Chương 3: Mảnh Ghép Bí Mật
Mảnh Ghép Bí Mật
Hoàng Quân ngồi một mình trong lớp học, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào chiếc bàn gỗ cũ. Cậu lật từng trang trong cuốn sổ tay của mình, nhưng tâm trí không hề chú ý đến những dòng chữ. Thay vào đó, nó lại quay cuồng với hình ảnh bức tranh mà Duy An đã vẽ hôm qua. Quân không thể nào hiểu hết ý nghĩa của bức tranh đó, nhưng một cảm giác khó tả vẫn len lỏi trong lòng cậu.
Cảnh vật trong tranh rất quen thuộc, nhưng lại có điều gì đó khác biệt. Quân có thể nhận ra giàn hoa giấy ở góc vườn, nhưng hai người đứng trong bức tranh lại là những người mà cậu chưa từng gặp. Một người trong đó cười dịu dàng, còn người kia lại nhìn về phía xa, như đang tìm kiếm một điều gì đó.
Lina, cô bạn ngồi bên cạnh, nhìn Quân với ánh mắt tò mò. "Cậu đang nghĩ gì vậy?" cô hỏi.
Quân giật mình, cất cuốn sổ lại và cười ngượng. "Không có gì đâu, chỉ là..." Cậu định nói thêm, nhưng lại ngừng lại. Cảm giác kì lạ ấy vẫn không biến mất, như thể có một sợi dây vô hình kéo cậu về phía Duy An, về phía những bức tranh của cậu ấy.
Sau giờ học, khi mọi người đang rời lớp, Quân thấy Duy An đứng một mình gần cửa lớp, mắt vẫn dán vào cuốn vở vẽ của mình. Không hiểu sao, Quân lại cảm thấy có một lực hút không thể giải thích, như thể Duy An là một phần của một câu chuyện mà cậu chưa thể biết hết.
Cậu bước lại gần, giọng khẽ vang lên, phá vỡ sự yên lặng: "Cậu... có thể giải thích bức tranh hôm qua không?"
Duy An ngẩng đầu lên, nhìn Quân với ánh mắt lạnh lùng, nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Cậu ta gật nhẹ, rồi chậm rãi nói: "Đó chỉ là những gì tôi thấy. Cậu có thể gọi nó là một câu chuyện, nhưng tôi chỉ vẽ những gì tôi cảm nhận."
Quân cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không muốn dừng lại. Cậu nhìn Duy An một lúc, rồi nói tiếp: "Vậy... cậu có bao giờ nghĩ rằng những gì cậu vẽ có thể mang lại một cảm giác đặc biệt cho người khác không?"
Duy An im lặng, đôi mắt tối lại một chút. Cậu ta chỉ mím môi, rồi lắc đầu. "Tôi không vẽ cho người khác hiểu," cậu nói, giọng đều đều. "Tôi chỉ vẽ để không quên."
Quân không hiểu hết, nhưng lại cảm thấy sự bí ẩn trong những lời nói đó. Có điều gì đó rất sâu sắc, rất riêng biệt trong cách Duy An nói về những bức tranh. Cậu ta không vẽ vì người khác, mà vì chính bản thân mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top