Chương 4: Những Bí Mật Dần Hé Lộ
Những Bí Mật Dần Hé Lộ
Mấy ngày tiếp theo, Quân và Duy An không nói chuyện nhiều. Quân không biết tại sao mình lại cảm thấy cần phải hiểu rõ hơn về cậu bạn mới, nhưng cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ. Mỗi lần nhìn thấy Duy An ngồi một mình dưới giàn hoa giấy, Quân lại cảm thấy như có một câu chuyện chưa được kể. Một câu chuyện mà cậu muốn là người nghe đầu tiên.
Một buổi chiều, Quân quyết định làm điều mà cậu chưa bao giờ làm – đến gần Duy An hơn. Cậu tìm thấy cậu ta đang ngồi dưới tán hoa giấy, vẽ những nét đơn giản nhưng đầy sức sống trên tờ giấy trắng. Quân không hỏi gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, im lặng quan sát.
Duy An cuối cùng ngẩng lên, nhìn Quân với ánh mắt bất ngờ. "Cậu không sợ sao?" Cậu hỏi, giọng có phần trầm hơn thường ngày.
Quân cười, lắc đầu. "Tôi không sợ," cậu đáp, "Nhưng tôi nghĩ cậu có thể kể cho tôi một câu chuyện."
Duy An nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. "Câu chuyện của tôi không đơn giản đâu," cậu nói, "Nhưng nếu cậu thực sự muốn nghe, tôi có thể chia sẻ."
Vậy là, Duy An bắt đầu kể.
Câu chuyện của cậu bắt đầu từ một ngôi nhà nhỏ trên một con phố vắng, nơi mà những bức tranh của Duy An ra đời. Cậu không phải là một đứa trẻ thích vẽ, nhưng những hình ảnh và cảm xúc trong lòng cậu luôn tìm cách thoát ra qua những nét vẽ. Cậu không bao giờ cho ai xem những bức tranh của mình, bởi vì chúng chứa đựng những bí mật mà cậu không dám đối mặt.
Những người trong gia đình, những người bạn cũ, tất cả đều là những mảnh ghép trong câu chuyện của Duy An. Và từng bức tranh mà cậu vẽ chính là những mảnh ghép đó, những ký ức không thể quên, những điều mà cậu luôn phải giữ kín.
Quân lắng nghe, cảm nhận sự đau đớn và sự cô đơn trong câu chuyện của Duy An. Cậu không biết mình có thể giúp gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn – câu chuyện này sẽ thay đổi tất cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top