3
Hoàng Nhân Tuấn đặt khay cơm xuống bàn, mắt nhìn xung quanh. Nhà ăn được lấp đầy dần, từng tốp lính đi vào thoắt cái đã hết bàn trống. Tiếng đũa inox chạm vào bát nghe leng keng, tiếng người nói ồn ào, chiều nay chắc mọi người tập vất vả lắm. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy bạn. Bình thường chẳng cần ai nhắc đã thấy Lý Khải Xán ngồi ngoan ngoãn dưới nhà ăn thưởng thức bữa tối rồi. Mấy cô tạp vụ còn khen là thằng này ăn giỏi lắm chắc chắn lập được công to. Thế mà hôm nay lại không thấy xuống, đúng là chuyện lạ đời.
Chung Thần Lạc cũng vừa tới, nhìn con cá khô trong khay cơm là biết đã xu được của Chí Thịnh rồi. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết hai đứa này có gì đó. Cậu ta mỉm cười, vân mèo trên mặt cũng hiện lên rõ ràng.
- Anh Xán ở trên phòng nói mệt nên không muốn ăn anh ạ.
- Thành đâu?
- Thành đi trực rồi, tối nay đến ca của cậu ấy.
- Thích nhau thì bày tỏ đi, đừng để nuối tiếc.
Đừng để nuối tiếc giống chúng tôi.
Năm ấy nếu như cả hai bày tỏ sớm thì sẽ ra sao nhỉ? Có phải Hoàng Nhân Tuấn sẽ ngồi sau xe của La Tại Dân vừa đi vừa nói chuyện phiếm giống như bao cặp đôi mà cậu gặp trên đường không? Sẽ giống với Lý Khải Xán và Lý Đế Nỗ ngày nghỉ bám dính nhau không rời nửa bước. Chẳng phải sẽ hạnh phúc lắm sao?
Hoàng Nhân Tuấn mỗi lần đến nhà của La Tại Dân đều ngồi rất lâu. Cuối cùng tự trả lời cho câu hỏi vì sao lại chờ đợi đến ngày chuyên án thành công mới bày tỏ.
Vì muốn Hoàng Nhân Tuấn tự hào về mình.
Vì muốn đường đường chính chính bày tỏ với người mình thương.
Vì để thay cho lời nói chúng mình đừng gặp nhau nữa, kết thúc ở đây cũng vừa đẹp rồi, kiếp sau gặp lại.
Vì để sau này tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn không đủ lớn sẽ không thấy đau.
Bày trò gạt người rằng mình đã vượt qua nhưng chẳng thể nói dối bản thân đã vô tình rơi vào vực sâu thăm thẳm. Giống như cánh hoa đào đẹp nhất của mùa xuân, gió lay nhẹ bỗng chốc rời cành. Những cánh hoa hồng đào chấp chới bay trong không khí để tìm nơi mình thuộc về, để tái sinh nhưng cuối cùng lại lặng lẽ nằm yên trên nền đất lạnh lẽo. Con người ta cứ cố gắng lừa dối chính mình, càng lừa lại càng thấy đau đớn khôn nguôi.
Vết thương sẽ chẳng bao giờ lành nếu cứ làm ngơ giả vờ như nó không ảnh hưởng tới bản thân. Nó vẫn ở đó rỉ máu vẫn nhói lên từng cơn nếu chẳng may chạm vào. Giống vết xước ở đầu gối ngày xưa, không nghĩ sẽ không đau, nhưng không để ý nó sẽ chẳng chịu lành lại.
Hoàng Nhân Tuấn cũng đã nghĩ đến việc một ngày nào đó vết thương sẽ loét ra, nhiễm trùng và phải đi bệnh viện để bác sĩ cắt đôi chân đi. Vậy nên cậu đã thử chữa cho nó, ví dụ như một trăm ngày của đội trưởng La, Hoàng Nhân Tuấn đã khóc tưởng chừng như nước mắt màu trắng sắp chuyển thành đỏ. Ví dụ như ngày xét xử tên cầm đầu kia cậu đã đến dự nghe toà tuyên án tử hình. Một mạng sống của hắn đâu đáng giá bằng đội trưởng và đội phó của lữ đoàn 238. Trái tim đen tối ấy để đền tội cho sự mất mát của người ở lại làm sao xứng? Hoàng Nhân Tuấn thấy gia đình hắn đã sụp đổ ngay khi thẩm phán đọc bản án nhớ lại ngày đưa tang La Tại Dân và Lý Minh Hưởng, nỗi đau của hai người mẹ, hai người cha còn gấp vạn lần như thế.
Con của các người phạm tội thì phải đền tội, còn con của tôi đâu có lỗi gì?
Câu nói ấy cứ dằn vặt mãi trong trí nhớ của toàn bộ những người có mặt ngày hôm đó.
La Tại Dân thì có lỗi gì? Người đội trưởng hết lòng vì công việc, luôn chăm sóc đồng đội, là đứa con ngoan ngoãn của gia đình dòng họ. Sau chuyên án này còn có tình yêu của cậu ấy nữa. La Tại Dân đã phạm phải điều gì?
Hay Lý Minh Hưởng? Có phải do cậu muốn ăn thêm một bữa cơm của người dân sau khi chuyên án thành công, muốn lên xe về thành phố báo cáo với cấp trên, hay muốn báo hiếu bố mẹ mùa Vu Lan năm nay hay không?
Là do hai người chỉ có những ước mơ giản dị như vậy thôi à?
Tiếng chuông báo cháy vang lên lúc sáu giờ ba mươi phút cùng với tiếng loa phát thanh.
" Trung đội trưởng Hoàng Nhân Tuấn, Lý Khải Xán nhanh chóng tập hợp đội, có cháy "
Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy chạy vội ra ngoài.
Trời đánh chả bao giờ tránh miếng ăn.
Thôi đã là nghề mà đâu ai muốn chuyện này xảy ra. Cố dập đám cháy này rồi về ăn cơm, các cô kiểu gì chẳng để lại đồ ăn. Ước gì ngày mai thất nghiệp về quê trồng rau, nuôi cá.
Lý Khải Xán đã mặc đồ bảo hộ xong xuôi, phân công từng xe một xuất phát. Cứ tưởng được nghỉ hết ngày.
Tiếng còi xe huyên náo cả một đoạn đường dài. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong xe nhìn ra ngoài, giờ này là giờ cơm của mọi người, đèn điện cũng được bật sáng trưng. Có nhà bên đường đang quây quần ăn cơm, cũng có những người làm văn phòng tăng ca đến giờ này mới được về...Mỗi người, mỗi một cuộc sống khác nhau, lính cứu hoả như Hoàng Nhân Tuấn hay Lý Khải Xán bây giờ mới bắt đầu nhiệm vụ giúp nhân dân được ăn bữa tối trọn vẹn.
Đám cháy lần này ở khu dân cư phía Đông thành phố, vì vị trí không mấy thuận tiện nên đội cứu hoả phải mất khoảng ba mươi phút mới tới được. Biển lửa trước mắt như con quái vật khổng lồ đang nhe nanh vuốt sẵn sàng chộp lấy những người nào dám đến gần nó. Vụ cháy bắt đầu từ bình ga của căn hộ chính giữa của toà nhà sau đó lan dần theo đường ban công sang các căn khác. Thỉnh thoảng còn có tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong. Từ khi vào nghề đến giờ Hoàng Nhân Tuấn chưa thấy vụ cháy nào lớn như vậy. Muốn dập được đám cháy này cũng cực nhọc vô cùng.
Lý Khải Xán quan sát rồi chạy đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn :
- Cậu cho đội tiến vào từ bên ngoài tầng bốn, ở đó lửa không dữ dội. Tớ sẽ cho đội dập thử ở bên này. Có lẽ sẽ thiệt hại kha khá về tài sản.
- Người dân thì sao? Sơ tán hết chưa?
- Họ đã ra ngoài hết rồi, hiện tại tất cả đều an toàn.
- Vậy cố lên.
Mọi người cùng gật đầu. Lý Khải Xán chỉnh lại mũ áo, đeo bình dưỡng khí dẫn thêm vài người đi vào. Bên hông nhà có cầu thang thoát hiểm, đi theo nó có thể thuận lợi dập được lửa ở tầng hai. Từ đó việc lên khoá van gas ở tầng thứ ba cũng dễ hơn rất nhiều.
Những vụ cháy do gas thường rất nguy hiểm, giống như lần này chẳng hạn. Bởi khi khí gas thoát ra ngoài sẽ khuyếch tán vào không khí tạo thành một hỗn hợp rất nguy hiểm. Muốn dập được thì phải dùng khăn ướt bịp lấy dây dẫn bị hở, khoá van gas lại rồi mang ra ngoài. Nhưng chẳng ai nói trước được rằng khoảng thời gian tiếp cận bình gas lúc nào thì nó sẽ phát nổ. Công việc nguy hiểm là thế vậy mà người lính cứu hoả vẫn xông vào, dùng cả tính mạng để cá cược với thần lửa. Họ biết mình có thể sẽ hy sinh, sẽ bị sức nóng tới hàng trăm độ kia thiêu đốt nhưng vẫn không lùi bước. Chỉ cần họ chần chừ một giây những người dân vô tội sẽ gặp nguy hiểm gấp thêm vài lần.
Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
- Anh Tuấn ơi nóng quá - một đồng chí nhăn mặt lại trước sức nóng của ngọn lửa, lửa gas nóng vô cùng.
Hoàng Nhân Tuấn đi lên đầu tiên quan sát ngọn lửa, căn nhà đầu tiên phát ra đám cháy có ánh xanh lam. Đó là nơi nóng nhất, sức nóng của nó lan ra bốn phía đứng ở đầu bên này cũng cảm thấy như bước vào lò nung. Mùi khí gas cũng bắt đầu xộc vào mũi.
Chuyến này đi dễ khó về. Không biết ngày mai cô ở nhà ăn sẽ nấu món gì nhỉ? Nhắc mới nhớ hồi nãy chưa kịp ăn miếng xúc xích trong khay cơm. Để dập xong lửa rồi về ăn nốt mới được.
Trời vào hạ khô nóng vô cùng, gió phơn thổi đều đều như tiếp thêm sức mạnh cho đám cháy. Đó là lí do mà Hoàng Nhân Tuấn ghét mùa hạ đến thế. Nước từ vòi bên ngoài phun vào nhưng vẫn không làm giảm đi phần nào, hơn nữa lửa còn dữ dội vô cùng. Lửa bao trùm gần như toàn bộ toà nhà, giống ngọn đuốc đang cháy rực trong đêm tối. Nó điên cuồng như muốn phá hủy tất cả, bằng chứng là đứng ở cách xa cũng cảm thấy hơi nóng đang vồ vào mặt. Cả thành phố như mất ngủ, tiếng xe liên tục phá tan cái im lặng của phố phường. Toàn bộ lính cứu hoả được điều động tới để hỗ trợ dập lửa. Mọi người hô hào nhau mang nước, người thì kéo vòi, người thì xách xô chậu ra giúp, náo loạn cả một vùng.
Hoàng Nhân Tuấn bất giác sờ vào ngực trái, chiếc vòng chỉ đỏ La Tại Dân mang đi năm nào ở ngay đây, La Tại Dân cũng coi như đang ở ngay bên cạnh. Nó cùng với trung đội trưởng Hoàng tham gia biết bao nhiêu vụ cháy, cứu được bao nhiêu người, là thần hộ mệnh vô giá. Nhớ lại năm đó Tại Dân nhờ có chiếc vòng này mà bảo vệ được trái tim của mình. Đạn bắn qua tim là đau nhất. Có lẽ vì thế mà một người bình thường như đội trưởng La có thể chịu đựng được bao nhiêu phát đạn. Mỗi lần nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn lại đau lòng khôn xiết, lưng, vai phải, bụng, chân mỗi chỗ ghăm một viên. Thần tiên còn khó thoát chứ nói chi đến Tại Dân. Bao nhiêu năm đã qua, người cần phải đền tội cũng đã đền tội, người trở về cũng đã trở về chỉ có người lính hy sinh đêm cuối cùng thì mãi chẳng thể thức dậy. Thân xác của các cậu, mỗi phần đều làm nên đất nước.
" Tại Dân trên đó có linh thiêng nhớ phù hộ cho chúng mình nhé. " - Hoàng Nhân Tuấn nhìn lên trời sau đó trực tiếp xông vào. Theo sau là hàng dài những đồng chí khác, họ mang theo bình dưỡng khí, không còn cảm thấy nóng nực như trước nữa. Đội trưởng của họ ở trong đó, sống cùng sống mà hy sinh thì cùng hy sinh. Bóng người lính cứu hoả dần bị ngọn lửa nuốt chửng.
Bên này Lý Khải Xán cũng không dễ dàng gì, một đồng chí bị thương do bình dưỡng khí bị thủng phải nhanh chóng đưa ra ngoài. Không thể bỏ đồng đội ở đây cũng không thể để người bị thương lại chỗ này, trước sau đều là lửa. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
- Anh Xán anh mau đưa anh ấy ra ngoài đi, tụi em cầm cự được - Chung Thần Lạc cầm vòi nước đứng đầu hét lớn. Hoàng Nhân Tuấn từng kể thằng bé này mồm to lắm, Lý Khải Xán không tin, bây giờ thì rõ rồi.
- Đúng đó anh đi nhanh lên, chúng mình không thể để bất kì ai hy sinh được.
Mọi người cũng nhao nhao lên, Lý Khải Xán nhanh chóng xốc đồng đội lên quay ngược lại hướng ra cầu thang thoát hiểm.
Đã hứa là cùng nhau trở về mà.
Lý Khải Xán bực mình ném chiếc mũ bảo hộ xuống đất, trực tiếp xông đến nắm cổ áo chủ thầu khu này. Bao nhiêu năm chữa cháy chưa bao giờ cậu gặp đám cháy lớn thế này, ba mươi mấy năm sống trên đời cũng chưa từng gặp loại người nào như thế. Đồng đội bên cạnh can ngăn không kịp, chỉ thấy đội trưởng Xán xách cổ chủ thầu lên mắt hằn những tia giận dữ :
- Con mẹ ông, tại sao lại giấu gas trong chung cư? Tại sao ngay từ đầu không nói sớm để di tán người dân? Đồng đội của tôi ở trong đó phải làm thế nào đây? Các cậu ấy mới chỉ hai mươi, còn chưa lập gia đình nữa mà. Thậm chí bữa tối còn chưa kịp ăn xong, ông có còn là người không thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top