn đi! "
" Chịu thôi!"
" Đêm rồi! Trời còn mưa to nữa ! Không để cái xác ở nhà còn nổi cơn thần kinh đi ra đây! Ăn gì mà ngốc thế !" hắn hầm hà hầm hực bực tức nói.
Tôi rất cố gắng để không bị hắn nổi điên lên bởi một khi hành động đó xây ra thì " trời đất dung hoa" cũng không ngan cản nổi. Giọng hắn nghe rất tức giận nhưng vẫn cố kìm lại một chút vì tôi là con gái. Không để làm người con gái bị tổn thương tâm hồn,ánh mắt giận dữ như khói trong lòng trắng đang phum trào bỗng thanh thanh lại đi và nhìn tôi dịu hơn từ từ bình tĩnh.
" Tớ xin lỗi đã để cậu phát sợ! Nhưng tớ không chịu được hành động của cậu mong cậu thông cảm cho."
Rồi hắn ngồi xuống ghế kế bên,uống một hụm nước to nuốt cơn phẫn nộ ban nãy và ôn hòa dụ tôi về nhà.
Ngày cậu dịu dàng ôn hòa trời càng tỏa nắng dịu hiền thêm hơn.
______________________________________
Ngày 21 tháng 5 năm 2012
Một ngày đẹp trời trong lớp học 5A3....
Cầu vồng xuất hiện bảy sắc màu hòa cùng nhau tạo một nửa vòng tròn ngay sau đồi hoa......
" Học xong đi lên đồi cùng tớ! Không ý kiến gì nữa! Tập trung học đi đừng có mà suy diễn lung tung vĩnh hằng nữa ! Hú hú la la "
Ngồi cạnh hắn thực sự tôi chỉ cho muốn một đấm vào mặt, suốt ngày xen vào những tư tưởng đẹp đẽ lãng mạn ấy. Ngồi lườm hắn với tâm trạng hụt hẫng không thể làm gì được hắn chi hoài bất công ngồi tư tưởng tiếp khi nào đã thì thôi.
REENG......REENG......!!!!
" Thanks for listening my lesson! Have a good day" cô giáo tạm biệt cả lớp chúng tôi luôn như vậy chứ không bao giờ nói " Good bye" như các giáo viên khác.
______________________________________
" Đừng có mà trốn! Không chạy được lâu đâu he he "
" Tớ muốn về đọc sách cơ huhu! Cho tớ nghỉ buổi này đi huhu!"
" Không được! Hôm qua trời mưa tớ bỏ qua rồi! Thế có đi không?!"
" Neverrrr! "
Tôi cố chạy thục mạng một mạch về nhà rồi sẽ đước vào nhà rồi lại được uống cà phê rồi đọc sách rồi bla .... bla.... những tư tưởng huyền ảo đấy cứ đang ăn mãi não tôi. Những điều hạnh phúc đó tưởng chừng sẽ được hưởng thụ một cách trọn vẹn .....
" Này! Thả tớ ra! Huhu!"
Và đã bị hắn cướp đi một cách tàn nhẫn....
" Không nói nhiều đi là đi ! "
Trong lòng hắn đang thỏa mãn lắm đây.
______________________________________
" Thảm họaaaaa!!"
" Cậu mới thảm họa đấy! Lầm lì ở nhà làm gì? Con thần kinh "
" Daniel! Tớ chưa bao giờ chê cậu điểm nào sao cậu không thương tớ vậy! Bất công lắm nhá"
" Wendy thần kinh lêu lêu !!! Cậu nghĩ lại xem thằng nào thương cậu nhất?"
" Daddy is best"
" Trừ bố cậu! Grừuu!"
Rồi hắn nói tiếp : " Chắc thua cậu mất thôi! Hmmm!"
Nhìn tôi một cái đột ngột đổi giọng nghiêm nghị, thẳng thắn hỏi:"Thằng nào hay đạp xe mỗi ngày đưa đón đi học bất chấp mưa bão nắng to? Thằng nào hay an ủi mỗi khi cậu buồn, bồn chồn và lo lắng? Thằng nào hay lắng nghe lời than thở, kể khổ mỗi khi cậu nổi điên lên? Thằng nào bla.... bla......"
Hắn ngồi kể lan man coi đó là việc tốt đối với tốt trong cuộc sống hăng ngày: lảm nhảm. Cũng phải mất hơn nửa tiếng hắn mới thôi.
Trên đỉnh đồi nhìn ngắm phía dưới những ánh sáng ngỏ li ti đa sắc phả vào giữa lòng đường thành phố rộn ràng mà tấp nập. Những cơn gió man mát buồn thổi đi ngang qua cổ tôi, những tiếng chim hót thảnh thơi chuẩn bị về tổ ấm cúng của mình, những chú ve sầu cũng ngày càng kêu to cuối những mùa thu lá vàng khô rải rác này.....
" Cậu nghĩ rằng liệu chúng ta khi đã trưởng thành rồi còn bên nhau mãi không? "
Đôi mắt hắn khá buồn khi hỏi tôi. Gương mặt cũng trở nên nghiêm trọng, tôi luôn nghĩ rằng hắn là gã khờ.
" Chúng ta chơi với nhau nốt năm nay nữa thôi là phải chào tạm biệt rồi."
"..."
" Nhưng chúng ta vẫn là những đứa học sinh ngây thơ của lớp 5A "cá biệt", chúng ta vẫn cắp sách tới trường vào lớp nhưng chỉ tiếc có điều năm sau không làm những điều đó cùng nhau thôi."
"..."
______________________________________
" Daniel! Con phải nghe lời ta đi sang nước ngoài học!"
" Sao con phải rời đất nước xứ hoa anh đào để đi đâu xa chứ? Phải rời xa bạn bè, gia đình mình có gì thú vị hay ho đâu chứ? Sao cứ phải nhất thiết phải du học?"
" Đây là mệnh lệnh! Con không được ý kiến gì nữa! Chuẩn bị hành lí đi! Đừng để ta thất vọng vì con! Con là com một ta chỉ đặt niềm tin tưởng vào con!"
" Cha! Còn 2 tuần nữa là tổng kết rồi! Xin cha hãy cho con dành những năm tháng đó để giải quyết"
" Được! Ta rất hài lòng!"
Cuộc đấu tranh nảy lửa cũng làm hòa với nhau. Hắn vào phòng đóng chặt cửa và thủi lủi khóc một mình trong một căn phòng nhỏ hẹp.......
______________________________________
" Nếu tính đến đây vậy chỉ còn nốt ngày mai là tổng kết năm học rồi. Sao bây giờ mới nói cho tớ biết"
" Nếu kể ra chỉ sợ cậu khóc thôi. Thực sự không kể ra tớ mới thấy cậu yên tâm được. Không ngờ bây giờ lại quan tâm, lo lắng cho tớ đấy! Lại đây cho anh ôm chú phát!! Moa moa "
Chả phải hắn đang cố tạo một nụ cười để gây ấn tượng đối với tôi sao? Thật trẻ con đáng yêu không chịu được!!
______________________________________
Give me your ideas!!!! Luv u guys 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top