🌺🌺🌺
Sáng sớm, khi nắng còn chưa kịp hong khô giọt sương trên lá, Hyunjin đã hí hửng chạy ra khu vườn nhỏ sau nhà.
Anh reo lên như trẻ con được kẹo:
“Nở rồi! Hoa trà nở rồi, Lixie ơiiii!!”
Felix vừa bước ra sân, tóc rối bù vì mới dậy, mắt còn lim dim. Cậu dụi mắt, giọng ngái ngủ:
“Anh ơi… mới sáu giờ sáng đó…”
Hyunjin vẫn phấn khích, kéo tay Felix lại gần khóm hoa trà trắng đang rung rinh trong gió.
Những cánh hoa mỏng manh, trong suốt, thoang thoảng hương thơm nhẹ — như chính nụ cười của Felix mỗi khi cậu nhìn thấy Hyunjin.
“Nghe nè, em có ngửi thấy không? Mùi này thơm ghê á.”
“Anh hít hoài coi chừng hắt hơi đó nha,” Felix cười, “nhưng mà đúng là thơm thật.”
Hyunjin quay sang, cười tít mắt:
“Thơm như em luôn á.”
Felix sững người một nhịp, rồi lấy tay che mặt, đôi tai đỏ ửng như cánh hoa trà non.
“Anh lại nói bậy nữa rồi…”
“Thật mà! Hương hoa trà là hương em. Dịu nhẹ, không gắt, mà cứ khiến người ta muốn đến gần.”
Felix lườm nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên không giấu được.
Cậu cúi xuống, khẽ ngắt một cánh hoa, áp nhẹ lên tay Hyunjin.
“Vậy anh là gì nè?”
“Anh hả?” Hyunjin chống cằm, giả vờ suy nghĩ. “Anh là… người giữ vườn cho em.”
“Giữ vườn?” Felix bật cười.
“Ừ. Anh tưới nước, bắt sâu, che mưa che nắng… chỉ để em nở đẹp nhất thôi.”
Cả hai bật cười, tiếng cười vang trong gió, tan vào hương hoa dịu ngọt.
Trưa hôm đó, khi ánh nắng len qua tán lá, Felix thấy Hyunjin nằm ngủ gục bên gốc cây hoa trà.
Trên tay anh vẫn là cánh hoa nhỏ mà Felix đặt từ sáng, giờ đã khô một nửa.
Felix cúi xuống, chỉnh lại mái tóc rối của Hyunjin, rồi khẽ hôn lên trán anh.
“Hoa trà nở rồi, nhưng anh mới là người làm vườn giỏi nhất.”
Hyunjin mở mắt lơ mơ, thấy Felix đang mỉm cười.
“Anh bảo rồi mà… hương em làm anh ngủ cũng thấy thơm.”
“Thơm vừa thôi, không kẻo mấy bông khác ghen mất.”
Cả hai lại bật cười — tiếng cười giòn tan như gió xuân.
Hoa trà vẫn rung rinh, tỏa hương dịu nhẹ.
Và giữa khu vườn nhỏ ấy, tình yêu của họ cũng nở rộ, trong lành, ngọt ngào, không cần lời hứa nào cả.
Chỉ cần mỗi sáng có nhau,
và một khóm hoa trà ngát hương.
“Hương hoa trà thoảng qua,
cũng giống như tình ta —
chẳng cần quá đậm,
chỉ cần mãi trong lành như thế.”
__________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top