Chap 4
Hạ nghe thấy lời trêu chọc của Trang thì vội vàng xua tay.
"Không có. Anh ấy hoàn hảo quá nên suy nghĩ nhiều hơn thôi."
Trang nhìn Hạ đang khá gượng gạo. Cô không rõ lúc này Hạ đang nghĩ như thế nào, cảm thấy ra sao khi vừa gặp một chàng trai "hoàn hảo".
"Vậy sát trùng xong vết thương thì về lớp luôn. "
Phương ngả lưng ra ghế lười biếng nhìn qua cửa sổ phòng y tế. Cửa sổ không đóng nên gió lạnh cứ lùa vào khiến Phương cảm thấy có hơi lạnh. Phương vu vơ nói không có chủ đích gì.
"Hôm nay trời có bão à?"
Trang nghe Phương nói vậy cũng nhìn ra bên ngoài xem. Gió lạnh trước cơn mưa. Nó cứ đập mạnh vào tán cây tạo ra tiếng " xào xạc".
Cả Trang và Phương đều thầm cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra sắp tới nhưng không rõ sẽ là chuyện bất ngờ gì.
Cửa phòng y tế bất ngờ mở ra. Cô Loan phụ trách phòng y tế trở về. Cô nhìn ba đứa con gái đang ở trong phòng thì hơi ngạc nhiên. Ánh mắt cô lướt qua như tìm kiếm điều gì đó.
"Mấy đứa bị ngã à?"
Nghe thấy có tiếng từ một người khác cất lên. Ba người họ cùng quay đầu lại nhìn cô Loan. Trang gật đầu đáp lại.
"Vâng. "
Cô Loan nghe vậy thì lộ vẻ hơi lo lắng. Cô đi về phía tủ kính lục lọi đồ bên trong.
" Bông băng và lọ cồn hơi khó tìm. Mấy đứa tìm thấy chưa?"
Phương cầm lấy lọ cồn và bông băng còn thừa đi tới chỗ cô Loan đưa cho cô.
"Bọn con tìm thấy rồi ạ. "
Cô Loan cầm lấy lọ cồn và bông băng trong tay Phương rồi cất vào tủ kính. Vẻ mặt cô không được tự nhiên cho lắm.
"Tìm thấy rồi à? Là cái anh nằm trên giường lấy cho đúng không? Anh ấy đi rồi à?"
Phương gật đầu
Cô Loan thấy được câu trả lời thì nhẹ thở ra một hơi. Điều này vô tình lọt vào mắt Hạ.
Sao lại trở nên nhẹ nhõm hơn?
Hạ không hiểu sao cô Loan lại có biểu cảm như vậy nhưng cũng không tò mò lí do đằng sau điều đó.
Trang cũng thấy biểu hiện của cô Loan và cảm thấy không nên quá tò mò làm gì. Trang đỡ Hạ ra tới cửa rồi cúi đầu chào cô Loan.
"Vậy bọn em về lớp đây ạ. Không làm phiền cô nữa. "
Phương nghe Trang nói vậy cũng chạy theo ra ngoài, không quên chào tạm biệt cô Loan. Cả ba dìu nhau về lớp. Phương là đứa lên tiếng đầu tiên về sự kì lạ của cô Loan.
"Hai đứa có thấy cô Loan hơi lạ không?"
Hạ biết là có lẽ cả Trang và Phương đều nhận ra sự bất thường của cô Loan. Phương thì muốn nói sâu hơn về chủ đề này nhưng Hạ thì không muốn. Có lẽ là do liên quan tới anh ấy nên mới không muốn nghe. Vì thế, Hạ liền giả ngốc xem như không biết gì cả.
"Không, tớ không thấy. Có chuyện gì lạ à?"
Phương và Trang đều nhìn chằm chằm Hạ. Họ đang suy ngẫm liệu Hạ có không biết thật không nhưng khi nhìn đôi mắt sáng và trong veo của Hạ liền buông bỏ sự nghi ngờ dành cho cô.
Trang thấy phản ứng của Hạ và cũng không mấy quan tâm tới chủ đề Phương nêu ra. Trang cảm thấy mấy chuyện như vậy cũng không liên quan tới bản thân và mấy đứa bạn nên cũng để ngoài tai.
"Về lớp nhanh lên. Tiết sau là tiết chủ nhiệm rồi. Không trốn nổi đâu. "
Phương thấy cả Trang và Hạ đều không tiếp chuyện với cô thì không đào bới thêm sâu nữa. Phương lon ton chạy theo sau hai cô bạn của mình. Câu chuyện về sự kì lạ của cô Loan cứ như vậy mà bị vứt ra sau đầu, không ai gợi lại nữa.
***
Lúc này là nghỉ giữa giờ, Hạ cùng hai cô bạn của mình vừa trở về lớp.
Cô ngồi ngẩn ngơ nhìn mọi người đang cười đùa với nhau. Trang và Phương đều đến căn - tin để mua đồ ăn vặt. Chân của Hạ thì không tiện đi lại nên chỉ có thể ngồi im một chỗ. Hạ buồn chán nhìn ra cửa lớp. Bầu trời hơi âm u nhưng cũng có chỗ sáng, chỗ không. Gió thổi mạnh vào hành lang tầng 3 làm mấy tán cây cảnh rung nhẹ. Ai cũng sớm thích nghi với môi trường cấp 3, Hạ có cảm giác bản thân hơi lạc lõng.
Minh Lâm và Ngọc Huy bước vào trong lớp. Minh Lâm tiến thẳng về chỗ ngồi của minh - bàn trên Hạ. Khác với Minh Lâm, Huy chọn một góc chỗ đám con trai đang tụ tập nói chuyện.
"Nghĩ gì thẫn thờ thế?"
Hạ nhìn Minh Lâm đang ngồi trước mặt. Tóc cậu hơi dài nên che đi phần lông mày. Hạ bất giác nhìn Minh Lâm lâu hơn một chút. Cậu cũng rất đẹp trai, mắt hai mí, sống mũi thẳng và môi hơi mỏng. Những đường nét trên khuôn mặt cậu làm Hạ bất giác nghĩ về người đó.
Minh Lâm không thấy Hạ phản ứng lại thì hơi cau mày. Cậu cảm nhận được rõ Hạ đang nhìn mình chằm chằm. Điều này khiến đứa con trai ở tuổi mới lớn như cậu suy nghĩ nhiều thêm một chút. Minh Lâm đặt hộp sữa dâu tây lên bàn.
"Nãy tao thấy Trang với Phương đang ngồi ăn mì. Con Phương đưa tao hộp sữa này nhờ tao chuyển hộ cho mày. "
Hạ nghe Minh Lâm nói thế cũng chỉ nhẹ gật đầu "Ừm" một tiếng. Hạ dường như vẫn chưa thoát khỏi thế giới riêng của mình.
"Hai đứa chúng nó bỏ mày ở đây là có vấn đề lắm đấy." - Minh Lâm không nhịn được mà trêu chọc Hạ.
Hạ nhìn hộp sữa trên tay rồi cắm ống hút vào, thản nhiên hút nhẹ một hơi.
"Chúng nó tạ lỗi bằng hộp sữa này là được rồi. "
Minh Lâm thấy Hạ không để ý đến việc bản thân bị ra rìa trong tình bạn ba người này liền cười nhẹ.
Cậu thấy hơi yên tâm khi Hạ không suy nghĩ nhiều.
"Dễ tính thật đấy. Lỡ sau này chúng nó không chơi với mày nữa thì sao?"
Hạ lúc này mới suy nghĩ tới chuyện đó. Cô không biết chuyện đó có khả năng cao xảy ra hay không và lúc đó bản thân sẽ như thế nào? Hạ hoàn toàn chưa bao giờ có suy nghĩ đấy. Vì cô đặt hoàn toàn niềm tin vào Trang với Phương.
Minh Lâm nhìn Hạ đang rơi vào vòng xoáy suy tư liền chuyển sang một chủ đề khác để cô không tiếp tục với cái suy nghĩ đó nữa.
"Tí mày về kiểu gì?"
"Chắc là về bình thường thôi. Chịu đau một chút là được."
Minh Lâm "Ồ" lên một tiếng.
Cả hai cứ tiếp tục cuộc nói chuyện chả ra đâu vào đâu cho đến khi giáo viên vào lớp, Trang và Phương trở lại lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top