Bức Tranh Thứ Hai
Chương 5: Bức Tranh Thứ Hai
Hoàng Quân ngồi trong lớp, đôi mắt lơ đãng hướng ra phía cửa sổ. Hôm nay trời âm u, những giàn hoa giấy ngoài sân dường như cũng bị mất đi sắc màu rực rỡ thường ngày. Tuy vậy, tâm trí cậu vẫn quay cuồng với câu chuyện mà Duy An đã kể hôm trước.
"Những gì tôi vẽ là để không quên."
Lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu Quân, như một câu đố không có lời giải.
Khi chuông báo hết giờ học vang lên, Quân lặng lẽ thu dọn đồ và đi ra sân trường. Cậu biết mình sẽ lại tìm thấy Duy An ở chỗ quen thuộc – dưới giàn hoa giấy, nơi mà ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều làm mọi thứ trở nên huyền ảo.
Quả nhiên, Duy An đang ở đó, tay cầm cuốn vở phác thảo. Nhưng lần này, cậu ta không vẽ mà chỉ ngồi yên, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa.
Quân tiến lại gần, không nói gì. Cậu ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn giàn hoa giấy đong đưa trong gió. Một lúc sau, Duy An mới quay sang nhìn cậu, đôi mắt có chút ngạc nhiên.
"Sao cậu lại ở đây?" Duy An hỏi, giọng khẽ khàng nhưng không có ý khó chịu.
"Vì tôi nghĩ cậu cần một người để nói chuyện," Quân đáp, nụ cười nhẹ hiện trên môi.
Duy An hơi khựng lại, như không ngờ Quân lại thẳng thắn như vậy. Cậu ta không đáp, chỉ mở cuốn vở ra và lật đến một bức tranh mới.
Lần này, bức tranh là hình ảnh của giàn hoa giấy, nhưng không còn rực rỡ sắc màu như thật. Thay vào đó, hoa giấy trong tranh mang một màu xám nhạt, gần như mờ nhòa trong ánh sáng yếu ớt. Bên dưới giàn hoa, có hai bóng người đứng đối diện nhau. Một người cúi đầu, còn người kia giơ tay lên, như muốn chạm vào người trước mặt nhưng lại không dám.
Quân chăm chú nhìn bức tranh, lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả. "Bức tranh này..." Cậu ngập ngừng, "Nó giống như một câu chuyện chưa có kết thúc."
Duy An không trả lời ngay. Cậu ta khép cuốn vở lại, ánh mắt trở nên xa xăm. "Vì nó chưa có kết thúc," cậu nói nhỏ.
"Vậy... hai người này là ai?" Quân không kìm được tò mò.
Duy An quay sang nhìn Quân, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. "Cậu muốn biết thật sao?"
Quân gật đầu, đôi mắt đầy chân thành. "Nếu cậu sẵn lòng kể, tôi sẽ lắng nghe."
Duy An im lặng hồi lâu, như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, cậu ta thở dài, đôi vai nhỏ gầy khẽ rung lên trong gió.
"Hai người đó... là quá khứ của tôi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top