Chap 5

Trời vẫn chưa mưa dù đã chập tối. Hạ cởi mũ bảo hiểm ra treo lên xe. Cô khập khiễng bước vào trong nhà. Ngôi nhà hiện Hạ đang sống có một khoảng sân trồng mấy loại cây cảnh. Bên trong được trang hoàng tương đối đơn giản nhưng điểm nhấn chính là bộ bàn ghế khắc hình rồng phượng và những lọ rượu ngâm đủ thứ của ông ngoại đặt một góc nhỏ. Mùi đồ ăn thơm phức bay khắp nhà. Bà ngoại ngồi trên ghế nghe thấy tiếng cửa mở liền quay người lại. Nhìn Hạ bước đi khập khiễng rồi nhìn vết rách chỗ đầu gối liền đoán ra Hạ bị ngã.

"Đi đứng không cẩn thận bị ngã rồi đúng không?"

Hạ gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng thầm lo sợ bị bà mắng.

"Ngã đau không? Mày lên tầng tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm đi. "

Hạ "Dạ vâng" vài tiếng rồi lên tầng ngay.

***
Sau bữa ăn, Hạ vùi mình vào đống bài tập cùng đề toán. Cô có ý định thi học sinh giỏi vào năm nay. Được chừng một lúc, Hạ lại ngẩn ngơ nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Cảm giác mọi thứ đến thật trùng hợp. Như thể định mệnh sắp đặt cho cả hai lại gặp nhau lần nữa vậy. Hạ không muốn gặp "anh ấy" lần nữa hay đặc biệt có thêm tiếp xúc gì.

Hạ đang ngẩn người nhìn cuốn vở trước mặt thì nghe thấy tiếng bà gọi.

"Hạ, bà vào viện với ông đây. Mày ăn gì không để tí bà mua cho?"

Hạ rời khỏi bàn học. Chân khập khiễng bước xuống tầng. Tay cầm theo chìa khoá xe.

"Bà vào viện với ông ạ? Để con chở. "

Bà ngoại bĩu môi nhìn Hạ đi còn không vững.

"Đi còn khập khiễng thì chở bà mày kiểu gì? Bà nhờ Trung chở đi rồi. Mày ở nhà đi. Chân mà bị nặng hơn thì khổ à?"

Hạ cũng chẳng biết nên nói gì hơn chỉ đành ngoan ngoãn ngồi lên ghế chờ cậu Trung tới đưa bà lên bệnh viện đưa cơm cho ông.

***
Bà vừa mới rời khỏi nhà một lúc, gió nổi lên. Mạnh mẽ đập vào cây xoài trước sân. Hơi lạnh phả vào mặt Hạ. Chỉ chừng năm phút sau, mưa giông kéo đến ồ ạt trút những hạt mưa xuống. Nó không có dấu hiệu sẽ dừng lại mà càng trở nên điên cuồng hơn.

Hạ đang ngắm nhìn cơn mưa thì chợt chuông điện thoại vang lên. Bà nhắn rằng tối nay sẽ ở lại bệnh viện vì trời sẽ mưa hết đêm nay. Hạ nhìn nội dung tin nhắn rồi lại tiếp tục ngắm mưa.

Hạ quay lại phòng mình tiếp tục học bài. Tiếng mưa hoà với tiếng bút viết lên giấy. Hạ làm bài đến hơn mười một giờ đêm rồi dừng lại. Hạ đặt bút xuống, sắp xếp lại sách vở cho ngày mai rồi leo lên giường ngủ.

***
Nửa đêm, mồ hôi Hạ đầm đìa toát ra như nước. Đôi lông mày nhíu chặt. Nước mặt tuôn trào ướt đẫm gối. Cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ kêu cứu. Gió từ cửa sổ đập mạnh vào làm cánh cửa mở tung ra. Hạ giật mình bật dậy. Lồng ngực Hạ phập phồng lên xuống liên tục. Cảm giác sợ hãi và ám ảnh khiến Hạ ngồi lì một lúc lâu. Những hình ảnh ghê rợn cứ liên tục lặp lại trong đầu Hạ. Thứ chất lỏng nhơ nhớp ấy có màu đỏ và mùi tanh nồng của máu. Căn phòng vẫn không thể mở ra được.

Hạ biết đó là mơ, giấc mơ đã ám ảnh Hạ suốt năm năm qua. Đáng lẽ ra những buổi trị liệu tâm lí ấy phải có tác dụng. Có lẽ những kí ức đấy quá kinh khủng nên dù muốn cũng không quên được.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Hạ xuống giường để đóng của sổ lại. Hạ gục ngã xuống dưới nền đất. Cô chẳng muốn ngủ thêm nữa. Cứ nhớ tới cảnh tượng đó, cơ thể Hạ không tự chủ được mà run lên.

Bất lực. Hạ chợt thấy mình thật hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top