Chương 2: Hương hoa vấn vương

Buổi tiệc tối diễn ra trong không khí nhộn nhịp tại nhà hàng sang trọng. Lâm Hạo đứng lặng một góc, ly nước cam cầm hờ trong tay, ánh mắt liếc qua bàn tiệc lớn nơi vợ chồng sếp đang tiếp khách. Bó hoa anh mua từ tiệm “Hương Thanh” được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm, rực rỡ nhưng không hề lấn át, mà như tỏa ra sự hài hòa, khiến ai cũng phải chú ý.

“Cậu làm tốt đấy, Lâm Hạo,” giọng ông sếp vang lên từ sau lưng, vỗ vai anh đầy hài lòng. “Bó hoa này đúng là ý nghĩa, vợ tôi rất thích. Đừng quên ghi công vào báo cáo tháng này.”

Lâm Hạo khẽ gật đầu, nở một nụ cười lịch sự, nhưng trong lòng bất giác hiện lên hình ảnh Phạm Thanh cùng nụ cười dịu dàng nơi tiệm hoa nhỏ. Dường như đây là lần đầu tiên anh cảm thấy một người hoàn toàn xa lạ lại có thể khiến mình nhớ đến lâu đến vậy.

Sáng hôm sau, Lâm Hạo có chút thời gian rảnh sau cuộc họp. Không hiểu sao, chân anh lại đưa mình đến con phố nhỏ ngày hôm qua. Tiệm hoa “Hương Thanh” vẫn nằm đó, nép mình yên ả giữa dòng người hối hả. Tấm bảng hiệu gỗ sơn màu xanh nhạt nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió sớm.

Anh bước vào, chuông gió lại vang lên, vẫn dịu dàng như lần đầu tiên.

Phạm Thanh đang bận rộn với một chậu hoa lan, bàn tay mảnh khảnh thoăn thoắt cắt tỉa những chiếc lá dư thừa. Nghe tiếng chuông, anh ngẩng đầu lên, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Lâm Hạo đứng đó.

“Chào anh. Không ngờ anh lại quay lại nhanh như vậy.”

“Tôi đi ngang qua, tiện thể ghé vào,” Lâm Hạo đáp, giọng trầm ấm nhưng ánh mắt hơi lảng tránh. Anh không chắc mình đến đây chỉ vì tiện, hay vì một lý do khác mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.

Phạm Thanh đặt kéo xuống, lau tay vào chiếc tạp dề rồi tiến lại gần. “Vậy hôm nay anh cần hoa gì? Hay chỉ muốn ngắm hoa thôi?”

“Tôi không mua hoa hôm nay.” Lâm Hạo khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ quặc khi bị hỏi như vậy. “Nhưng… tôi muốn cảm ơn anh về bó hoa hôm qua. Nó thật sự rất được yêu thích.”

“Không có gì. Đó là công việc của tôi mà.” Phạm Thanh mỉm cười, nụ cười nhẹ như nắng sớm. Anh ngừng lại một chút, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại tiếp tục: “Nếu không phiền, anh ngồi đây chờ một lát. Tôi có thứ muốn tặng anh.”

Lâm Hạo gật đầu, hơi ngạc nhiên nhưng không từ chối. Anh ngồi xuống chiếc ghế mây nhỏ bên góc cửa sổ. Trước mặt là một kệ hoa tươi được sắp xếp gọn gàng, màu sắc hòa quyện tạo nên một khung cảnh thư thái. Anh không quen những khoảnh khắc yên bình như thế này, nhưng kỳ lạ thay, anh lại cảm thấy rất thoải mái.

Chỉ một lát sau, Phạm Thanh quay lại với một chậu cây nhỏ trong tay. Đó là một cây sen đá bé xinh, màu xanh nhạt với những cánh lá tròn trịa, được đặt trong chiếc chậu gốm đơn giản nhưng tinh tế.

“Tặng anh. Đây là loại cây dễ chăm sóc, rất hợp để đặt trên bàn làm việc,” Phạm Thanh nói, ánh mắt sáng lên vẻ thân thiện.

“Vì sao lại tặng tôi?” Lâm Hạo nhướng mày, không giấu được sự ngạc nhiên.

“Anh là khách đầu tiên trong tuần này,” Phạm Thanh đáp, nửa đùa nửa thật. “Với lại, tôi nghĩ anh cần một chút màu xanh trong cuộc sống của mình. Chắc hẳn công việc văn phòng rất căng thẳng, đúng không?”

Lâm Hạo nhìn Phạm Thanh vài giây, cảm giác như bị ánh mắt kia nhìn thấu. Anh cầm lấy chậu cây, bất giác bật cười nhẹ. “Cảm ơn. Tôi sẽ giữ nó cẩn thận.”

Phạm Thanh chỉ gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên. Lâm Hạo rời đi sau đó, nhưng lần này, anh không bước đi vội vàng. Tay cầm chậu cây nhỏ, lòng anh dường như nhẹ bẫng, giống như cái cảm giác mỗi lần rời khỏi tiệm hoa này – một chút thanh thản giữa bộn bề cuộc sống.

Và Lâm Hạo không biết rằng, hình ảnh anh rời đi với chậu sen đá trên tay cũng đã để lại một ấn tượng khó quên trong mắt Phạm Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top