Chap 3

   Hạ xua tay bảo không có nhưng Phương vẫn dai dẳng hỏi tiếp. Trang bên cạnh nghe thế cũng hùa vào kể tên vài đứa con trai trong lớp. Tình trạng căng thẳng giữa cả hai dần nới lỏng ra làm Phương nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cả ba vừa đi vừa nói nên chẳng mấy chốc đã tới phòng y tế. Bước vào căn phòng trống không. Trang và Phương dìu Hạ ngồi lên ghế. Cả hai bắt đầu công cuộc tìm kiếm lọ cồn và băng bông.
    Trang tiến đến bàn đựng đồ dùng tìm nhưng không thấy băng bông đâu cả.
    "Có thấy lọ cồn hay là băng bổng không, Phương?"
    Dứt lời Trang thì gió thổi mạnh vào làm rèm treo bay lên. Lộ ra một người con trai đang ngồi dựa lưng vào tường. Có lẽ là mới tỉnh ngủ nên mái tóc cậu ta hơi rối một chút nhưng cũng không che được khí chất và vẻ đẹp của anh. Khuôn mặt trắng mịn không có sự xuất hiện của mụn dậy thì. Gọng kính mỏng và đôi môi hồng càng tôn lên vẻ ưa nhìn của tri thức và trí tuệ. Đối phương cũng phát hiện ra sự xuất hiện của ba cô gái.
    "Ba đứa em sao lại đến phòng y tế? "
    Một giọng nói trầm dịu dàng nhưng xen lẫn trong đó là sự thờ ơ lạnh lùng được phát ra từ người con trai đang ngồi trên giường. Giọng nói đó cuốn hút đến độ Hạ không dứt ra được. Giọng nói đó mang theo chút quen thuộc từ ai đó đã lâu không gặp. 
     " Bạn em bị ngã nên tới đây sát trùng vết thương ạ. "
     Là giọng của Trang đã giúp Hạ bừng tỉnh khỏi âm thanh đó. Hạ lúc này mới nhìn rõ được người con trai phía trước là ai. Anh rời khỏi giường và tiến gần đến ba cô gái nhỏ.
    Vóc dáng cao lớn và khuôn mặt trắng trẻo nhưng lại khiến Hạ không khỏi rùng mình. Một gương mặt quen thuộc dù đã qua bao nhiêu năm thì nó vẫn in sâu trong những kí ức của năm cô 10 tuổi.
     Anh khá cao nên ấn tượng về người con trai mang theo nét nữ tính đầy tinh tế đó đã  cuốn theo cơn gió ban nãy. Phương nhìn anh đầy vẻ kinh ngạc. Cô khó tin nhìn anh. Người đứng đầu thành tích học tập khối 12 lại ở phòng y tế trốn tiết ư?
    Ánh mắt của anh ta từ trên người Trang đặt lên người Hạ. Ấn tượng đầu tiên của anh dành cho cô bé này chỉ là một con bé hậu đậu bị ngã đến nhem nhuốc mặt mũi. Anh bước đến bên cạnh tủ kính và lấy ra lọ cồn cùng bông vải. Anh nở một nụ cười đầy thân thiện. Giọng nói trầm ấm ấy lại cất lên một lần nữa.
    " Em cầm lấy đi. Anh giờ phải về lớp rồi nên không thể giúp gì hơn cho các em đâu. "
    Hạ giật mình nhìn anh. Ánh mắt chứa đầy sự cảnh giác. Trong đó có xen lẫn sự hoảng loạn và sợ hãi. Dù khó hiểu nhưng anh không để tâm mấy.
    Nói xong anh liền nhét mớ đồ đấy vào tay Trang rồi rời khỏi phòng y tế. Nhìn theo bóng lưng đang rời đi của anh, Hạ mới cảm thấy cơ thể dần được thả lỏng. Phản ứng này luôn xảy ra khi anh đến gần cô. Dù anh đã lớn và thậm chí là cao hơn khi trước rất nhiều nhưng chỉ từ giọng nói và khuôn mặt. Hạ cũng có thể nhận ra anh. Người của 5 năm trước.
    Mãi một lúc sau cả ba mới hồi thần lại. Trang mở lọ cồn ra. Cô dùng bông thấm vào rồi lau nhẹ lên khuỷu tay Hạ. Cơn đau đột ngột truyền tới làm Hạ không khỏi giật mình kêu lên một tiếng. Phương ngồi bên cạnh chống cằm.
    "Hai đứa có biết đấy là ai không? Cái anh lúc nãy là Trần Việt Quân đấy. Người đứng đầu về thành tích khối 12, học chuyên toán. Từng thi chuyên cấp thành phố rồi đấy. Gia đình còn giàu 3 đời nữa. Cái tập đoàn Thái Hoàng ấy. Của nhà anh ấy đấy. "
    Trang nghe Phương kể về người lúc nãy cũng phải cảm thán rằng anh đã đẹp như vậy rồi còn học ghê, còn là phú nhị đại nữa thì cả đống gái theo.
    "Mày hiểu biết thế? Từng gặp rồi à?"
    "Chưa, hôm nay là lần đầu tiên. Tao chỉ được xem ảnh với nghe kể thôi. Anh ấy tốt nhỉ? Lấy giúp bọn mình lọ cồn với băng bông nữa. Người hoàn hảo như thế thì người con gái nào có thể bước bên anh?"
    Trang thản nhiên đùa
    "Mày tính bỏ ông Hưng để theo anh Quân đấy à?"
    Phương nhún vai thở dài.
    "Đời nào có chuyện tao đitheo cái người hoàn hảo ấy. "
    Hạ nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe Trang với Phương nói chuyện. Hoá ra anh sống rất tốt. Thậm chí, còn rất nổi tiếng và được săn đón. Liệu anh có còn nhớ tới cô bé năm xưa không hay anh đã quên rồi?
    Hạ cảm thấy trong lòng có chút buồn bã mà cô không tài nào hiểu nổi. Trang nhìn Hạ vẫn đang trầm tư suy nghĩ liền nói đùa với cô.
    "Sao thế? Trúng tiếng sét ái tình à?"
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top