♡'・ᴗ・'♡

Một buổi chiều dịu mát ở Singapore. Lily vừa đi học về, chiếc balo nặng trĩu trên vai. Cô ghé ngang một quán cà phê nhỏ có tên La Rose, nằm gọn trong góc phố tĩnh lặng. Bước vào, Lily bất ngờ thấy không gian tràn ngập hương hoa hồng nhẹ nhàng, cùng tiếng nhạc piano êm đềm.

Phía quầy pha chế, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài thả nhẹ qua vai đang cẩn thận rót từng dòng cà phê từ chiếc bình cổ. Trên cổ tay chị là chiếc vòng bạc nhỏ, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Đó là Rose.

Rose: (mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng)
"Chào em. Hôm nay trời khá nóng, phải không? Em muốn uống gì để giải nhiệt nào?"

Lily: (có chút bối rối, vì không ngờ chị chủ quán lại đích thân đứng quầy)
"À... dạ... em cũng không biết nữa. Em thường chỉ mua mấy loại nước đóng chai thôi. Chị có gợi ý gì không ạ?"

Rose: (cúi đầu suy nghĩ một chút, đôi mắt thoáng chút dịu dàng mà bí ẩn)
"Vậy để chị pha một ly Rose Latte nhé? Đây là món đặc trưng của quán chị, nhẹ nhàng, thơm mùi hoa hồng, giống như một buổi chiều thư thái vậy."

Rose bắt đầu chuẩn bị thức uống, từng động tác tỉ mỉ đến mức Lily không thể rời mắt.

Lily: (nhìn xung quanh quán, tò mò hỏi)
"Chị Rose... thường ngày có thấy chị đâu. Hôm nay sao chị lại trực quầy vậy ạ? Em thấy quán có nhân viên mà."

Rose: (mỉm cười nhưng không trả lời trực tiếp, chỉ đẩy nhẹ ly Rose Latte về phía Lily)
"Chị không thường xuyên ở đây, nhưng đôi khi chị nhớ không gian này, muốn tự tay pha chế cho một ai đó thật đặc biệt. Hôm nay có lẽ là may mắn của em, nhỉ?"

Lily: (bất giác đỏ mặt)
"Ôi, em đặc biệt ạ? Em thấy chị nói chuyện dễ thương quá, nhưng mà... chị có vẻ bí ẩn ghê đó." 

Rose khẽ cười, ánh mắt dường như giấu đi một câu chuyện mà Lily không thể chạm tới.

Rose:
"Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, Lily. Chị cũng vậy. Nhưng chị thấy em thú vị lắm, chắc tại... em toát ra nét gì đó khiến người ta muốn bảo vệ.

Lily im lặng một chút, rồi bất giác bật ra câu hỏi:

Lily:
"Chị Rose, em hỏi hơi kỳ nhưng... chị có gia đình chưa? Ý em là... em thấy chị đeo nhẫn cưới."  thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, nụ cười trở lại trên môi.

Rose:
"Chị có rồi. Người đó là ánh sáng của chị trong những ngày tối tăm nhất. Tụi chị đã đi qua rất nhiều khó khăn để được như bây giờ... Chắc chắn em cũng sẽ tìm được ai đó quý giá như vậy, chỉ cần em luôn là chính mình."

(Lúc này, không gian quán chợt trở nên yên tĩnh hơn. Rose quay lại pha chế một loại bánh ngọt cho Lily mà không nói thêm lời nào, giữ lại sự bí ẩn vốn có.)

Lily: (nhìn chị Rose đầy tò mò, lòng tự nhủ sẽ quay lại đây để khám phá thêm về chị chủ quán kỳ lạ này...)

e  n  d    c  h  a  p   1~ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top